Chap 2 : Dạo phố đường sài gòn

Sáng hôm sau, bên ngoài cửa sổ có ánh nắng len lỏi qua tấm rèm chiếu thẳng lên mặt Ngọc Hải, anh chau mài, từ từ mở mắt ra, ngồi dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, có lẽ do hôm qua anh uống quá nhiều, xong anh bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài ăn sáng, đi khoảng 5 phút đã tới quán ăn, anh đi vào định ngồi xuống bàn thì trùng hợp thay anh thấy Văn Toàn đang ngồi ăn ở bàn đối diện, anh đi qua

- Toàn.. - Anh gọi cậu

Toàn ngước nhìn rồi trả lời:

- Gì đây ông già ?

- Em đang làm gì ở đây vậy ? - Hải ngồi xuống ghế

- Ủa không thấy hay gì ? Mắt anh có vấn đề không ? Thấy đang ngồi ăn vậy rồi còn hỏi, không lẽ đi nhảy đầm

Văn Toàn nói bằng giọng gợi đòn

- Ơ, thằng này láo nhở ?

Mặc kệ Ngọc Hải, Toàn tiếp tục ăn tô bún riêu của mình

- Cô ơi, cho con 1 bún riêu đi ạ

- Con 1 tô nữa.. - Văn Toàn kêu

Ngọc Hải nhìn cậu, anh trợn tròn mắt

- Gì ? Mày ăn 1 tô vậy rồi còn ăn nữa hả ? Ăn như heo

Văn Toàn lừờm anh

- Ủa ủa, cái ông này kiếm chuyện quài ta, ta ăn nhiêu kệ ta chứ

Ngọc Hải không nói gì thêm nữa, lát sau cũng có đồ ăn, cả 2 im lặng hồi lâu thì Toàn bắt chuyện hỏi:

- Mà sao nhìn anh mệt mỏi vậy ? Mới bị bồ đá à ?

- Đá cái đầu mày, chẳng qua là do hôm qua tao đi uống hơi nhiều nên giờ mới thấy mệt thôi

Văn Toàn nghe xong tặc lưỡi

- Mới tí tuổi đầu đã uống rượu bia, có ngày chết sớm

Ngọc Hải nghe xong liền đưa tay lấy cây muỗng sạch gõ lên đầu cậu

- Ui da..

- Lâu rồi mới gặp lại sao mày không nói câu nào tự tế được hết vậy ? - Anh liếc cậu

- Thì anh chỉ cần nói là được rồi mắc gì lấy muỗng gõ đầu tui, đầu tui mà bị móp chỗ nào anh có đền được không ?

Ngọc Hải nghe Toàn trả lời vậy, trong đầu nghĩ

" Đúng thật là bố láo mà "

Xong, cả 2 lại im lặng

- Mà, sao đột nhiên cơn gió nào đẩy mày về đây vậy ? Còn 2 bác đâu?

- Thì.. thì là tui bị mẹ đuổi về đây

Ngọc Hải nghe xong cười lớn

- Gì, bộ làm gì có lỗi với bố mẹ hay sao mà bị đuổi vậy nhóc ?

- Tại mẹ tui nói tui lớn rồi mà cứ sống bám hoài, nên vậy mới đuổi tui đi

Văn Toàn vừa nói vừa chưng cái mặt bí xị ra

- Chắc mày cũng ăn hại lắm, mà 2 bác giờ đang ở đâu ?

- Mẹ tui cũng ở Sài Gòn mà không ở gần đây, bà ấy có nói thỉnh thoảng sẽ đến đây thăm tui, còn bố..

Vừa nhắc đến từ Bố gương mặt Văn Toàn lộ rõ vẻ buồn bã

- Bác ấy thế nào ? - Anh ngớ ngẩn hỏi

- Mất rồi..

Ngọc Hải nghe xong cũng bất ngờ lắm

- Sao lại..?

- Bị tai nạn.. mà thôi đừng hỏi nữa, còn anh giờ như thế nào ?

- Anh giờ sống 1 mình, cũng ăn bám mẹ nên bị cho ra sống riêng..

Nghe xong Văn Toàn cười khì

- Ra là anh cũng giống tui

Ngọc Hải gãi đầu cười trừ

- Mà lâu rồi mới về đây, cần anh mày đưa đi chơi ngắm cảnh không ?

- Xời, tất nhiên là cần

- Vậy chiều nay anh qua đưa mày đi. Mà mày ăn nói cho lễ phép vào, láo láo anh đấm mày vỡ mồm

Văn Toàn thầm nghĩ
" chắc tui sợ, ỷ to con lớn xác là hay "

Chiều hôm đó theo như lời đã nói, Ngọc Hải đến đưa Văn Toàn đi chơi, ngắm cảnh Sài Gòn

- Không ngờ, Sài Gòn giờ khác xưa thật, lúc tui đi thì đâu được đẹp như vậy, đúng là cái gì cũng theo thời gian mà thay đổi, kể cả tuổi tác ha

Văn Toàn vừa đi vừa nói, tay vừa cầm kẹo bông gòn ăn

- Ý mày là sao ?

Dù biết Văn Toàn nói gì nhưng anh vẫn hỏi cậu

- Thì ý tui nói là anh già rồi đó, lúc trước còn trẻ măng mà giờ thành ông già rồi

Đúng thật sự cái con người này đã không nói thì thôi, mà đã nói thì chả câu nào nghe lọt tai

- Này, để anh mày nhắc lại anh mày mới có 27 tuổi thôi

Văn Toàn vẫn chưa có ý định dừng lại việc tuổi tác của Ngọc Hải

- 27 tuổi là già hơn tui rồi

- Mày nghĩ sau này mày không già như anh à ? Ở đấy là soi mói, tao kí đầu mày bây giờ

- Mà tới khi tui già như anh thì anh lại già hơn nữa rồi

Ngọc Hải tức đến mức muốn đá cho Toàn 1 đá vậy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi.

- Này, kiếm gì ăn không ? - Toàn nghiên đầu hỏi

- Ăn gì mà lắm thế ? Mới ăn xong lại ăn nữa

Ngọc Hải thở dài ngao ngán

- Vậy có đi không thì bảo ? Già mà còn nói nhiều

Chưa kịp để anh trả lời cậu đã nhanh chóng chạy trước không thì thế nào cũng bị anh kí đầu hoặc cho ăn đá

Tối hôm đó nhà Văn Toàn
* Reng... Reng.. Reng *
- Alo, tao nghe nè Phượng

- Mày còn sống hả ?

- Ơ, nói gì đếy bạn

- Biết bao lâu rồi mày không gọi điện hay nhắn tin cho tao, bộ quên thằng bạn này rồi à ?

- Làm gì có, mày cứ nói thế. Tao định nói với mày chuyện tao dọn ra ở riêng rồi mà tao quên mất, hihi

- Ủa vậy giờ mày ở đâu, Sài Gòn hả ?

- Chuẩn luôn bạn ơi, nhà tao ở quận **** ấy

- Ê má, trùng hợp vậy, nhà tao cũng ở quận đó, nhà tao ở ***, mà nhà tao không gần nhà mày

- Xời ơi, đến nhà tao mất 20 phút thôi chứ nhiêu. Bữa nào rảnh rảnh qua đây ngựa chơi

- Rồi rồi, thôi cúp đây

" tút " cuộc gọi kết thúc

- Ơ thằng này, làm người ai lại làm thế chứ ?

.

Buổi sáng ngày hôm sau

- Alo, ông già ơi

Văn Toàn đứng trước cổng

- Gì đấy ?

- Tui có làm bánh nên mang qua cho anh nè, còn không mau mời tui vào nhà đi chứ

- Vào đi

Văn Toàn đi vào trước, anh đóng cổng rồi vào sau

- Chà, nhà anh đẹp ghê he

- Ngồi đi, tao đi lấy nước

- Ủa mà, anh chưa có vợ con nữa à ?

Ngọc Hải bưng 2 cốc nước ra đặt lên bàn

- Chưa..

- Úi giời, già thế này rồi mà chưa có vợ. Chắc kén chọn quá mai mốt ở giá luôn giờ.. - Cậu nói bằng giọng chăm chọc

- Chẳng qua là anh mày không thích thôi, chứ anh mày nói muốn cưới vợ thì người ta xếp hàng dài dài kia kìa..

Văn Toàn nghe xong, mặc cậu nhìn anh kiểu như anh ảo tưởng

- Mà mày định xin việc gì làm ?

- Chắc là xin làm phục vụ ở mấy quán trà sữa, ăn vặt đồ thôi. Làm việc vậy nhẹ với cũng khoẻ. Còn anh ?

Ngọc Hải ăn 1 miếng bánh rồi nói:

- Cũng chưa biết, thấy chỗ nào được thì làm thôi

Văn Toàn gật gật đầu

- Mày chưa có bạn gái à ?

- Chưa

- Thật không đấy ? Hay là quen 1 lúc chục cô.. - anh nói bằng giọng trêu chọc

- Này, tui đây nổi tiếng chung tình nha

- Tình chia ra mỗi em 1 chút thì có

Văn Toàn bực bội đứng dậy

- Về đây, ở đây hoài hồi chắc lên máu mà tức chết nữa

Nhìn dáng vẻ bực bội của Văn Toàn khi đi bỗng anh phì cười

- Đáng yêu ấy chứ

Ngọc Hải vừa nói xong, liền nhận ra là mình khen cậu ta, còn cười nữa.. anh lấy tay vỗ trán mấy cái

- Mày điên rồi Hải ? Mày nói gì vậy chứ !

Chiều hôm ấy

- Alo, con nghe đây chị đẹp

- Mày sống được không con ? Có ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc không ?

- Con không, tại mẹ đuổi con đi nên giờ con mới thành ra vậy nè

- Cho mày chừa, mẹ không làm vậy để mày sống bám mẹ suốt đời à ? Mày mau kiếm công việc gì làm đi. Lâu lâu mẹ sẽ xuống thăm mày, giờ mẹ bận rồi

- Mẹẹẹẹẹẹẹẹẹ

Văn Toàn nằm lăn lóc trên giường ủ rũ từ sáng đến giờ

Mấy tuần sau đó, hôm nay là 1 ngày xui xẻo của Văn Toàn, mới sáng sớm thức dậy đã vấp cái chân bàn té nhào đầu, bước xuống cầu thang thì trượt chân té nữa, rồi lúc trưa còn bị mẹ gọi điện thoại la mắng, nấu đồ ăn thì bị cháy nồi

- Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của mình mà, xui quá phải ăn trứng vịt lộn xã xui mới được

Văn Toàn hí hửng chuẩn bị đi

- Mà đi 1 mình buồn lắm, để qua rủ Ông Hải đi chung cho vui

Cậu đi ra ngoài thì thấy anh đang đi đâu đó, cậu chạy lên vỗ vai anh

- Này đi đâu đó ?

- Mua đồ

- Đi ăn trứng vịt lộn với tui không ? Nay xui quá ăn xã xui

- Đi thì đi

Cả 2 bước vào quán bán hột vịt lộn, ốc

- Cô ơi cho con 20 trứng vịt lộn

Ngọc Hải nghe xong như sét đánh ngang tai

- Cái gì mà 20 trứng, mày bị khùng hả?

- Vì tôi thích thế.. - cười khẩy

- Ai mà ăn cho hết, nghe thôi đã thấy sợ

Anh lắc đầu

- Không ăn thì tui ăn

Đồ ăn đã ra Văn Toàn bắt đầu ăn, ăn không nói gì cả, nhìn cậu ăn anh cũng thấy no luôn rồi

- Ơi trời, ăn gì mà ăn quá, nhìn sợ luôn ấy Toàn

Ngọc Hải không ăn mà ngồi đó nhìn cậu cười cười, anh thấy cậu ăn dính bên mép môi liền lấy khăn giấy đưa lên lau cho cậu

- Gì vậy, để tui lau được rồi, ai mượn

Cậu né ra khỏi tay anh

- Cô ơi cho con 1 phần lớn ốc xào tỏi đi ạ.. - Văn Toàn gọi

- Ăn nữa hả ? Còn chưa..

Ngọc Hải nhìn xuống chân thì thấy đủ 20 vỏ trứng bị đạp bẹp, anh thật sự bất ngờ về sức ăn của cậu

- Ăn nhiều quá không tốt đâu

- Không sao, ăn vậy mới đã. A ốc ra rồi kìa, ăn đi.. - cậu ăn tiếp tục

Ngọc Hải bất giác cười mỉm

- Mày ăn nhiều vậy riết cái mặt mày như nồi cháo heo rồi kìa

- Mặt vậy mới đáng yêu, thấy tui đáng yêu không ?

Anh cười ngại, đáp :

- Ừ, đáng yêu

Văn Toàn nhìn anh kiểu " gì dị trời, phải ông Hải không vậy "

Sau khi ăn no thì cả 2 đi dạo 1 chút mới về nhà, nói vậy chứ chỉ có Toàn ăn thôi

- Trời mới đây sập tối rồi.. - Cậu nói

- Mới đây cái gì, mày lo ăn không có để ý gì đâu

- Thì đói phải ăn thôi

Ngọc Hải không nói nữa, chỉ im lặng nhìn cậu, thấy anh cứ nhìn chằm vào mình, cậu ngượng nghịu

- Nhìn gì mà nhìn, móc mắt giờ !

- Về thôi, nhanh lên

Anh đưa tay cốc đầu cậu 1 cái rồi quay bước đi trước. Miệng cười cười vì thằng nhóc này cũng đáng yêu ấy chứ !

.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro