Chap 6 :
- Chuyện cứ vậy mà diễn ra. Ngọc Hải luôn miệng kêu Văn Toàn chia tay cô gái đó. Mặc dù anh biết cậu sẽ không nghe theo nhưng vẫn cố chấp, nhưng điều đó chỉ làm mối quan hệ của 2 người xấu hơn thôi. Tình anh em bao lâu nay cũng vì cái thứ tình cảm không nên có giờ trở nên tan nát, giờ đây đối với Văn Toàn, Quế Ngọc Hải là 1 tên phá hoại chuyện tình cảm của người khác, không khác gì là kẻ thứ 3, thế thôi.
Công Phượng và Văn Thanh thấy dù gì trước đây 2 người cũng từng là anh em thân thiết mà giờ cạch mặt nhau như vậy cũng thấy không hay chút nào, vả lại tại Ngọc Hải và Văn Toàn mà cũng ảnh hưởng đến chuyện hẹn hò của 2 người họ, suốt ngày Văn Thanh thì đi theo Ngọc Hải, Công Phượng thì đi theo Văn Toàn, cứ như vậy xuyên suốt 1 thời gian, cũng không phải là do 2 người họ tự đi theo mà do Ngọc Hải và Văn Toàn kêu, vì ở một mình thấy cô đơn nên mới rủ để có thêm người cũng đỡ hơn, nhiều lần Văn Thanh còn thầm nghĩ " không biết mình là bồ nó hay gì mà đi theo nó hoài "
Buổi chiều ngày hôm đó, Văn Toàn cùng Công Phượng đi ra phố đi bộ Sài Gòn chơi
- Toàn.. hôm nay tao mới được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt nè, đi ăn không ? - Công Phượng chạy theo Văn Toàn vừa nói tay cầm tiền lên ngoe nguẩy trước mặt cậu
- Thôi, tao không đi đâu. Không có hứng ăn uống chút nào.. - Cậu liếc mắt nhìn cái rồi đi tiếp
- Nè, lâu lâu tao mới bao mày ăn 1 bữa đó. Đi đi mà, nha nha.. - Công Phượng ôm tay Văn Toàn lay lay tay cậu
- Đã nói là không muốn mà.. - Văn Toàn hất tay Phượng ra với thái độ bức xúc
" U là trời, muốn đấm nó ghê "
- Thôi mà, đi với tao đi. Đói bụng muốn chết rồi đây này, chẳng lẽ mày muốn tao thành ma chết đói hả ?
- Thế thì mày đi với bồ mày đi !!
- Tao tức à nghe, tao cũng muốn đi với bồ tao lắm chứ. Mà tại ai ? Tao mà đi với bồ tao thì mày nói tao mê trai bỏ bạn, rồi giờ tao đi với mày thì mày kêu tao đi với bồ tao. Ủa gì ngộ ?
Văn Toàn chỉ trề môi, nhún vai 1 cái rồi đi tiếp. Không thèm đoái hoài tới người phía sau
- Ơ kìa, Toàn.. - Công Phượng chạy lên chỗ cậu - Đi ăn đi mà, năn nỉ đó.. - Y chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu nhìn cậu
Văn Toàn cười khì trước hành động của thằng bạn thân mình. Cậu xua xua tay rồi nói :
- Đi thì đi, mà mày đừng có làm hành động đáng yêu đó nữa. Gớm !!
- Xời, mắt mày bị lé mới thấy gớm ấy. Anh Thanh tao khen đáng yêu gần chết.. - Công Phượng vênh mặt nói
- Giờ có đi không ?
- Đi liền đi liền
Thế là Công Phượng và Văn Toàn đi vòng vòng 1 lúc thì dừng chân trước 1 quán nướng, 2 người đi vào trong ngồi. Trong lúc đợi đồ ăn ra thì Văn Toàn ngồi bấm điện thoại, Công Phượng ngồi cạnh cậu suy nghĩ gì đó rồi gật đầu quay sang hỏi cậu :
- Mày với nhỏ đó sao rồi ?
- Bình thường chứ có sao đâu
- Thế là làm lành rồi hả ? - Công Phượng trố mắt ra
- Úi giời, làm lành từ lâu rồi, mày sao đâu á - Cậu lắc đầu nhìn Công Phượng
- Vậy mày với ông Hả..i
- Đã nói là không nhắc ổng trước mặt tao mà.. - Mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu
- Thì không nói nữa.. làm gì căng - Y cười cười gãi đầu
Khi đồ ăn đang được dọn ra thì Công Phượng ngoái đầu nhìn ra phía cửa rồi đột nhiên hét lên
- Ủa bồ, anh Hải !! - Công Phượng vẫy tay cười rộ
Văn Toàn đang dán mắt vào điện thoại mà nghe Phượng gọi " Anh Hải " cậu liếc mắt lên nhìn thì thấy Quế Ngọc Hải cùng Văn Thanh đang đứng sừng sững ở trước. Vừa gặp anh gương mặt cậu đã lộ rõ vẻ không vui rồi.
- À à, chào Toàn nha - Văn Thanh cười cười
- Chào anh !!
- Bồ với anh Hải vô đây ngồi ăn chung đi cho vui nè.. - Phượng ngoắc tay
" Hừ "
Công Phượng quay sang nhìn Văn Toàn thấy Văn Toàn đang lườm nguýt mình, Y gãi tai rồi cười thân thiện nói:
- Thôi mà, coi như là mày nể mặt tao đi. Tao lỡ rủ họ rồi
- Hay là mày cố ý kêu tao đi ăn rồi kêu ổng tới
- Làm.. làm gì có ! - Y lắc đầu phủ nhận
- Qua ngồi thôi Hải - Văn Thanh định đi
- Khoan !! - Anh kéo Văn Thanh lại
Mày và Phượng bày ra trò này phải không ?
- Khùng !! Ai rảnh đâu. Thôi mau qua ngồi đi
Thật thì Ngọc Hải cũng không muốn ngồi cùng 1 bàn với Văn Toàn ngay lúc này, vì giữa 2 người giờ đang có hiềm khích với nhau. Mà Văn Thanh đã lại ngồi rồi chẳng lẽ anh đi về, vậy coi sao được. Và rồi anh cũng bước lại ngồi đối diện với Văn Toàn
Văn Toàn chả thèm ngước mắt lên nhìn người đối diện cứ nhìn điện thoại mãi. Công Phượng ngồi cạnh cũng có huých vai cậu 1 cái, nhưng cậu vẫn ngồi im như tượng đá. Văn Thanh thấy thế liền nhìn Ngọc Hải rồi đá mắt sang Văn Toàn, Ngọc Hải gật đầu rồi ho khan 1 cái mới cất giọng nói:
- Em với Tranh tử chi..a.. Aa, đau
Ngọc Hải bị Văn Thanh véo đùi 1 cái rõ đau. Anh xuýt xoa đùi nhìn Văn Thanh
- Mày điên hả ? Hỏi cái gì không hỏi đi hỏi chuyện này, bộ mày muốn Toàn nó ghét mày thêm nữa hả ? - Văn Thanh kê sát miệng lại tai anh nói nhỏ
Lúc này Ngọc Hải mới nhìn sang Văn Toàn cậu vẫn cuối mặt xuống điện thoại nhưng anh thấy được lông mày cậu đang nhíu xuống vì bực tức chính tại câu nói của anh.
- Toàn.. dạo này vẫn khoẻ chứ ?
Công Phượng và Văn Thanh đang cười tươi thì nghe xong câu hỏi của Quế Ngọc Hải nụ cười dần khép lại, cả 2 vỗ trán 1 cái, Quế Ngọc Hải bị cái gì vậy trời ? Hỏi câu hỏi mà có sẵn đáp án rồi, thật là hết đường nói mà.
- Khoẻ khoẻ khoẻ, chưa bao giờ khoẻ như vậy !! - Cậu trả lời bằng giọng nói cọc cằn
- Tranh T..ử..
- Ê ê thôi mày im đi. Thịt chín rồi nè ăn đi - Văn Thanh gắp 1 miếng thịt vào bát Ngọc Hải rồi nói nhỏ vào tai anh.. - Thôi mày đừng hỏi nữa, hỏi gì mà xoay quanh chuyện đó mãi thế
Văn Toàn chả điếm xỉa tới Ngọc Hải, ung dung ngồi ăn 1 cách ngon lành. Bốn người không ai nói với ai câu nào nữa, Thanh Phượng nhìn nhau rồi đá mắt sang 2 người họ rồi chỉ biết lắc đầu.
- Ăn cái này đi - Ngọc Hải gắp thịt vào bát Văn Toàn
Cậu không trả lời hay nhìn lấy anh dù là 1 cái mà nhanh tay đưa đũa gắp trả lại miếng thịt cho anh.
- Thái độ gì đây ? - Ngọc Hải chau mày
Văn Toàn không thèm trả lời lại anh, cậu quay sang bảo với Công Phượng rằng :
- Mày có nghe mùi gì không Phượng nhở ?
- Mùi thịt nướng chứ mùi gì !
- Không phải, là mùi phá đám đó
Nghe đến đây Quế Ngọc Hải đủ biết là Văn Toàn đang nói mình rồi. Anh vẫn im lặng để xem cậu nói gì nữa
- Mùi phá đám gì ? Ngáo hả ?
- Xời ơi, thì là mùi của con người thích phá chuyện tình cảm của người ta đó, không hiểu sao thể loại người vậy mà sống tới giờ này hay ghê á ta ! - Văn Toàn có ý nói mỉa mai Ngọc Hải nhưng được ngụy trang dưới vẻ nói đùa, nói giỡn ai muốn hiểu sao thì hiểu
Công Phượng nghe xong cũng hiểu, Y nhìn sang Ngọc Hải thấy sắc mặt anh không tốt chút nào, liền nói khẽ :
- Thôi mà, đừng có khơi chuyện đó ra nữa, dù gì 2 người cũng là anh em mà
- Mày nói gì ? Anh em á, đó giờ mày có thấy anh nào mà đi phá chuyện tình cảm của em không ?
Quế Ngọc Hải cảm thấy rất khó chịu trong lòng nhưng vẫn im lặng, có thể thấy trên trán anh nổi gân đến đáng sợ, gương mặt lạnh lùng, tay nắm chặt là biết anh đang tức điên lên rồi, Văn Thanh thấy không ổn liền vỗ vai anh nói:
- Thôi, bình tĩnh đi, đừng nóng !
Thật thì sức chịu đựng con người ai cũng có giới hạn, nếu vượt quá giới hạn thì chắc chắn người kia sẽ không thể im lặng nữa. Và Ngọc Hải cũng vậy, đáng lí ra anh không đấu khẩu với cậu nhưng cậu cứ lôi chuyện này chuyện ra mà soi mói anh, rồi còn nói những lời cay độc giống như " sống làm gì không biết "
- Em nói đủ chưa ? - Ngọc Hải bẻ gãy đôi đũa trên tay, gương mặt bức xúc nhìn thẳng vào mắt cậu
- Mắc gì đủ ? Bộ nhột hay gì ? À mà đừng có căng vậy chứ coi chừng lên máu chết ngang ở đây đấy - Cậu cười khẩy
- Anh không nói không phải là anh câm mà anh nhịn em đấy. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn.. - Anh hạ giọng xuống rồi nói tiếp - Anh nghĩ là em đi quá giới hạn rồi đấy Văn Toàn
- Đi quá giới hạn ? Lí ra tôi mới là người nói với anh câu đấy đấy, cơ mà tôi có kêu anh nhịn hả ? - Văn Toàn vênh mặt lên nói bằng giọng đầy khiêu khích
- Em..
- Đang ăn ngon cái nhìn mặt là thấy nuốt không trôi rồi
- Bây giờ em muốn cái gì mới thôi nói móc méo anh ?
- Ừ thì đơn giản mà, tôi muốn anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa, dù tôi có sống chết gì thì mặc xác tôi, vậy thôi !
Ngọc Hải câm lặng, cổ họng nghẹn lại không nói được gì nữa, Văn Thanh cùng Công Phượng cũng chẳng biết nói gì thêm, nhìn Văn Toàn nói như vậy thêm cái ánh mắt ấy của cậu khi nhìn Ngọc Hải là biết cậu rất ghét anh rồi, 1 bên là vì người mình yêu mà bất chấp xen vào chuyện của họ và dành sự quan tâm chân thành cho họ, còn 1 bên thì luôn hất hủi và ghét bỏ những thứ đó.
- Tao về đây !
- Chưa ăn xong mà, sao lại về ? - Công Phượng níu lấy tay cậu
- Nhìn mặt là no ngang rồi, ăn uống gì nữa - Cậu gỡ tay Y ra rồi đi thẳng ra cửa về
- À ừm, thôi anh Hải đừng buồn, chắc tại Toàn nó..
- Anh về đây ! - Ngọc Hải đứng dậy bỏ đi nhanh
- Ui trời ơi, 2 người này rảnh ghê, gây chiến hoài - Văn Thanh cười trừ cho quá
- Em thấy gây chiến là thằng Toàn không ấy, chuyện qua rồi mà cứ nói hoài với nảy thấy nó cũng hơi nặng lời với anh Hải nữa, tội anh Hải ghê !
- Mà bồ thấy trong chuyện này cả 2 đều sai, thằng Hải sai vì cố chấp đâm đầu vô chuyện của Toàn, còn Toàn sai là không hiểu cho cảm giác của thằng Hải !
" Hơizzz "
Cả 2 thở dài, vậy là kế hoạch gỡ bỏ hiềm khích tan vỡ, không những không thành công mà còn tạo thêm mâu thuẫn nữa chứ.
.
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro