Sau khi ăn xong, tôi nhìn Santa, hỏi em: "Hey, are you free now? How about a night walk if you’re not too busy?"
(Hey, giờ em rảnh không? Đi dạo đêm chút nếu em không bận quá nhé?)
Santa ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu, cười nhẹ: "Sure, phi. I don’t have anything tonight. Let’s go!"
(Được chứ, anh. Tối nay em không bận. Đi thôi!)
Chúng tôi rời quán ăn, bước ra con phố đêm Bangkok nhộn nhịp. Đèn đường sáng rực, xe cộ qua lại tấp nập, mùi thơm từ mấy xe đồ ăn vỉa hè thoảng qua. Santa kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn để tránh bị nhận ra, còn tôi thì cố bước chậm lại, tận hưởng khoảnh khắc bên cậu ấy.
"Phi, you like Bangkok at night?" Santa hỏi, tay đút túi quần, dáng đi thoải mái.
(Anh, anh thích Bangkok về đêm không?)
"Yeah, it’s lively. Reminds anh of Saigon a bit," (Ừ, nhộn nhịp lắm. Làm anh nhớ Sài Gòn chút.)
Tôi đáp, chỉ tay về phía một xe bán xiên nướng. "Wanna try some street food?"
(Muốn thử đồ ăn đường phố không?)
Santa gật đầu, và chúng tôi ghé mua vài xiên thịt nướng, vừa đi vừa ăn. Tôi kể em ấy nghe mấy chuyện hài hước ở Việt Nam, còn Santa thì bật cười, thi thoảng chen vào vài câu về những lần đi chơi đêm với bạn bè....
Dạo được một lúc, Santa chỉ tay về phía một cây cầu nhỏ bắc qua kênh: "Let’s stop there, the view’s nice."
(Đứng ở đó đi, cảnh đẹp lắm.)
Chúng tôi đứng trên cầu, gió đêm mát rượi thổi qua. Santa tựa vào lan can, nhìn dòng nước lấp lánh ánh đèn, còn tôi đứng cạnh, lén quan sát em ấy. Dưới ánh sáng mờ ảo, Santa trông vừa bí ẩn vừa cuốn hút.
Tôi nghĩ thầm: "Em ấy như vậy mà tự ti ngoại hình thì đúng là phí thật."
Tôi nhìn em, em tiếp tục nhìn dòng nước cũng thỉnh thoảng nói với tôi vài câu....
Đêm muộn, tôi tạm biệt Santa. "Thanks for tonight, nong. It was fun,"
(Cảm ơn em vì tối nay. Vui lắm.)
tôi nói, vỗ nhẹ vai em ấy.
"Anytime, phi. See you soon!" (Bất cứ lúc nào, anh. Gặp lại anh sớm nhé!)
Santa vẫy tay, rồi quay đi, bóng dáng khuất dần trong dòng người.
... ....
Sau khi dạo đêm với Santa, Bảo về đến khách sạn, thả mình xuống giường, mệt nhưng vẫn phấn khích đầu óc vẫn lâng lâng vì những khoảnh khắc vừa qua.
Tôi nghĩ: Phuwin gặp chiều nay, Santa vừa xong tối nay, còn lại là Por, TeeTee, và Frank.
Tôi nhẩm tính: "Por và TeeTee đều ở Domundi, phải sắp xếp khéo để gặp cả hai mà không trùng lịch. Còn Frank thì linh hoạt hơn vì cậu ấy không còn ở Gmm."
Tôi lôi điện thoại ra, mở bảng sổ tay – một danh sách chi tiết tôi tự làm để theo dõi lịch gặp gỡ và nhắn tin với từng người.
Phuwin đã gặp chiều nay, Santa vừa xong tối nay.
Đã xong.
Còn lại Por, Teetee, và Frank. Tôi lẩm bẩm: "Hai ngày nữa hẳn gặp Por và Teetee, còn Frank thì phải tính thêm."
Por và Teetee là thử thách lớn hơn, vì họ là một cặp đôi được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình (CP) nổi tiếng, nhưng tôi lại "bắt cá" cả hai mà không ai hay biết.
Por biết tôi qua một lần tôi gửi tin nhắn động viên sau khi cậu ấy đăng story tâm trạng. Cậu ấy lãng mạn, hay gửi tôi mấy đoạn voice chat kể về cuộc sống.
Còn Teetee thì vô tư, nhí nhố hơn, biết tôi qua một lần tôi khen cậu ấy trên livestream, rồi đòi tôi gửi ảnh đồ ăn Việt Nam.
Cả hai đều không công khai chuyện nhắn tin với tôi, vì hai em ấy đều có hình ảnh CP của mình.
Cuối cùng là Frank. Frank là người khó nắm bắt nhất. Anh ấy ít nói qua tin nhắn, nhưng mỗi tin nhắn đều khiến tôi hồi hộp. Tôi phải dùng một giọng điệu hoàn toàn khác khi nhắn với Frank, để anh ấy không nghi ngờ gì.
Ai cũng giữ kín chuyện này, với người nổi tiếng như họ, việc có "mối quan hệ bí mật" là điều bình thường.
Họ đều không biết về nhau.
Tôi quản lý mọi thứ như một chuyên gia: năm tài khoản nhắn tin riêng biệt, năm giọng điệu khác nhau, và một bảng thời gian chi tiết để không nhầm lẫn.
Vì họ là người nổi tiếng, quen lén lút với tôi qua tin nhắn chẳng phải chuyện khó – họ vốn đã quen với việc giữ bí mật trước công chúng.
Có lúc trùng lịch nặng nhất là Phuwin hỏi tôi có muốn sang Thái gặp cậu ấy không, nhưng dĩ nhiên là chỉ đùa thôi. Santa thì đòi video call, tôi phải viện cớ mạng yếu để từ chối. Por gửi tôi một bài thơ ngắn, Teetee khoe ảnh cậu ấy đang nấu ăn và hỏi tôi thích không, còn Frank thì bất ngờ gửi một tấm selfie với dòng chữ: "Thinking of you."
Tôi ngồi đó, tim đập thình thịch, tự hỏi làm sao mình có thể tiếp tục trò chơi này mà không bị phát hiện.
Tôi biết chuyện này không thể kéo dài mãi. Một ngày nào đó, chỉ cần một người vô tình nhắc đến tôi trong lúc trò chuyện với người kia, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng giờ thì tôi vẫn tận hưởng cảm giác hồi hộp, bí mật, và chút tự hào vì giữ được những mối quan hệ lén lút với những người mà hàng triệu fan mơ ước.
... ...
Nằm một lúc, Bảo nhớ đến Frank.
Anh ấy từng nhắn "Miss you" khi tôi còn ở Việt Nam, nên tôi quyết định nhắn tin cho anh ấy bằng tiếng Anh, vừa xuống sân bay là cái cớ hoàn hảo:
"Hey Frank, I just landed in Bangkok a while ago. Been thinking about you – wanna meet up sometime soon?"
(Hey Frank, em vừa đến Bangkok cách đây ít lâu. Đang nghĩ về anh – muốn gặp nhau sớm không?)
Tôi gửi tin nhắn, rồi nằm đợi, mắt dán vào màn hình. Chưa đầy năm phút, Frank trả lời: "Hi! Glad you’re here. Yeah, let’s meet. When are you free?"
(Hi! Vui vì em đến. Ừ, gặp đi. Em rảnh khi nào?)
Tim tôi đập nhanh hơn. "How about we meet in a couple of days? I'm let you know the exact time soon," tôi nhắn lại.
(Gặp nhau sau hai ngày nữa nhé? Em sẽ báo em thời gian chính xác sớm.)
Frank reply nhanh ngắn gọn: "Cool, looking forward to it."
(Tuyệt, mong chờ lắm.)
Tôi tắt điện thoại, nằm ngửa nhìn trần nhà, mỉm cười. Phuwin, Santa, và giờ là Frank – mọi thứ đang đi đúng kế hoạch.
Tôi nhẩm tính: "Còn hai con cá nữa, Por và Teetee. Phải sắp xếp khéo đây."
Bảo mỉm cười, gấp điện thoại lại, rồi nghĩ đến Por và TeeTee. Por – Suppakarn Jirachotikul – chắc đang bận với lịch trình Domundi, nhưng em ấy từng nói muốn gặp tôi ở bờ sông Chao Phraya.
Tôi nghĩ Por lúc này đang bận quay với TeeTee
Tôi chuyển sang nhắn tin bằng tiếng Thái, vì Por thích tôi dùng ngôn ngữ này!
Bảo giữ giọng lãng mạn: "น้องป๋อ อันคิดถึงน้องนะ อยากเจอที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนที่น้องเคยบอก วันไหนว่างหลังถ่ายเสร็จบอกพี่นะ"
(Em Por, anh nhớ em lắm. Muốn gặp em ở bờ sông Chao Phraya như em từng nói. Ngày nào rảnh sau khi quay xong báo anh nhé!)
Por reply sau vài phút: "พี่ป๋อ! ผมก็คิดถึงพี่ครับ ว่างวันมะรืนช่วงเย็นหลังถ่าย ไปด้วยกันนะ"
(Anh! Em cũng nhớ anh. Em rảnh chiều ngày kia sau khi quay, đi cùng nhau nhé.)
Tiếp theo là TeeTee. Em ấy nhí nhố hơn, nên tôi nhắn với giọng đùa vui:
"น้องตี๋ตี๋ พี่อยากเจอน้องที่ตลาดนัดจตุจักรตามที่น้องชวน พรุ่งนี้ว่างมั้ย?"
(Em TeeTee, anh muốn gặp em ở chợ Chatuchak như em rủ. Mai rảnh không?)
TeeTee trả lời ngay: "พี่! ว่างวันมะรืนครับ ถ่ายกับน้องป๋อเสร็จตอนบ่าย ไปกินของอร่อยด้วยกันนะ พี่ต้องถ่ายรูปให้ผมด้วย!"
(Anh! Em rảnh ngày kia. Quay với em Por xong lúc chiều, đi ăn ngon cùng nhau nhé, anh phải chụp ảnh cho em nữa!)
Tôi hơi giật mình khi thấy cả hai cùng rảnh ngày kia, nhưng rồi cười lớn: "Ờ, Por và TeeTee quay chung mà, chắc xong cùng lúc. Gặp cả hai trong một ngày luôn được." Tôi nhẩm lại lịch: "Mai rảnh ngày kia gặp Por ở bờ sông và TeeTee ở Chatuchak mình sẽ tìm cách linh hoạt sắp xếp gặp cả hai trong cùng ngày, rồi sau đó là Frank. Ổn rồi."
Xong xuôi khi nhẩm lại lịch, tôi nằm ngửa ra giường!
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ, mơ màng về những ngày sắp tới ở Bangkok, nơi tôi sẽ gặp từng "con cá" trong lưới của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro