Chương 11

Đêm đến, tôi trằn trọc không thể ngủ nổi.

Thực ra đã biết bao đêm từ khi về đây tôi đều khó ngủ thế này, nhưng hôm nay lại là cảm giác thật khác. Lồng ngực tôi cứ thoáng run lên, và chẳng hiểu tại sao, tôi lại nghĩ đến chuyện xảy ra ban sáng.

Ban đầu tôi khá là sợ Trịnh Minh Sơn, không những nghiêm túc, hắn lại còn vô cùng nghiêm khắc với mọi người. Nhưng sau vụ việc sáng nay, tôi tự thấy hắn cũng tốt đó chứ. Chẳng ai rảnh đến mức dịch thuật từ Hán tự sang Quốc ngữ chỉ để cho chúng tôi nắm bắt rõ luật cả. Dẫu có khắt khe cũng chỉ là muốn hướng dẫn những đứa lơ ngơ như tôi có thể thích nghi được với thể chế phong kiến hà khắc này.

Trước giờ tôi chỉ có Anh Vũ làm bạn, nên dần dần cũng quên mất rằng mình còn biết bao nhiêu người cùng hoàn cảnh. Họ cũng phải sống xa cuộc sống hiện đại như tôi, xa gia đình, bạn bè, sống một cuộc sống khó khăn chật vật. Nhưng chẳng ai oán thán gì. Họ hòa nhập với thế giới rất nhanh, như Anh Vũ, Thu Dung, như thể đó vốn là con người họ vậy.

Càng nghĩ tôi lại càng thấy hổ thẹn.

Vùi mình lại trong tấm chăn mỏng, mặt tôi hơi nhăn lại vì bụng quặn đau. Cứ mỗi lần đến kì là lại khốn khổ như này, tôi không hiểu với y học lỗi thời như bây giờ, sao người phụ nữ có thể chịu được.

"Ê."

Có tiếng người vang bên tai, tôi giật mình hỏi. "Ai thế?"

Vừa run rẩy mở chăn ra, đập vào mặt tôi là cái đầu kì dị đang lơ lửng giữa không gian.

"Áa...!!!"

Tôi thấy cổ họng mình như rách toạc vì gào thét, nhưng kẻ chết chóc kia đã nhanh tay nhét luôn đống giẻ vào miệng.

"Im miệng. Mày làm tao rách cả màng nhĩ rồi này."

Nói rồi, hắn dửng dưng dứt cái tai để sang một bên. Sau một hồi hí hoáy nối lại tấm màng bị thủng, mẩu tai lập tức được lắp lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mặt mũi tôi tái mét.

Là cái gã yêu quái tối qua! Hắn bảo hắn đi tìm cách tống cổ tôi, sao giờ lại đến đây dọa nạt? Hay hắn đổi ý, muốn giết tôi luôn cho đỡ nhọc lòng? Đang ngó xung quanh xem có ai nghe thấy tiếng thét của tôi mà lên cứu, hắn đã bảo tiếp.

"Không phải ngó. Mày đã ở trong trận pháp của tao rồi, không kẻ nào dám làm phiền đâu."

"Vậy... hôm nay ông gặp con là có chuyện gì?" Tôi cười như mếu.

Hắn lao vút đến tóm lấy cằm tôi, móng tay nhọn hoắt bật ra, kề ngay trước cổ.

"Còn chuyện gì nữa? Tao đến kiểm tra xem mày có gây rối gì không."

Tim tôi giật thót. Chẳng lẽ hắn đã biết? Nay đúng là tôi có tham gia vụ náo loạn thật, nhưng bản thân là người bị hại, sao có thể chết với lí do nhảm xẹt thế?

Thế là tôi lắc đầu nguầy nguậy, đáp rằng không.

"Không à? Vậy thì tốt."

Hắn lập tức bỏ tay ra. Tôi nghệt mặt, sao lại dễ bị lừa vậy?

Chưa kịp thở phào, hắn đã lao vút lại, dí sát cái đôi ngươi sâu hoắm thẳng mặt tôi.

"Đừng để tao phát hiện ra mày gây rối gì. Không thì..." Hắn làm điệu bộ cứa cổ, "Kết cục của mày, không chỉ mỗi cái chết đâu."

"Vâng, con vẫn ngoan mà... Đã xảy ra chuyện gì hay sao ạ?"

"Có mấy thằng yêu quái phương Bắc đang làm loạn tại chốn này, tao còn đang nhức cả đầu đây. Không dính đến mày thì tốt. Dù sao người mày cũng không có khí tức của chúng." Hắn lừ mắt. "Nhưng mà tao vẫn phải coi chừng mày. Có rắc rối gì, mấy lão ngồi trên lại làu bàu ngay. Tiên sư, tiền công dạo này đã bèo còn hay bị chửi mắng."

Ồ, ra tên quỷ đó cũng chỉ là nhân viên quèn làm công ăn lương...

Nỗi sợ trong lòng tôi giảm xuống một nửa. Tự dưng thấy đồng cảm với sự hằn học của hắn, ra làm vậy cũng chỉ để cảnh báo không cho tôi phá rối gì. Nghĩ vậy, tôi ngẩng mặt cười hèn.

"Ông đừng lo quá. Con cũng tiếc cái mạng lắm, đâu dám làm gì quá phận."

"Cứ vậy mà làm. Ghé vào dặn dò chút thôi, chứ tao còn nhiều công chuyện, phải đi đây."

"Vâng, ông cứ đi..." Tôi vẫy khăn tiễn đưa. "À mà, ông cho con biết quý danh để sau dễ gọi."

Thực chất là tôi đang dò hỏi, xem mình có may mắn vớ phải giống quỷ nào quen quen mà các cụ từng nhắc tới không. May ra còn biết đặc điểm ra sao mà ứng phó.

"Tao tên Bụt. Bụt trong dâm bụt."

Dường như nhớ ra điều gì, hắn thêm lời. "Tao là quỷ sinh ra từ dâm bụt, không phải cái gã mà chúng mày hay thờ. Đứa nào còn nhầm nữa, tao vặn cổ."

Nói rồi phất tay đi mất dạng, để lại con tim nhỏ bé của tôi đổ vỡ hoàn toàn.

Sáng hôm sau dậy, mắt tôi đã hiện một vầng thâm quầng, chỉ vì tối qua những khóm hoa dâm bụt mang gương mặt của Voldemort cứ nhảy nhót trong đầu.

Tôi mơ thấy Dâmdemort đang khò khè chửi rủa một cô gái không thương tiếc, mắng nàng có mỗi vài con tép bắt không xong, nhưng vì nhiệm vụ nên vẫn phải bắt tạm con cá bống lên vứt cho nàng. Cô gái kia vớ được cá như được vàng, tưởng lộc tiên cho liền đem về nuôi. Được dăm hôm thì bị người ta giết mất, mấy bông hoa đỏ chót lại hiện lên dúi đầu nàng mấy nhát, bảo mày còn gọi nữa là tao chôn xương mày. Nàng kia hiểu lầm, lại đem xương cá đi chôn. Đến chục ngày nữa đào lên chẳng được cái gì, bèn ôm mặt khóc tu tu. Dâmdemort đang chuẩn bị đồ cho lễ sinh thần của Diêm Vương thì bị réo, bèn ôm cục tức đến, sút cho nàng một cú rồi vứt cho mấy thớ vải thừa. Thế là từ đó cô gái có đồ đi hội.

Sau đấy thế nào tôi cũng chẳng biết nữa, vì đã giật mình dậy, mồ hôi túa ra kinh hoàng.

Đến giờ thì tôi không thể nhìn truyện cổ tích theo cách bình thường được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro