Chap 3 : Cảm giác lạ trong anh
- Ủa, qua đây chi vậy ?
- Nhậu không, nay anh buồn
Ngọc Hải đưa 1 bọc đồ lên, trong đó có bia và mồi nhậu
- Ờ ờ.. tui.. - Văn Toàn ngập ngừng
- Không nói nữa, vào nhà
Anh nhanh chân bước vào trong nhà, cậu cũng nối gót theo sau
" Dôoooooo "
2 người cụng ly cái cạch
- Sao, buồn gì tâm sự nghe chơi.. - Vừa nhai miếng khô mực vừa nói
- Không có gì
- Còn nói không có, nhìn mặt anh là biết có rồi
Ngọc Hải im lặng và uống
- Có chuyện gì thì nói đi chứ, uống mãi thế ! - Cậu dựt ly bia lại
- Đưa đây
Anh nói bằng giọng lạnh
- Không đưa
Ngọc Hải không nói nữa, lấy lon bia khác khui uống, uống như uống nước lã
- Uống gì uống thấy ghê vậy, đổ ướt áo rồi kìa
Văn Toàn nhìn anh
Cả 2 không nói lời nào nữa, thấy không khí khá ngột ngạt, Ngọc Hải mới ngỏ lời hỏi cậu :
- Đó giờ mày đã yêu ai chưa ?
- Chưa, trước giờ tui cũng chưa thích ai nói chi là yêu
- Thật không ? Sao nghe nghi nghi quá
Ngọc Hải đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu
- Thật, chắc tại cái duyên chưa tới hì, còn anh sao đã yêu ai chưa ?
Nhắc đến anh lại buồn
- Rồi
- Wao, đã vậy. Bạn gái anh là người như thế nào ? Có đẹp không ? Bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, hôm nào cho tui xem mặt với..
Anh nở 1 nụ cười nhàn nhạt, nói :
- Muốn gặp cũng không được nữa
Văn Toàn khó hiểu
- Sao lại không được ? Bộ cô đó chết rồi hay gì ? - Cậu nói đùa
- Đúng, mất rồi
Nghe anh trả lời Văn Toàn đưa tay bụm miệng mình lại, sắc mặt thay đổi từ vui vẻ thành cảm thấy có lỗi
- Tui xin lỗi, tại tui không biết.. - Cậu cuối gầm mặt xuống
- Có gì đâu, mày nói đúng mà
Cậu vẫn cuối mặt xuống
- Thôi, tao không trách mày đâu. Nào dô đi - Đưa lon bia lên
" Anh ta cũng tội nghiệp thật "
- Bỗng, Ngọc Hải đưa ánh mắt biến thái nhìn cậu, cậu mặt 1 cái áo thun from rộng, quần short, anh để ý đôi chân và đôi tay cậu đẹp như con gái vậy, rất thon dài và nhỏ, lại còn trắng trẻo nhìn xem có khác gì một bé thụ không chứ!
- Làm gì nhìn ghê vậy ? Bộ thích tui hay gì ?
- Chắc vậy ! - Ngọc Hải đáp 1 cách bình thường
- Tui là tui không có ý định chơi bede đâu à nghe
- Để rồi coi ! - Anh cười đểu nhìn cậu
Văn Toàn thấy biểu hiện anh vậy cậu có hơi sợ, nhưng nghĩ anh chỉ nói đùa thôi
---
Cả đêm qua 2 người uống rất nhiều, uống hết lon này tới lon khác, Ngọc Hải say quá không biết đường về nhà nên anh ngủ lại nhà Toàn luôn, 2 người họ ngủ trên sofa dưới phòng khách, mỗi người nằm 1 ghế dài, xung quanh là chiến trường do họ gây ra, đồ đạc quăng lung tung. Không khác gì cái bãi rác
- ưm..
Ngọc Hải thức dậy sao cơn say, đầu lại đau như búa bổ. Thức dậy anh không thấy áo mình đâu, nghĩ là chắc hôm qua nóng quá nên anh cởi ra, nhìn sang ghế bên kia thấy Văn Toàn còn ngủ, và.. cậu không mặc áo, cởi trần, quần thì nằm bị xoắn lên 1 chút. Dáng vẻ rất chi là thục nữ
- Cậu ta.. trắng thật, như con gái vậy
Anh nhìn Văn Toàn không chớp mắt, thật sự bây giờ nhìn cậu rất quyến rũ đối phương, da trắng mịn, eo lại thon gọn. Ngọc Hải bất ngờ đến gần đưa tay sờ lên eo cậu
- Đã thật..
Khi đến gần anh cảm nhận được người cậu rất thơm, thơm 1 mùi hương rất kì lạ. Anh đang mãi mê sờ eo cậu thì lúc đó cậu cũng thức dậy, thấy tay anh đang ung dung sờ soạng mình, thêm cái vẻ mặt dâm đãng đó nữa, cậu hất tay anh ra ngồi dậy.
- Anh bị điên hả ? Làm cái gì sờ soạng cơ thể người khác 1 cách vô tư vậy ?
- Tao sờ khi nào, thấy có cái gì trên bụng mày nên tao định lấy ra thôi
Ngọc Hải nhanh chóng đưa ra lý do các thứ
- Thôi thôi thôi, anh nói xạo dở quá.
Dứt lời cậu lấy áo mặc vào
- Mà, hỏi cái này mày có phải là trai thẳng không ?
- Phải sao không, hỏi ngộ, nhìn vậy là biết rồi ! - Văn Toàn trả lời 1 cách tự tin
- Trai thẳng gì mà thân hình giống mấy bé thụ vậy ? - Anh cười cười
- Thụ cái đầu anh ! Nghĩ sao, nghĩ sao mà nói tui giống thụ. Tui nhắc lại, tui là trai thẳng nhá. - Cậu dứt khoát dõng dạc nói. - Mà bộ anh là gay hay gì ? Anh thích tui à ?
- Ai.. ai mà thèm thích mày. Tao đàn ông vậy không lẽ đi yêu mày. Khùng vừa
" Sao nói ra câu này mình thấy mình giống như đang nói dối vậy "
- Làm gì phản ứng ghê vậy, giỡn thôi
- Đi ăn sáng chung không ?
- Ăn gì ?
- Trứng vịt lộn.. hehe
- Thôi thôi, cảm ơn. Tao nghe đã thấy sợ rồi nói chi ăn. Về đây
Ngọc Hải lấy áo mặc vào đi về
---
Những ngày tháng sau đó cũng vậy, cả 2 thân thiết lại như lúc bé.
Buổi chiều - Quán cafe
- Sao rồi, có kiếm được em nào mới chưa ? - Văn Thanh nói
- Chưa. Tao giờ không còn hứng thú với gái nữa
- Mày nói gì ? không còn hứng thú với gái á ? Ý mày là sao !
- Gái đối với tao bây giờ không còn cảm xúc nữa. Tao cứ thấy nhàn nhạt sao ấy.
- Là sao ba ! Vậy không lẽ giờ mày thích con trai à ? - Văn Thanh nói xong miệng cười cợt
- Tao cũng không biết nữa
- Vậy mày còn nhớ Kỳ An không Hải ?
- Chắc là quên rồi, từ ngày có cậu ta xuất hiện..
- " Cậu ta " - Văn Thanh hắn nhíu mày
- Ừ, cậu ta
- " Cậu ta " là ai mà có thể khiến mày quên đi Kỳ An vậy ?
- Là 1 thằng nhóc hàng xóm
- Ê.. - Hắn dừng lại rồi cười lớn..
Đừng nói với tao là mày thích nhóc đó nha
- Tao cũng không biết
- Rồi có thích hay không ?
- Tao đã nói không biết rồi mà, mày không có lỗ tai à ?
- U trời, đến cả bản thân mình mà cũng không biết
Ngọc Hải im lặng, trầm ngâm suy nghĩ
- Nào có dịp cho tao gặp mặt nhóc đó với
- Mai sang nhà tao đi
---
Trên đường về Ngọc Hải cứ suy nghĩ đến Văn Toàn, lúc đầu tình cảm giữa 2 người chỉ là tình anh em thân thiết, chẳng lẽ tiếp túc nhiều nên khiến bản thân anh lay động trước cậu sao ? Cảm giác của anh bây giờ thật khó tả.
Đang lái xe thì dừng đèn đỏ, anh nhìn sang bên kia là quán ăn vặt, hình như có ai đó quen quen, anh nhanh chóng tấp xe vào, xuống xe đi vào trong quán.
- Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ..
Ngọc Hải ngẩn mặt lên
- Ơ.. anh Hải, đi đâu đây ?
- Anh hỏi em đi đâu mới đúng
- Thì em làm nhân viên ở quán này mà
- Sao không nói anh ?
- Nói với anh chi. Anh có phải mẹ em đâu
Ngọc Hải im lặng, thấy vậy Văn Toàn mới hỏi:
- À, anh ăn uống gì, kêu đi !
- 1 trà sữa, 1 gà rán
Văn Toàn thầm nghĩ " già rồi mà còn ăn gà rán uống trà sữa đồ "
- Anh có dùng bao không ?
- Bao hả ? " Sao tự nhiên ở đây mà nó hỏi mình câu tế nhị vậy chứ trời " cơ mà làm ở đây luôn hả ?
- Đúng rồi, anh dùng bao không ?
- À anh sao cũng được, dù dùng bao có hơi khó chịu mà miễn em thấy thoải mái là được - Anh nói xong cười cười
- Anh Hải ! Anh bị điên hả ? Em hỏi anh có dùng bao tay để ăn gà rán không mà anh trả lời cái gì dị ? - Cậu trố mắt ra nhìn anh
- Ủa... À anh có
- Được rồi, anh đợi chút đi " cha nội này bị ấm đầu hả ta "
Sau khi Văn Toàn đi vào trong
- Ơi là trời, quê quá, Hải ơi là Hải mày điên rồi !!!
---
Sau khi làm ở quán xong cũng đã tối, Văn Toàn ôm chiếc bụng đói meo bắt taxi về nhà, vừa về đến thấy Quế Ngọc Hải đã đứng trước cổng từ bao giờ, trên tay còn cầm phần đồ ăn
- Có chuyện gì hả? Sao đứng đây ?
- Đợi em
Hai tiếng " đợi em " khiến cho Văn Toàn bất ngờ cũng có 1 chút cảm động
- Đợi em á ? Đợi em làm gì ?
- Để đưa em cái này.. - Anh đưa phần đồ ăn lên.. - Anh biết em đi làm về không có thời gian nấu ăn nên anh mua cho em, mà lúc anh mua còn nóng lắm, đợi em lâu quá nguội mất rồi, em vào nhà hâm nóng lại hẳn ăn, này cầm lấy
Văn Toàn thật sự cảm thấy Ngọc Hải càng ngày càng kì lạ, từ việc xưng anh em với cậu, rồi giờ còn mua đồ ăn cho cậu rồi còn đứng đợi cậu cả buổi nữa chứ. Thật là quái lạ
- Ờ ờ cảm ơn nha
Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, anh lại nở 1 nụ cười tươi, anh đưa tay xoa đầu cậu
- Làm gì đừ người ra vậy ?
- Này, tự nhiên xoa đầu người ta, người ta có phải con nít đâu chứ.. - cậu vuốt lại tóc
- Thôi vào nhà tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. À mà mai chủ nhật em có đi làm không?
- Em không
- Ừ, vậy em vào nhà đi. Ngủ ngon
Nói xong Ngọc Hải quay lưng bước đi về nhà mình.
---
Buổi xế chiều ngày hôm sau
- À hú Tòn ơi, Tòn ớiiii
- Ai dị trời ?
Văn Toàn đi ra mở cổng
- Ủa , Phượng đi đâu đây ?
- Qua thăm mày chứ đâu
- Ấy chà chà, thăm tao đồ. Thôi vô nhà đi
Phượng với Toàn đi vô nhà
- Mà cấp này mày sao, tình trạng yêu đương như thế nào ?
- Tao vẫn chưa có bồ mày ạ
- Ơ, sao số mày đen nhể ?
- Buồn, khóc, bỏ cơm luôn ba. Còn mày sao ? Bữa nghe mày kể mày đang quen anh nào hả ?
- Đúng rồi, rất chi là hạnh phúc nha
- Vậy cũng mừng cho mày. Ê mà mày tao hỏi mày cái này
- Sao, nói đê
- Ông hàng xóm gần nhà tao á, ổng tên Hải...
- Quế Ngọc Hải phải không ?
- Đúng rồi, mày quen ổng hả ?
- Cũng có quen biết chút chút, tại ổng là bạn thân của bồ tao, mà sao nữa kể đi
- Ờ ừm, tao với ổng quen biết từ nhỏ, cái có lần tao chuyển đi nơi khác ở tới tận bây giờ mới gặp lại ổng, mà lúc mới gặp lại thì tao với ổng bình thường. Mà sao giờ tao thấy ổng lạ lạ. Ông xưng anh em với tao, còn quan tâm tao, mua đồ ăn đợi tao về rồi đưa cho tao nữa.. mà nói chung là nhiều lắm, còn mấy lần trước nữa.. vậy là sao hả mày ?
- Ông Hải thích mày !!! - Công Phượng trả lời nhanh gọn
- GÌ ? Khùng hả, cái gì mà thích, tao với ổng đều là con trai mà
- Con trai thích con trai là chuyện bình thường mà, chẳng hạn như tao đây
- Nhưng mà, tao nghĩ không phải vậy đâu. Mới mấy tháng trước ổng còn rủ tao nhậu nói nhớ cô bạn gái đã mất của ổng nữa mà..
- Dạ thưa hia, mấy tháng trước mà hia kêu là mới hả.
Văn Toàn im lặng, đừ người ra
- Này, sao thế.. tao chỉ nghĩ vậy thôi, chứ ông Hải ổng có thật sự thích mày hay không thì mày phải tự biết cảm nhận chứ !
- Cảm nhận gì, tao chỉ xem ổng là anh trai thôi
- Anh trai có ngày thành bạn trai.. - Công Phượng cười lớn
- Im đi, mày thích ăn đá không ?
Công Phượng nghe xong liền lấy tay kéo ngang miệng như khoá miệng lại không nói nữa
- Ê má, ông Hải nhắn tin tao kìa..
- Coi ổng nhắn gì vậy ?
- " Em rảnh không, qua nhà anh chơi nè, có bạn anh đến chơi "
- " Toàn, qua chơi này "
- Ê ổng rủ tao qua nhà ổng chơi nè Phượng
- Trả lời đi.. - Bưng dĩa trái cây lên ăn
- " Nhưng bạn em đang ở đây, chắc em không qua được rồi "
- " Rủ bạn em qua đây luôn đi, nhanh nhé anh đợi "
- Ổng kêu rủ mày qua luôn
- Vậy thì đi thôi.. - bỏ dĩa trái cây xuống bàn
- Đi thiệt hả ? Nhưng..
- Nhưng nhị gì nữa, mày có gì với ổng đâu mà sợ. Đi thôi, lẹ đi
Nói rồi Phượng kéo tay Văn Toàn đi sang nhà Quế Ngọc Hải, ấn chuông xong đợi anh mở cửa, Văn Toàn quay sang nhìn Công Phượng với ánh mắt hâm doạ, nói:
- Lát vô đó đừng nói gì bậy bạ dùm tao cái. Mày mà hỏi chuyện của tao với ổng là tao bẻ cổ mày.
- Biết rồi, làm gì căng vậy bồ.. hehe
Ngọc Hải đi ra mở cổng
- 2 đứa vào đi
Miệng thì nói 2 đứa vậy thôi, chứ ánh mắt anh hướng về phía cậu, còn cười tươi nữa, Văn Toàn cũng nhìn anh, thấy vậy Phượng kéo Toàn đi vào trong trước, Hải theo sau
- Ủa bồ, bồ đi đâu đây ? - Thanh hỏi
- Rồi còn bồ, bồ đi đâu đây ? - Phượng hỏi
- Bồ lại nhà thằng Hải chơi
- Bồ cũng lại nhà bạn bồ chơi, cái anh Hải rủ qua chơi
- À, bồ với bạn bồ ngồi đi.. - Văn Thanh cười vui vẻ, cởi mở
- Giới thiệu với mày đây là Văn Toàn, bạn hàng xóm của tao
Ngọc Hải chỉ Văn Toàn
- À, chào Toàn, Anh là Vũ Văn Thanh, bạn thân của Hải, anh cũng nghe Hải kể về em rồi nên cũng biết chút chút
- Kể á ?? - Toàn nói hơi lớn
- À không có gì đâu.. - Anh chặn họng Văn Thanh lại.. - 2 đứa ăn bánh đi
Bốn người ngồi trò chuyện, hỏi thăm này nọ, suốt cuộc trò chuyện Công Phượng liên tục liếc mắt nhìn Ngọc Hải và Văn Toàn, cậu để ý xem thái độ của Ngọc Hải như thế nào. Văn Thanh cũng ngồi nhìn nhìn cười cười
Nói chuyện được hồi lâu thì Văn Toàn và Công Phượng về trước.
- Nảy giờ nói chuyện vui ghê ! - Ngọc Hải cười
- Tao nghi mày lắm nha.. nảy giờ cứ nhìn Toàn miết thôi ! - Văn Thanh nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ
- Tao nhìn Toàn miết khi nào ? Tại nói chuyện thì nhìn thôi. Mày đừng có nhìn tao như vậy, tao đấm cho bây giờ
- Ố là la, có người thích em Toàn rồi
- Thích.. thích gì mà thích. Chắc tại lâu rồi tao chưa quen ai, rồi thêm cái nữa là tao tiếp xúc với Toàn nhiều nên mới có cảm giác lạ vậy thôi..
- Thế á ?
- Thôi mày đi về dùm đi, ở đây 1 lát chắc tao đấm mày luôn quá.
- Về thì về. Mà này, có muốn cua em Toàn thì cứ nói với tao 1 tiếng, tao sẽ giúp mày haha..! - Nói xong Văn Thanh chạy vọt ra ngoài
- Nhảm nhí, nói gì đâu không. Mình mà sao thích nó được chứ.. - Ngọc Hải thở phào
.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro