Phần 20: Em là của tôi
Sáng hôm sau , trên chiếc giường trắng kia có đôi trẻ đang ôm nhau quên cả trời đất , cậu tỉnh dậy do ánh sáng của mặt trời ,thì giật mình khi anh bên cảnh , cậu nhớ tất cả của sự việc hôm qua , anh và cậu đã cuồng bạo như nào cậu còn nói lời phóng đảng quả thật không còn gì mất mặt hơn mà . Cậu nhìn con người phía trước từng đừng nét điều rất đẹp . Thật sự mà nói cậu biết bản thân đã yêu anh thật rồi nhưng làm sao cậu có thể yêu anh vì anh là Tổng tài lạnh lùng xung quanh bao nhiêu cô gái vây quanh còn cậu , cậu có gì chứ , chả có gì cả . Cậu nhìn anh rồi quyết định bản thân sẽ rời đi . Cậu muốn ôm thứ tình cảm này rời đi . Cậu nhìn con người phía trước rồi đặt lên môi anh một nụ hôn , cậu về phòng dọn đồ rồi lặng lẽ mà rời đi .
Cậu sang nhà của Phượng , cậu bắt chiếc taxi đi đến đó . Lúc anh tỉnh dậy không thấy cậu đâu vẫn ninh ninh chắc cậu xấu hổ mà trốn đi hay đang nấu ăn dưới bếp . Nhưng khi anh xuông thì không thấy cậu đâu , anh lên phòng tìm cũng chả thấy . Đồ đạt cũng không còn , anh đá một cái vào tủ tức giận , em muốn rời đi à , đâu dễ dàng vậy hả . Lòng anh tức giận cậu đám rời đi mà không nói vs anh một lời . Anh gọi cho cậu , cậu không nghe máy . Được em có giỏi thì trốn cho kỹ nếu trốn không kỹ để tôi bắt được xem tôi xử em ra sao . Lần này không cho em có cơ hội xuống giường lun .
‐-‐--‐-‐-----‐‐‐‐--‐-‐-‐‐------ -------------------
Những ngày sau đó cậu vẫn tránh né anh , giấu mọi tung tích về anh . Anh đón cậu ở trường thì cậu lại trốn đi . Anh tìm cậu khắp nơi nhưng không được . Tình thế chỉ còn cách anh giả làm người muốn quyên góp học bổng cho sinh viên để được gặp cậu . Khi cậu nhận được xuất học bổng thì không có gì bất ngờ thật ra cậu là sinh viên rất giỏi . Nhưng lần này khác là họ yêu cậu gặp mặt sinh viên. Cậu cũng không nghỉ nhiều lên văn phòng để gặp , vừa lên thì thấy anh đang ngồi nói chuyện vs trưởng khoa thì rất bất ngờ , cậu muốn trốn nhưng không còn cơ hội nữa rồi .
ANh nhìn cậu thì đôi lông mày cong lại , cười bảo " À là sinh viên Toàn đây à"
Trưởng khoa cười bảo " Đúng rồi"
" Chào cậu" Anh đưa tay bắt tay cậu
" Chúng tôi rất muốn có những nhân viên tài giỏi như cậu , mong rằng cậu có thể làm thử tại công ty chúng tôi "
Cậu nghe anh nói thì ngượng ngùng không biết nói gì , mọi cậu nói của anh điều có ý đồ .
" Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy "
" À được " Trưởng khoa vui vẻ
cậu linh cảm có chuyện chẳng lành, thấy bị cảm giác lạnh sống lưng . Anh lúc này tiến sát lại cậu " Em trốn đủ chưa"
" Anh nói gì chứ , tôi có trốn ai đâu "
" KHông trốn mà dọn đồ ra khỏi nhà hả "
" Tôi trả xong nợ rồi thì đi thôi"
" Trả xong , ai bảo cậu trả xong"
" Chứ sao chứ , tôi làm việc đã 6 tháng rồi , cái áo của anh làm gì mà mắc vậy chứ"
Anh tiến sát lại cậu nắm lấy tay cậu đưa lên tim " Chỗ này em chưa trả"
" gì chứ"
"EM không hiểu hay cố tình không hiểu hả "
" Anh muốn gì chứ "
" Đêm hôm em bị thuốc không phải tôi đã giúp em sao"
Cậu im lặng , chuyện đêm đó " Đêm đó không phải anh cũng"
" CŨng sao " Anh tiến sát lại bên cậu
" Cũng chiếm tiện nghi của tôi rồi sao"
" Tiện nghi á " ANh cười nhìn cậu
Cậu ấp úng lùi về sau , anh thì cứ tiến lại cậu thì lùi lùi , anh giơ tay lên định ôm cậu thì cậu xô anh ra , cậu vội vàng mở cửa định chạy đi thì bị anh kéo lại
" chạy đi đâu hả "
" Anh buông ra đây là nơi công cộng đó, anh thấy thế thì kéo tay cậu lên xe , cậu vùng vằn . Anh kiên định kéo cậu đi và không quên kèm theo lời " Em không im lặng thì đừng trách anh "
Cậu không dám vùng vằn nữa vì câu nói này của anh , cậu tin anh dám làm. Anh kéo cậu lên xe rồi chạy đi về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro