Chương 15

[Góc nhìn của Anh Vũ]

Cuộc vật lộn mãi vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Anh Vũ thở hồng hộc, tay áo quệt ngang miệng, lau đi vệt máu ở khóe môi. Tên này trâu chó hơn hẳn người thường. Hắn đã dùng hết sức mình để đánh gã, nhưng nãy giờ chỉ như muỗi đốt inox. Sau khi bị gã hất văng ra, Anh Vũ nhanh chóng lấy lại được đà, chân bám chặt vào đất để giảm gia tốc, khiến mặt đất bị hằn lại một vệt dài.

Hắn bật người ra sau, nội lực dồn lại ở chân, phóng vụt lên không.

Đây là một thế giới kỳ lạ, khi một vài đặc điểm vật lý nơi đây lại có phần khác biệt so với thế giới cũ. Hắn không ngờ một thứ vô lý như khinh công lại có thật, hơn nữa bản thân lại có thể sử dụng thuần thục.

Trước khi xuyên không, chủ nhân cũ của thể xác này đã được học võ từ nhỏ, vậy nên chỉ cần chú tâm một chút là hắn đã có thể sử dụng được nội lực có sẵn trong cơ thể. Hắn đẩy nội lực xuống dưới chân mình, lợi dụng phản lực từ mặt đất và môi trường để có thể cước bộ trên không. Hắn thầm nghĩ, đúng là máy móc công nghệ làm con người ta yếu đi nhiều. Người ở đây hầu hết đều lấy võ công làm kĩ năng chính để sinh tồn, nên từ nhỏ đã luyện tập vô cùng khắc nghiệt. Cơ thể này của hắn cũng rắn chắc và dẻo dai hơn rất nhiều so với cơ thể hiện đại của Vũ Anh Dương kia.

Nhưng nếu cứ kéo dài thế này thì thua mất. Hắn phải dùng sức hơn nữa. Anh Vũ nhìn lên trần hang, thầm tính nếu rơi tự do từ độ cao 8 mét xuống thì trọng lượng cơ thể sẽ như thế nào. Có lẽ cũng đủ để làm kẻ kia gãy vài cái xương. Nhưng dồn lực xuống như thế thì cũng sẽ chính mình cũng sẽ gánh chịu phản lực tương đương, tên đó trâu bò hơn hắn, Anh Vũ sẽ tèo chắc.

Gã phản quân đánh tới. Anh Vũ chậc miệng, thôi thì đằng nào cũng chẳng thoát được. Hắn nhảy lên trên không, đá thật mạnh vào gáy gã.

Ngay trong lúc tên kia vừa ngã gục, hắn vọt lên trần hang, dồn lực vào một chân rồi thả người xuống. Chỉ cần cú này trúng, gã đó dù có mình đồng da sắt đến đâu cũng không thể trụ được. Hắn lao vút tới gã như một con thiêu thân, giáng xuống một cú như trời đánh.

Tên cầm đầu phun ra một ngụm máu. Gã nằm gục tại đấy, bất động, tiếng xương gãy kêu giòn rụm.

Anh Vũ cũng bị thiệt hại không nhẹ sau cú tấn công. Hắn ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc.

Hồi phục sức lực lại một lúc, chợt bên cạnh lại có tiếng thở dài. Một lúc sau, tên đó cười khùng khục, tiếng cười đứt đoạn không còn sức sống.

Hắn trố mắt ra. "Vẫn còn chịu được à?"

Gã vẫn nằm bẹp ra đất, hai tay dang ra, thở từng hơi khó nhọc. "Ta thua rồi. Chẳng còn sức để đánh nữa."

Nghe vậy hắn mới thả lỏng người, lưng lại dựa vào vách đá.

"Anh có phải người không vậy?"

Kẻ kia không đáp lời hắn, chỉ ngước mắt lên nhìn thành hang.

"Lâu rồi, ta mới gặp được kẻ có nội công thâm hậu như thế."

"Ông anh cũng đâu phải hạng dễ chơi."

"Dễ hay không thì cũng thua rồi. Tuổi trẻ tài cao đấy." Gã nhếch miệng. "Ta tên Trần Dã, còn cậu?"

"Dương Anh Vũ."

Nghe xong, gã lại cười nhiều hơn. Tiếng cười xen lẫn với tiếng ho, máu thổ ra mỗi lúc một nhiều.

"Ra là con trai lão già họ Dương. Thảo nào..."

Anh Vũ chỉ trầm mặc, không nói câu gì.

"Lão cũng là kẻ đáng gờm đấy. Chỉ tiếc rằng, cả cậu và cha cậu đều phục tùng sai người rồi..."

"Tôi chẳng quan tâm."

Hắn không muốn nhắc đến người đó. Anh Vũ khó nhọc đứng dậy, lết cái chân nguyên ra đến ngoài cửa hang, bỏ mặc lại đối thủ đang nằm thoi thóp đấy. Nhưng rồi nghĩ thế nào, hắn lại quay đầu lại.

"Cẩn thận đấy. Bọn họ bắt được là chém đầu tất."

"Xem ra cậu cũng không phải bề tôi trung thành cho lắm? Hay là sang đầu quân cho ta đi?"

Anh Vũ không đáp nữa. Hắn chẳng dại gì tiếp tục ở lại đợi tên kia hồi sức làm gì. Giờ có đánh thêm cũng chẳng nổi nữa. Hắn tiếp tục lết đi, cả người đau nhức như hàng ngàn con trùng cắn xé. Đến lúc ra khỏi hang rồi, hắn mới nghe thấy tiếng người khàn đặc vọng lại.

"Giang sơn này... sẽ không còn của họ Lý lâu nữa đâu."

***

Anh Vũ vừa ra khỏi hang thì thấy quân triều đình đã dọn gọn đám lâu la. Hắn đưa mắt đi tìm cô nàng tóc đỏ, một hồi không thấy, hỏi đám lính mới biết rằng cô đã cùng Giang Đào lẻn vào trong lán.

Vừa lúc ấy, Giang Đào cùng một dàn thôn nữ đi ra từ lán trại. Mặt cô nàng có vẻ hả hê khi được các nàng vây quanh ngưỡng mộ, thấy hắn, cô liền gọi với.

"Ê này! Hạ Vy có đi với cậu không?"

Hắn ôm đầu. "Cái đó tôi phải hỏi cô chứ?"

"Thì... chúng tôi vào giải cứu các cô gái, quay đi quay lại đã chẳng thấy đâu. Chắc cô ấy chạy loăng quăng đâu rồi." Như sực nhớ ra chuyện gì, mắt cô ả sáng lên, vỗ đốp vào tay. "À, ban nãy tôi có bịa chuyện kho báu để dụ dỗ đi cùng. Chắc là vẫn ở trong đấy tìm kho báu rồi."

Anh Vũ ngán ngẩm. "Đến lời cô mà cô ấy cũng tin à?"

Giang Đào nhảy dựng lên. "Ý cậu là gì thế? Chê tôi ngu đấy à?"

Hắn không đáp, coi như thừa nhận. "Thôi đi tìm đã, không khéo ở lâu quá trong đấy lại xảy ra chuyện gì."

[Góc nhìn của Hạ Vy]

Kiếm vẽ lên cổ tôi một đường sắc mảnh. Ban đầu chẳng có cảm giác gì, cho đến khi máu chảy ra, tôi mới đau đến ứa nước mắt.

Tôi tự trách mình thật rảnh hơi, không đâu đi làm ơn còn bị mắc oán. Y nhặt lại miếng ngọc bội rồi giấu sâu trong túi áo, mặt vẫn lạnh tanh.

Chẳng hiểu anh ta nghĩ gì lại chần chừ không giết phứt tôi đi luôn nữa.

Đột nhiên hơi thở anh ta phả vào gáy tôi, đôi tay chắc nịch quàng qua vai, kéo sát tôi vào lòng y. Con tim tôi giật thót lên, miệng run run. Đồ dê già, đồ sở khanh! Anh ta tính làm gì vậy?

Toan há miệng chửi, cánh tay cơ bắp đã thít lại, lưỡi kiếm sáng choang lại kề ngay ở cổ. Tôi tự giác khép miệng.

"Nghe họ nói cô là Nguyên phi phải không? Đành nhờ làm bia chắn chút vậy."

Đồ hèn! Nhìn vẻ bề ngoài, tôi tưởng hắn quân tử lắm!

"Đừng giương ánh mắt đó. Chẳng phải như cô bảo, còn sống mới là quan trọng nhất sao? Nhanh chân lên nào."

Nói rồi anh ta đẩy tôi đi trước, bản thân cầm kiếm dí sát theo sau. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt nghe theo lời y.

Vừa bước ra khỏi cửa lán thì chúng tôi đụng ngay Anh Vũ. Hắn vẫn đang gọi tên tôi.

"Hạ Vy, cô đúng là trùm rắc rối."

Tôi mếu máo. "Tại tôi đâu. Tự dưng làm ơn mắc oán, cứu người xong còn bị giết huhu..."

"Do cô ngốc quá thôi." Trình Nguyên nói thầm bên tai tôi. "Nếu có kiếp sau, đừng dễ dàng tin người thế."

Anh Vũ nghe xong liền phản bác. "Này là ngu chứ ngốc nghếch cái nỗi gì."

"..."

Tôi đen mặt. Trình Nguyên cũng đen mặt. Dường như y cũng không lường trước được phản ứng này của đối phương. Thấy Anh Vũ tiến lại gần, y gằn giọng.

"Sao cũng được, đừng lại đây! Mày mà tiến thêm bước nữa, tao sẽ chết cùng thị!"

Nói rồi y lôi tôi lui xuống mấy bước, chĩa lưỡi kiếm vào cổ tôi toan rạch một đường. Anh Vũ thấy vậy giơ tay lên ngăn cản.

"Từ từ! Đừng manh động, tôi đang cứu anh đấy."

Động tác xiên tôi được hoãn lại, Trình Nguyên khó hiểu nhìn hắn ta.

"Nãy giờ anh không thấy gì ư?" Anh Vũ nheo mắt hỏi.

"Thấy gì?"

"Anh thật sự không thấy?"

"Đừng câu giờ nữa."

Anh Vũ nuốt lấy một ngụm, chỉ tay vào tôi, nói lớn.

"Kẻ bên cạnh anh... thực ra là một con quỷ!"

"Hả?"

Đến lúc này tôi mới nhớ ra bản thân đang ở ngoài nắng, da dẻ đổi màu hết cả. Trình Nguyên nãy giờ đứng sau gáy tôi, bản thân y cũng che gần hết ánh sáng, nên ban nãy không phát hiện ra sự thay đổi này.

Đôi tay anh ta lập tức buông ra. Y nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm. Vài giây sau khi lấy lại được phần hồn, y lao mũi kiếm tới, quyết định xiên chết tôi luôn chứ không phải dọa dẫm nữa.

Lúc này Anh Vũ đã tiến tới sau lưng y tự bao giờ. Hắn ngoác miệng đầy bỉ ổi, nhanh chóng một cước đạp anh ta văng ra xa.

"Hú hồn. Tí thì đất Vi... à không, Lạc Hồng mất đi một con quỷ."

Giờ thì đến lượt tôi đánh thẳng vào người hắn ta.

"Quỷ cái đầu cậu! Đồ độc ác, vô lương tâm! Suýt nữa thì tôi đã bị xiên chết rồi! Này thì quỷ, quỷ này!"

Vừa mới thụi đến cú thứ hai, chợt Anh Vũ gục xuống đầy đau đớn. Tôi thấy có hơi chút hối hận, hắn trông tơi tả như vậy, chắc hẳn vừa nãy đánh nhau căng lắm. Nghĩ thế nên tôi liền chạy ra trước đỡ lấy người hắn cho khỏi đổ.

Rồi đột nhiên, bụng hắn ta réo lên. Trước khi kịp nhận thức được gì, tôi đã nghe thấy một tiếng oẹ dữ dội.

Mặt tôi đen kịt như đít nồi.

Hắn ta vừa nôn.

Lên người tôi.

Một bãi bánh cuốn hành.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro