Chương 20

"Hạ Vy...!!! Cô được lắm, biến luôn khỏi nơi đây đi! Cút luôn sang cung Thược Dược mà ở với con ả!"

Mới sáng sớm mà Giang Đào đã ầm ĩ thế này.

Tôi vốn là con người nói rất giữ lời, hôm qua đã bảo sang chơi với Nguyễn Gia Linh thì nhất định sẽ sang. Chỉ là bạn mới quen thôi mà, có gì mà cô nàng phải gắt um lên? Giang Đào thấy tôi rời đi liền nổi khùng.

Gối trong phòng bị ném đi tứ tung, bàn trà xô xát, còn có mấy cái chén sứ bị vỡ tan trên sàn gỗ. Cơn cáu bẳn của Giang Đào cũng tốn kém ra phết, tôi nhìn mà thầm tiếc rẻ. Cô nàng tưởng mình được sủng mà ăn sướng mặc sung, chẳng biết suy nghĩ gì cho con dân nghèo khổ đang còng lưng ra làm việc. Chén trong cung toàn hàng thượng đẳng, do nghệ nhân khổ tâm ngày đêm làm ra mà cô nàng coi như trò đùa. Trước đây xem cung đấu tôi không quan tâm đến chuyện này lắm, nhưng sau nhiều ngày vô sản ở dân gian, ít nhiều cũng thấy ghét thay cho bọn phi tần ăn không rửng mỡ, chuyên đi phá hoại của công.

Bị tống ra khỏi cửa, tôi cũng không khách khí ném trả vài câu.

"Mặc dù cô bảo Nguyễn Gia Linh là con ong chúa chỉ biết nghĩ đến mình, còn cô, xem lại có phải không? Đến bạn bè mà còn độc chiếm, rốt cuộc con người cô cũng giống hệt cô ấy mà thôi!"

Giang Đào càng cáu nhặng lên.

"Cô chẳng hiểu gì cả. Là tôi đang bảo vệ cô đó, con quỷ cái sẽ biến cô thành chân sai vặt mất! Có hiểu không hả?"

"Rồi... Cô cứ nghĩ cô ta thiếu người hầu hạ lắm mà cần kẻ như tôi. Cô làm phi mà còn tính háo thắng thế?"

Lần đầu tiên tôi thấy Giang Đào thẹn mặt, nghẹn họng không nói được câu nào, chỉ cầm chiếc gối ném bụp vào tôi.

"Ừ, tôi thế đấy! Vậy cuốn gói luôn sang đó mà ở, đừng về nữa!"

Tôi cũng quay ngoắt đi, chẳng thèm đôi co với cô nàng.

Vừa được tự do, tôi bắt đầu lang thang mò đường đến cung Thược Dược. Mùa xuân đang tới, trăm hoa trong hậu cung được đà nở rộ, đồng thời cũng hút thêm biết bao ruồi muỗi. Tôi quên mất cái đất nước này có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, mùa đông thì buốt mùa xuân thì nồm, thời đại này cũng không phun thuốc trừ sâu, chung quy là không thể bắt chước mỹ nhân bên Tàu dạo hoa viên một cách thướt tha được.

Thực sự mà nói, hoàng cung chỗ nào cũng giống nhau, đi trăm cảnh như một, tôi chẳng thể phân biệt được cung nào với các nào.

Lang thang một hồi, không biết nên hỏi đường thế nào, tôi lại lạc vào một cuộc xích mích của đám cung tỳ. Mấy con mụ đành hanh đang xúm vào bắt nạt một cung nữ nhỏ bé, nghe đâu nàng ta vừa bị phạt vả miệng. Chủ nhân của đám người kia vẫn thong dong đứng nhìn, làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy lời qua tiếng lại ầm ĩ quá bèn ngó lại gần, ai ngờ bắt trúng người quen.

Cái Hoa đang quỳ dưới đất, tóc tai rũ rượi, khóe miệng còn hơi rỉ máu. Nếu không làm nô tỳ, dựa vào sắc đẹp ấy, có khi cũng được xếp vào hàng mỹ nhân trong cung. Trong hoàn cảnh thương tích đầy mình mà nàng ta vẫn giữ được vẻ thanh khiết không nhuốm bụi trần, nhìn kiểu gì cũng hơn hẳn vị lệnh bà đang đứng kia.

Đáng lẽ xem xong rồi tôi nên lượn luôn, thị Hoa ghét tôi, chắc cũng chẳng muốn tôi xen vào chuyện của cô nàng. Nhưng trời vốn ghen cái hồng nhan, ông trời vẫn luôn bạc đãi tôi theo một cách nhọ nhất, nên chưa kịp phủi đít đi tôi đã bị một giọng nói gọi giật lại.

"Bẩm lệnh bà, hình như kia... cũng là cung nữ cung Hải Đường ạ! Chính là kẻ được Nguyên phi yêu thích nhất."

Nàng phi tần không rõ lai lịch nheo mắt lại quan sát tôi. "Yêu nữ bị khắp cung đồn thổi ấy à?"

"Thưa, chính ả đấy ạ."

Nàng ta cười lạnh. "Cung Hải Đường đánh hơi nhanh thật. Tỳ nữ kia vừa mới làm đổ canh nóng lên người ta, chỉ một lúc sau đã thấy có người đến ứng cứu."

Cái Hoa nhìn thấy tôi thì mắt căng lên, ra sức giãy giụa. "Bẩm lệnh bà, chuyện này lỗi do con, con sẽ chịu phạt ạ. Người ngoài không liên quan."

Nàng ta quắc mắt về phía thị Hoa. Đám cung nữ rất biết điều tát cô nàng một cái. "Câm miệng. Ai cho phép mày quát lệnh bà!"

Trong đầu tôi đang phân vân giữa việc bỏ của chạy lấy người hay ở lại ứng cứu, sau khi nhìn thấy dòng máu chảy ra từ khóe miệng thị Hoa, lòng thương hoa tiếc ngọc lập tức nổi lên, tôi cắn răng đứng lại chào hỏi.

"Bẩm lệnh bà..."

Một cung tỳ ấn đầu tôi xuống. "Mày đang bái kiến Mạc tần, tại sao không khom lưng? Nhún mình cái gì? Đến lễ nghi trong cung mày cũng không biết à?"

Tôi cúi đầu nhịn.

Thị Hoa càng trừng mắt nhìn tôi.

"Cung nhân cung Hải Đường ngày thường huênh hoang lắm, sao nay lại không nói một lời?"

"Vân này, đừng nói lời vô lễ thế. Nguyên phi đứng trên ta, là cây cao bóng cả để chúng ta phải dựa vào. Do vô ý nên mới khiến hoàng thượng tức giận ban lệnh cấm túc nàng thôi. Để đám hạ nhân phải chịu thiệt thòi rồi."

Hơi thở nàng nhuốm đầy giả tạo, khiến Hoa đã nghiến răng kèn kẹt. Tôi lờ mờ đoán ra đây là cách phi tần hay nói kháy nhau, đại ý muốn nói cung nhân chúng tôi chó cậy thế chủ, chủ chết thì chó cũng thành thịt cầy mà thôi. Nhưng vốn dĩ tôi không phải nô tỳ thật của Giang Đào, lời này qua tai tôi chẳng có mấy trọng lượng.

Thấy mặt tôi dửng dưng như không, Mạc tần cảm thấy hơi hố, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Nghe trong cung đồn thổi cô là một cung nữ đặc biệt, mới nhập cung đã khiến Nguyên phi yêu thích đến thế, lại khiến Thục phi để mắt tới mình. Khiến ta cũng thắc mắc dung nhan thế nào." Dứt lời, nàng híp mắt cười. "Cởi khăn cho ta xem thử đi?"

Tôi theo bản năng lùi lại mấy bước, đụng trúng đám cung nữ vai u thịt bắp. Bọn họ lập tức chặn vai tôi lại, tay bị giữ cứng không thể nhúc nhích. Hoa trông vậy ánh mắt lóe lên tia mừng thầm, nhưng ngoài miệng vẫn cố nói. "Bẩm lệnh bà, dù gì cô ấy cũng là người của cung Hải Đường, xin lệnh bà giơ cao đánh khẽ ạ."

Một cung nữ đến gần vạch tấm khăn tôi choàng qua đầu ra, dưới ánh nắng buổi sớm, gương mặt sần sùi như Deadpool khiến mọi người đều giật mình.

"Yêu quái!"

Mấy cánh tay đang giữ tôi lập tức rụt lại. Hoa đã từng chứng kiến gương mặt thật của tôi, khi thấy cảnh tượng này cũng phải bụm miệng khiếp sợ. Mạc tần đã không còn đứng vững, hai mắt trợn trừng, trán co rúm lại vì sợ hãi, bước chân lảo đảo như chực ngất.

Có nô tỳ chạy đến đỡ nàng ta, lập tức bị đạp ra. Cô ta không phản xạ được lăn kềnh xuống đất, đập ngay vào cái Hoa đang quỳ phía sau, trực tiếp đẩy cô nàng ngã dúi xuống hồ.

Cô nàng ngụp lặn mãi không lên được, miệng kêu không rõ tiếng liền bị nước chui vào. Hoa sặc nước mấy hồi, chân tay có dấu hiệu đuối sức không quẫy đạp nữa, dần chìm xuống để lại trên mặt nước vài cợn bong bóng.

Tôi đang ngồi xổm trên bờ, phân vân xem có định nên cứu hay không, thì cái mông của ả cung nữ xấu số đập thẳng đến đầu mình, một phát đẩy tôi lăn tùm xuống nước.

Cái số khốn nạn!

Chới với một lúc, tôi mới có thể nổi lên được. Nước hồ vừa sâu vừa lạnh, tiết trời mới đang lập xuân, khiến chân tay tôi co rúm lại. Mười tám năm trời sống trên đời, chưa bao giờ tôi thấy biết ơn trường đã bắt học sinh học bơi như lúc này. Dù dạy rất chẩy bửa và để thu tiền là chính, nhưng may mắn làm sao, ít nhất tôi cũng có chút kĩ năng cơ bản để bản thân khỏi chết đuối. Đang đạp chân bơi ếch vào bờ, đột nhiên tôi đạp phải Hoa, thế là cùng công cứu sống cô nàng luôn một thể.

Vất vả lắm mới kéo được cả hai cùng lên bờ. Đồ cung nhân có khá nhiều lớp, khi ngã xuống nước đều rất nặng, khó trách trong phim các nàng bị đẩy xuống nước đều đuối sức, không thể ngoi lên bờ.

Tôi ép hết nước ra khỏi bụng Hoa, cô nàng chớp mắt tỉnh dậy, thấy tôi liền rưng rưng.

"Cô cứu tôi ạ?"

Tôi gật đầu liếc đám người kia. "Chẳng lẽ còn ai khác?"

Ánh mắt cô nàng đột nhiên mềm ra. "Cô bị thương rồi." Nói rồi chạm đến má tôi, lau đi vết máu còn đang rỉ. Có mỗi vết xước mà cô nàng cứ làm quá lên, tôi bèn bật cười.

"Ồ cảm ơn nhé. Hèn gì tôi cứ thấy hơn xon xót."

Hình như mắt tôi có vấn đề khi thấy mặt cô nàng đỏ ửng lên. Hoa bắt đầu liếc sang chỗ khác, cử chỉ gượng gạo, miệng lắp bắp không nên lời.

"Tôi... mới là người phải cảm ơn. Trước đây, tôi cư xử không phải. Xin lỗi... Vì cứu tôi mà mặt cô bị... rách mặt mất rồi."

Một tiếng nổ đoàng bên tai tôi. Hả cái gì cơ? Tôi tưởng chỉ xước mặt thôi chứ? Rách mặt là sao?

Tôi sợ hãi soi mình dưới mặt hồ.

Ối giời ơi!!!

Vết rách ở má sau sẽ thành sẹo mất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro