Chương 13

Chúng tôi bị tống hết vào một chiếc xe ngựa chật ních, ngồi còn không đủ nửa mông. Tôi không hiểu thời này triều đình làm ăn kiểu gì lại để bắt người hiên ngang giữa ban ngày ban mặt, trong khi quán rượu đó lại nằm cận trung tâm kinh thành, cũng thuộc dạng có danh tiếng.

Xe đi đường núi xóc đến đau đầu. Ban nãy tôi nhẩm đếm cũng phải được mười mấy người, toàn đàn bà trong quán trà. Tôi thở dài, quay ra than thở với Giang Đào.

"Sao trong kinh thành mà họ dám ngang nhiên bắt người thế nhỉ? Mà ai không bắt, lại cứ phải mình."

Giang Đào nãy giờ trở nên rất lạ. Cô nàng cứ liếc sang tôi, rồi lại lấm lét nhìn đám phụ nữ bị bọn cướp dọa nạt. Vẻ đáng ngờ tràn ngập trên vẻ mặt cô nàng. Tôi hỏi dò. "Cô có liên quan gì đúng không?"

Bị dồn hỏi, Giang Đào đành cúi đầu, bặm môi.

"Xin lỗi. Thực ra họ đến để bắt tôi."

"Hả?"

Vừa kịp hét lên, cô nàng đã túm lấy miệng tôi mà bịt chặt. Xung quanh lập tức ngó lại nhìn, đến gã phu xe cũng liếc một cái sắc lẹm.

"Be bé cái miệng! Tôi biết, là tôi sai, được chưa? Vì tôi mà liên luỵ mọi người."

"Cậu ăn cắp gì của người ta à?"

Giang Đào lắc đầu.

"Hay cướp chồng giật vợ?"

Giang Đào cốc vào đầu tôi. "Toàn suy nghĩ linh tinh." Sau đó ghé tai thì thầm.

"Tôi là phi tần trong cung vua."

Tôi chính thức hoá đá.

"Gì... gì cơ?"

"Sao thế? Thấy tôi không giống à?"

Tôi ngó lại cô nàng từ trên xuống dưới, rồi lại liếc từ dưới lên trên, không có một điểm nào ra dáng phi tần của nhà vua cả. Mặt cô nàng tròn vạnh, ngoài nước da trắng bóc ra thì dáng dấp thô thiển, khí chất cũng không nổi một phần cao quý. Không giống như người được sủng ái lắm.

"Vậy... tại sao lại bắt cả bọn tôi? Đáng lẽ chỉ cô thôi chứ?"

Giang Đào thì thầm. "Khéo là dư đảng phiến quân bắt tôi để uy hiếp hoàng thượng. Chắc chỉ rõ hành tung chứ không biết mặt mũi của tôi, nên mới bắt nhầm còn hơn bỏ sót."

Tôi "wow" một tiếng. Theo kinh nghiệm đọc ngôn tình một năm rưỡi của mình, nếu không phải sủng phi thì cũng phải có địa vị cao mới có thể đem ra uy hiếp nhà vua như thế. Chẳng lẽ Giang Đào được yêu thích thật?

"Wow cái gì? Một thằng nhóc mười lăm tuổi ra vẻ đàn ông, lại đi lái máy bay với một bà cô hai mươi! Mặc dù không phải tuổi thật của tôi, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy buồn cười. Thậm chí hắn vẫn còn đang dậy thì nữa kia."

Xe ngựa lọc cọc đi nửa ngày mới đến nơi. Căn cứ của quân phiến loạn nằm sâu trong những dãy núi, nơi hai bên đều là rừng rậm. Theo như lời chúng nó nói với nhau thì chúng tôi mới chỉ ở trong một căn cứ nhỏ, để nhỡ quân triều đình lung ra thì không tổn hại quá lớn. Chúng dựng lán, đốt lửa, cắm trại ở ngay trong những chiếc hang ở sườn núi. Tù binh chúng tôi bị tống vào một hang riêng, chân tay bị trói chặt đến tê cứng.

Một thằng trông dáng vẻ như cầm đầu bọn loạn quân, đi đến chỗ chúng tôi quát.

"Bọn tao biết Nguyên phi Lê thị đang ở đây. Ngoan ngoãn thì đứng lên nhận, tao sẽ không để mày chịu ủy khuất."

Đợi vài phút sau vẫn không có ai đứng lên. Tên cầm đầu bắt đầu mất kiên nhẫn, gằn giọng.

"Tao cho một cơ hội nữa! Ai là Nguyên phi thì đứng lên! Không dám ra mặt, tao giết tất!"

Nhưng chờ mãi vẫn chẳng con nào đứng lên. Gã tức giận, mặt đỏ gay.

"Hẳn mày chán sống rồi! Chúng bay đâu, lôi hết đám tù nhân ra, đêm nay cho chúng phục vụ anh em!"

Lúc này không chịu nổi nữa, tôi mới lên tiếng.

"Ông trói chặt thế này thì có ma mới đứng dậy nổi!"

Giang Đào như có người giãi bày hộ lòng mình, lúc này mới phụ họa. "Đúng, đầu óc ông làm sao mà trói chân xong bắt người ta đứng lên. Chán sống cái con khỉ."

Gã đá Giang Đào một cái, sau đó ngó sang tôi. "Mày là Nguyên phi?"

"Không phải."

"Lại còn chối! Nhìn quần áo đã biết là dạng có tiền, hơn nữa tóc tai thế này, chắc là ngoại tộc vùng Tây Bắc. Ở chốn kinh thành, chỉ có hậu cung vua mới chứa được đứa ngoại tộc như mày."

Không cho tôi kịp có cơ hội giải thích, gã túm áo tôi lên như túm một cái bị.

"Giấu làm gì, nói ngay từ đầu có phải nhanh không. Chả ai động vào mày đâu mà sợ, trừ khi thằng ngồi trên ngai vàng kia lật lọng thì mới phải giết mày thôi."

"Không, tôi không phải mà..."

Giang Đào thấy tôi bị bắt thì không đành lòng. "Các người nhầm rồi! Chính ta mới là Nguyên phi, không phải cô ấy! Thả cô ta ra!"

Tên kia ngó cô nàng một chặp, gật gù. "Con hầu trung thành nhỉ? Tưởng tao ngu mà không biết trò tráo phượng thành gà à? Mặt mũi thế kia mà đòi làm phi tần, vậy thì mai tao cũng làm hoàng đế được."

"Ngươi nói cái gì? Sao ngươi dám to gan như thế ... á á!"

Vừa gân cổ lên cãi, cô nàng đã bị gã nhét luôn tấm giẻ vào miệng. "Nói nhiều điếc cả tai. Còn lắm mồm nữa tao vứt xuống dưới núi."

Tôi phải lên tiếng can hắn mới thôi không sừng cồ với Giang Đào.

"Tôi sẽ đi theo ông, uy hiếp hoàng đế. Nhưng đổi lại ông phải giữ họ an toàn. Một ngón tay cũng không được động tới."

"Đấy! Ngoan như vậy có phải tốt không! Nể mày giúp bọn tao chiếm đất, nay sẽ cho ăn cơm tử tế."

Tôi nhìn sang Giang Đào. "Thế còn những người kia?"

"Nhịn đói chứ còn gì nữa. Lương thực đâu có thừa, cho chúng sống đã là ơn huệ lắm rồi."

Nghe thấy vậy, Giang Đào trợn mắt lên, càng ư ử to hơn. Thằng cha ngứa mắt lại đạp cho phát nữa, cô nàng mới chịu im lăn vào góc nằm.

Thế là tôi được thay Giang Đào tận hưởng mọi quyền lợi. Mặc dù không được hầu hạ nhưng đám cướp đối xử với tôi khá tử tế, một phần cũng vì tôi là món hàng để trao đổi với vua. Ngày chúng cho tôi ăn cơm hai bữa, còn những người khác thì hai ngày một bữa. Thi thoảng chúng cũng nhìn sang các cô gái với con mắt thòm thèm, nhưng vì tôi đã ra điều kiện nên chẳng dám động vào.

Giang Đào bình thường ăn như thuồng luồng, bị bỏ đói hai ngày một bữa ắt sẽ không chịu nổi. Cho nên hôm nào tôi cũng phải lén chia phần ăn cho cô nàng, đằng nào cũng nhờ danh phận cô ta mà mình được hưởng ké. Mỗi lần cởi bịt miệng cho ăn, cô nàng đều rống lên thảm thiết.

"Tại sao chúng nó nghĩ tôi chỉ là con hầu? Tại sao? Hắn trông thấy chữ 'không có khí chất' viết trên mặt tôi à mà dám bảo tôi không giống phi tần. Tại saooo? Huhuhu..."

Tôi không biết nói gì, hơn nữa giờ có an ủi cô nàng sẽ càng gào to hơn. Để tránh bọn cướp bên ngoài nghe thấy, tôi tống cả miếng cơm vào miệng Giang Đào, nhét thật đầy để cô không có cơ hội nói tiếp.

"...on ... ầu... u u u..."

Tôi không chịu nổi nữa. "Khóc lắm quá. Không phải là chúng nó không phát hiện ra cô thì càng an toàn hơn à? Nhỡ ông vua con lật lọng thì chúng nó giết tôi chứ có giết cô đâu mà lo."

Cô nàng gật gù. "Đúng thế. Đến lúc đó tôi sẽ nhớ đến sự hy sinh của cô."

Đang ngồi hàn huyên, đột nhiên tên cầm đầu vác chim chạy xộc vào. "Lê thị, mày ra đây!"

Tôi ngước lên hỏi. "Có chuyện gì?"

Gã cho tôi xem một bức vẽ. Trong bức họa phác lại chân dung tôi, đặc điểm nhận dạng đều giống cả, nhưng nét vẽ thì xấu đến tệ hại.

Tôi nhăn mặt. "Xấu thế này mà đòi là tôi. Không phải!"

Mặt gã hằm hằm. "Hoàng đế cũng bảo xấu thế này thì không phải Nguyên phi. Hắn nhất quyết không giao đất."

Tôi nhảy dựng lên. "Cái gì? Hắn dám chê tôi xấu? Tên đó bị đui à?"

Tên cướp ngớ người ra, sau một hồi bóp cằm suy nghĩ, gã lườm tôi. "Hay mày không phải Nguyên phi?"

Lúc đó tôi đang cay cú tên hoàng đế, đáp theo bản năng.

"Đương nhiên là không! Không phải tôi đã nói hàng chục lần rồi à?"

"Mày. Không. Phải???"

"Dĩ nhiên rồi!"

Mặt gã đỏ gay. Tay hắn tức giận đấm vào thành hang, khiến đá rơi xuống lộp cộp.

Nét sợ hãi tràn ngập khuôn mặt tôi. Tên phản quân đến gần, đưa tay túm cổ tôi.

"Con ranh. Mày dám lừa tao. Được lắm! Uổng bọn tao đã đối xử tốt với mày mấy ngày nay. Mày muốn chết thay cho con ả? Được, tao sẽ cho mày chết."

Nói rồi tay gã vòng qua cổ tôi, siết thật mạnh.

Tôi cảm thấy ý thức mình mất dần...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro