Chap 29. Giải thích

Sau khi về nhà thì Linh bị mọi người tra tấn à nhầm tra hỏi.
Các câu hỏi cứ liên tục tiến vào tai Linh.
- Mày quen nó khi nào? Sao lại gặp được nhau? Sao hai tụi bây biết được nhau?
Các câu hỏi vân vân mây mây qua tai này đưa lên đại não làm Linh đau hết cả đầu.
T.linh: Hỏi từ từ!- Linh bực mình quá mà hét to lên.
Toàn: Bình tĩnh. Anh hỏi m trước. Sao m quen được nó?
Linh: Đơn giản thôi, trong lúc t đi du học thì gặp rồi biết và quen. Ngắn gọn súc tích vậy thôi.
Giải thích xong thì mọi người kéo nhau đi ăn, đi chơi.
.
.
.
Sau bao lâu thì anh và cậu đã yêu nhau được 3 năm. Mọi người đều đã về chung một nhà, ít gặp nhau hơn vì bận bịu công việc hàng ngày. 3 năm nay anh và cậu đều sống hạnh phúc, không trắc trở. Nhưng dạo này anh rất lạ, lạnh lùng, thờ ơ với sự lo lắng, chăm sóc của cậu. Thậm chí tối phải 12h đêm mới về có lúc còn chẳng về cả nhà. Lâu ngày cậu cũng sinh nghi nhưng hôm nay anh lại ở nhà và chẳng đi đâu, đã vậy còn kêu cậu dậy sớm và rủ cậu đi lại những nơi lần đầu mà cậu với anh hay đi. Đến nơi đầu tiên mà anh đã đưa cậu đi.
Anh đưa lại đoạn ghế đá mà cậu và anh đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
Anh đưa cậu vào nụ hôn thật sâu.
Anh quay qua và nhẹ nói với cậu:
Hải: "Nếu đường về đã chẳng thể sánh đôi
Thì hãy chúc cho nhau lời hạnh phúc
Vậy nhé em...khi tình ta kết thúc
Trả nhau về cái lúc chẳng hề quen."
Chúng ta chia tay nhau nhé! Anh chợt nhận ra tình cảm anh dành cho em đã chẳng còn như lúc mới yêu nữa rồi!
Toàn: Vâng ạ.
Hải: Em không níu kéo sao?
Toàn: Anh đã chẳng còn yêu gì em nữa thì níu kéo cũng chẳng ích gì. Nếu níu kéo mà anh quay lại lúc còn yêu em hết mực thì trên đời đã chẳng có sự chia ly. Mấy ngày nay đã đủ chứng minh rằng anh thật sự hết yêu em rồi. Mấy ngày qua cũng là những ngày cuối cùng sự quan tâm của em là dành cho anh.
Hải: Thì ra em đã nhìn ra rồi. Hôm nay chắc là ngày cuối cùng ta hạnh phúc như vậy. Và....cũng có thể là ngày cuối cùng mà chúng ta gặp nhau.
Toàn: Vâng!
.
.
.
Hai người ngồi đó, không ai nói nói với nhau câu nào, im lặng ngắm hoàng hôn, im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Toàn: Chúng ta về thôi. Trời đã bắt đầu tối rồi.
Hải: Ừm.
.
.
.
End chap.
Lâu ngày không gặp mọi người phẻ không? Lâu lâu ra chap mà buồn nhỉ.
Mọi người tối vui vẻ(灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro