Chap 33. Xin con!
Đã 4 năm từ ngày lễ tang của anh, thật là những năm mệt mỏi đối với cậu. Hai năm đầu khi anh mất là những ngày cậu dằn vặt không ít. Khép kín, sống hướng nội, không còn là Văn Toàn hoạt bát mà mọi người thấy. Những lần ra khỏi nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiếu anh cậu như xác không hồn, chẳng ai khuyên bảo được điều gì cả. Lâu lâu các cậu bạn đến an ủi, khuyên ngăn được mấy câu rồi về. Người ngoài nhìn vào cẩn thận còn tưởng cậu tự kỉ. Chả nói chuyện với ai, sống trong im lặng. Nếu mà cậu có ra ngoài cũng chỉ để mua đồ ăn và chẳng đi đâu nữa cả. Mỗi tối ở nhà cậu chỉ ngồi ăn một mình, mỗi lần ngủ cũng chỉ một mình. Thật lẻ loi, cô đơn và hiu quạnh. Chẳng có bất kì một niềm vui nào mà Văn Toàn cảm nhận được trong hai năm đó. Nhưng hai năm sau lại khác! Ngày đó, bỗng dưng ý Văn Toàn lấy lại ý chí. Cậu nối nghiệp ông Nguyễn, kế thừa Nguyễn Gia, đặt chân lên vị trí Nguyễn Tổng. Càng ngày càng cố gắng để đưa Nguyễn Gia ở hạng 10 lên hạng 2, đánh bay các công ty khác. Cậu cũng chẳng hiểu có thứ gì lại thúc đẩy cậu phải cố gắng như vậy. Nhưng tính cách Văn Toàn lại thay đổi hoàn toàn. Cậu như kế thừa tính cách của anh vậy. Lạnh lùng, quyết đoán. Mọi tính cách của anh cậu đều kế thừa. Chẳng còn buồn, chẳng còn chán nản như lúc mất anh, cũng chẳng còn một Văn Toàn hiền lành, dễ thương mà giờ là một Quế Tổng phiên bản Văn Toàn.
.
.
Hôm nay đã là 2 năm cậu lên chức, 2 năm làm Quế Tổng thứ hai và tròn 4 năm anh mất.
BT: Con trai à, ta nhờ con một việc được không?
Toàn: Ba nói đi ạ.
BT: Ta đang nợ một người.....
Toàn: Tiền con không thiếu!
BT: Nhưng cái này không trả bằng tiền được.
Toàn: Sao?
BT: Người này đã giúp đỡ ba rất nhiều. Mà con trai người ta rất thích con, con có thể...
Toàn: Không! -Chưa để ông nói xong cậu đã cắt lời.
BT: Ta xin con đó Toàn. Giúp ta lần này thôi.
Toàn: Ba có biết " forever" nghĩa là gì không?
BT: Mãi mãi?
Toàn: Đúng vậy! Mãi mãi con sẽ không bao giờ cưới bất kì một ai hết. Sẽ chẳng có một ai xứng đáng với con bằng anh Hải hết. - Văn Toàn đứng dậy và hét lên.
* Bốp*
BT: Mày quên nó được rồi con à! Nó sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu. Nó đã mất 4 năm rồi, hãy quên đi và để mọi thứ không lệch đi quỹ đạo của nó. Cuộc sống là vậy, mình phải học cách buông bỏ những thứ cũ và chấp nhận những thứ mới.
Toàn: Con sẽ theo ý của ba. Nhưng cậu ta sẽ chẳng bao giờ dành được tình cảm của con đâu. Và ba nên nhớ cái tát ngày hôm nay. Cả đời này con cũng chưa bao giờ nghĩ cái tát này dành cho con cả. - Nói rồi Văn Toàn bỏ đi.
.
.
___End chap.
Chap sau sẽ end ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro