Chap 31. Tuyệt vọng!

Cậu ngủ một mạch từ chiều tối đến sáng hôm sau mà chưa có thứ gì bỏ bụng. Phượng đã định kêu cậu dậy để cậu ăn gì đó nhưng thấy cậu hơi mệt nên cũng không nỡ kêu. Chắc là vì đói nên 6h sáng cậu đã tỉnh dậy. Tỉnh dậy thấy Phượng đang ngồi cạnh nên hỏi:
Toàn: Khi đêm mày ko ngủ à?
Phượng: Tao vừa dậy thôi. Mà từ hôm qua mày chưa ăn, để t lấy gì cho.
Toàn: Tìm thấy chưa?
Phượng: Tìm gì?
Toàn: Anh Hải.
Phượng: Vẫn chưa! Này, mày ăn đi. - Y đưa bát cháo lại cho cậu.
Toàn: Sao mãi mà không tìm được vậy?
Phượng: Mày ăn đi, đừng hỏi nữa. Tốt nhất mày nên giữ sức khỏe.
Toàn: Tao chẳng muốn ăn.
Phượng: Không ăn!? Tao buộc mày phải ăn. Đừng vì cú sốc này mà bỏ bữa!
Toàn: Được rồi, đừng cáu. Tao ăn mà.
Phượng: Ăn đi. Tao có số chuyện muốn nói.
Toàn: Nói luôn đi!
Phượng: Sao mày với Hải lại đến đó?
Toàn: Ôn lại kỷ niệm.
Phượng: Thế lúc mày nói ảnh đã biết trước nghĩa là sao?
Toàn: Tao giấu mày cùng chẳng đc gì! Tao với anh Hải chia tay rồi! Hôm qua tao với ảnh ôn lại chút kỉ niệm nên ảnh đưa tao đến đó.
Phượng: Tiếp đi!
Cậu thuật lại mọi sự việc cho Phượng nghe.
Phượng: Chắc sự việc lần này có người đứng sau. Anh Hải có hận ai không?
Toàn: Tao cũng không chắc. Vì anh Hải là mafia nên ko thể biết được.
Phượng: Mà sao tụi mày chia tay?
Toàn: Hết yêu thì chia tay.
Phượng: Mày nói nghe nhẹ ha! Đừng nói mày cũng hết yêu ổng nha?
Toàn: Không đâu, tao còn yêu ảnh nhiều lắm! Chỉ là duyên số đến đó là hết thôi.
Phượng: Thôi được rồi. Buồn mãi cũng chắc được gì. Nghỉ ngơi đi!
Toàn: Ừm.
.
.
Nhanh thật, mới đó đã 2 tuần rồi. 2 tuần tìm kiếm, 2 tuần của sự tuyệt vọng. Không tìm kiếm được bất kì một gì hết. Anh như không cánh mà bay vậy. Xác cũng chẳng thấy.
Hôm nay là ngày cậu xuất viện. Hai tuần qua bạn cậu thay phiên nhau đến thăm và chăm sóc cậu hàng ngày. Phòng 308 của cậu lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, tràn đầy niềm vui. Dù vậy vẫn không thể lấp trống được nỗi buồn trong tim cậu. Một nỗi buồn mang mác hằn sâu tận tâm của cậu. Mất đi người mình yêu cũng là một nỗi đau vô tận. Hai tuần qua lại chẳng tìm kiếm được gì nên cảnh sát đã dừng lại. Mọi thứ rơi vào tuyệt vọng, rơi vào sự bế tắc. Mỗi đêm từ phòng 308 đều có một chàng trai lặng lẽ khóc một cách đau đớn, ấp ủ trong tim một nỗi tuyệt vọng. Tai nạn này đến quá bất ngờ khiến cậu không nghĩ đến hậu quả. Cuộc sống thật biết trêu đùa! Đau đớn tột cùng.
.
- Hôm nay là ngày mày ra viện. Chắc phải bao chứ nhỉ! - Giọng con ỉn của Dũng tư vang vọng khắp căn phòng.
Toàn: Tao vừa mới khỏe mà mày cũng không tha nữa à con ỉn tham ăn kia!
Trọng: Tao không tham ăn nha thằng kia!
Toàn: Rồi, tao bao!
Trọng: Gét gô!
Ừ thì ai cũng vui nên cậu cũng phải giấu nỗi buồn của mình đi mà cùng mọi người vui vẻ chứ. Đồ đạc của cậu các anh đã di chuyển lên xe và đưa về biệt thự của cậu và anh rồi. Đi ăn vui vẻ xong thì ai về nhà nấy. Cậu có tài xế riêng chở về.
.
.
End chap.
Lưu ý: *Không có ý xúc phạm các anh. Đây là sự tưởng tượng. Đừng toxic*
Vote đi ạ🌟💫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro