Chapter 8: Ko có j đâu đừng nhìn
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy vào 11h trưa, vì ko có hơi ấm của ah nên cậu ko quen 2h mới ngủ. Cậu ngủ chung phòng vs Phượng, Thanh lại bị đá qua phòng khác nắm.
Toàn: Oa~ Mấy h rồi ta. Ulatr 11h trưa r. Mik ngủ dậy sớm dữ :))
Cậu lết cái thân xác mệt mỏi đi VSCN. VSCN xog cậu lại mệt mỏi lết thân xác xuống tầng. Bỗng nhiên cậu chạy cái vèo xuống. Nhưng ko vì Hải đâu, mặc dù ah đứng sờ sững ở đó, đơn giản ah đến là để khiêng cậu về ths. Nhưng cậu ko quan tâm mà vô tình lướt qua ah luôn.
Cậu chạy thằng vào bếp vì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng Phượng đang chế biến trong bếp.
Phượng: Mày cx chịu dậy r à. T tưởng mày tắt thở c.h.ế.t r cơ.
Toàn: Mày nx linh tinh t tán xéo hàng h. Mà mày nấu gì thơm thế.
Phượng: Sườn chua ngọt với 1 số món thôi. M ra ngoài đi tẹo nx xog r kêu tk Hải ở lại ăn luôn cho vui.
Toàn: Ũa ~ Ah Hải đâu? Sao t ko thấy?
Phượng chỉ tay ra ngoài rồi cậu mới nhìn lại. Cậu sợ hãi nhìn ra thấy mắt ah đen xì vì cậu ko thèm đếm xỉa đến mik.
Hải bước từng bước chậm rãi thể hiện sự " hiền dịu" của ah. Toàn liền trốn ra sau lưng Phượng. Nhưng Phượng đâu đủ can đảm che cho cậu đâu, thấy mặt ah là run r nên Phượng né sang 1 bên cho ah lm j Toàn thì lm.
Hải: Ô! Cô vợ bé nhỏ của ah. - Ah gằn giọng ns từng câu chữ 1.
Toàn sợ run suýt nx bật khóc luôn r.
Hải: Ũa! Sao bé con của ah khóc xế. Ah đã lm gì đâu.
Toàn: Ah gằn giọng thế mà bảo bé ko sợ à. - R bé Tòn của chúng ta khóc luôn ùi.
Hải: Xôi xôi ah xương. - R ah lại pk dỗ cục cưng của ah.
Toàn dần dần nín. Phượng thấy cậu khóc là tay đã nắm lại r, nhìn ah sợ thật nhưng mà thấy người bạn thân của mik khóc thì có kể là người đó mạnh như nào cx nhận hậu quả ko lường đc. CX may ah dỗ đc r ko chắc ah vào viện lâu r.
Phượng: R 2 đứa bây xog chx, bưng phụ t ra cái coi.
Hải: Từ từ, bình tĩnh rồi ngta vào bưng giúp cho lm j căng.
Phượng: Uk thì bạn là nhất, nô tì ơi vào bưng giúp cái coi.
Thanh nghe thấy P ( Phượng) kêu thì lật đật cất đt mà chạy vào.
Thanh: Công chúa kêu j nô tì đấy.
Phượng: Vào phụ hộ bố cái coi.
Thanh: Cống túa hơi láo r đấy. Trưa nay chết vs nô tì.
Phượng: T mệt, m đừng nhờn t bỏ đi vs tk khác h.
Thanh: Ây ây thôi. Nô tì đùa, ths bưng ra đi nèo.
Rồi mn bưng ra, ngồi ăn rồi ns chuyện vv vậy ths. Chỉ mỗi tội cơm tró hơi nhiều.
Ăn xog ah và cậu ra về.
----------------------- Hết ----------------------
Bí ý tưởng quá trời, nghĩ mãi mới ra đấy. Mà ngắn thật đấy, tui bí quá nên có thể sẽ lâu mới ra, với lại tui sắp thi nên ko có thời gian nghĩ và ra chap mới. Sorry mn nha, chúc mn ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro