Chapter 15:

Babe xinggai quay trở lại viết truyện cho cacpac rồi nè.
______ Vào _______
*6h30 sáng *
Cậu thức dậy thì đã không thấy anh đâu nữa rồi. Cậu đoán chắc anh đang nấu ăn ở dưới nhà nên cũng ko ngẫm nghĩ nữa mà vào VSCN. Khi VSCN xong thì cậu đi xuống, nhưng lại ko thấy anh đâu cả.
Toàn: " Đi đâu rồi ta, thôi vào ăn đã "
Cậu chạy cái vèo vào bếp rồi lục lọi tìm thứ gì cho cái bụng nhỏ xink đã rồi tìm anh sau.
Cậu mở tủ lạnh ra thì thấy anh đã làm sẵn cho cậu rồi, nên cậu chỉ việc lấy ra mà ăn thôi. Cậu lấy ra thì anh có nhắn cho cậu vài dòng.
* Nội dung *
- Anh có việc đi từ sớm. Bé ở nhà nhớ ăn nha, hâm lại rồi mà ăn. Trưa anh sẽ về sớm chơi với bé. Nếu bé thấy chán quá thì có thể tìm những đứa bạn chí cốt cùng chơi cũng được, người yêu bọn nó đi cùng anh rồi. Yêu bé ❤.
Toàn: " Omg! Đây có phải là tổng tài nạnh nùng ko zậy. Hôm nay còn bày đặt xưng bé cơ. Nhưng mà em thích. "
Đọc xong cậu cũng hâm lại rồi ngồi ăn. Ăn xong cậu chạy cái vèo ra gara, lấy con moto chí cốt cậu nâng như trứng, hứng như hoa ra rồi phóng cái vèo đến nhà Công Phượng.
.
.
Nhà cậu với nhà Phượng cũng gần nên 15 phút là tới nơi rồi. Bước vào nhà thì ko thấy 1 bóng người. Với kinh nghiệm 11 năm chơi với nhau thì cậu biết ngay Phượng đang ở đâu.
Cậu chạy một mạch lên tầng 2 xong xông thẳng vào phòng có treo bảng chữ " PT 💑 ". Thì ra là Phượng vẫn đang còn nằm lăn lóc trên giường, đồ đạc thì bay tứ tung. Cậu chạy lại kêu Phượng dậy thì bị Phượng tát cho 1 cái, đau ơi là đau luôn. Nhưng Phượng đâu biết cú tát này đã làm cho cậu thật sự bùng " lổ". Cậu nhảy lên giường, đứng bên trong đạp một cái.
* Bụp *
Phượng nằm lăn lộn dưới sàn nhà lạnh lẽo rồi. Lúc bị đạp xuống thì Phượng mới bừng tỉnh dậy.
Phượng: Duma !? Đứa nào đá tao ?
Toàn: Đứa này này. 9h rồi mày còn nằm lăn long lóc trên giường. Thằng nô tì nó chiều mày quá nên mày sinh lười đúng ko !?
Phượng: Mới sáng ra mày đập đầu vào gối nên ngáo tạm thời à !?_Mày chỉ cần kêu là tao dậy rồi. Mác gì mày đạp 1 cái làm t đau thấy mẹ.
Toàn: Mày thấy cái gì đây ko?- Cậu đưa cái vết bàn tay do đứa bạn chí cốt bạn tặng ra cho Phượng xem.
Phượng: Gì mà nguyên vết bàn tay thế? Đứa nào đánh mày? Thằng Hải à? Để t xử nó cho mày.- Phượng cũng hùng hổ lắm, cứ nghĩ cái này do Hải làm nên cậu cực kì bực mình. Phượng xắn tay áo lên để cbi chinh chiến luôn rồi. Nhưng ai ngờ đâu ai cái này do chính mình làm.
Toàn: Ây ây, mày cứ từ từ. Hít thở thật sâu. T nói xong thì mày hãy cbi tinh thần đi là vừa.
Nghe cậu nói thế Phượng cũng thấy hơi lo lo, nhưng cảm giác đó cũng biến mất.
Phượng: Mày nói gì nghe như t sắp bị tử hình vậy. Đừng kì kà kì kèo nx. Vào vấn đề chính đi. Rồi rốt cuộc ai đánh mày như này ?
Toàn: Mày sẵn sàng chưa!?
Phượng: Mày nói nhanh lên, kì kèo mãi nhở.
Toàn: Cái bàn tay trên mặt tao. Là bàn tay của mày đấy.- Nói xong cậu tặng ngày cho Phượng một cái lườm sắc bén. Đang định xông vào đánh lại thì Phượng ngăn lại.
Phượng: Từ từ khoan đã.............
_____ Hết _____
Đến đây thui, tẹo mà siêng tui ra tiếp cho. 👋🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro