Chương 22

Vừa dứt lệnh, tôi lập tức bị gô cổ lại giải đi. Hoa hốt hoảng giữ tôi lại nhưng không ăn thua gì, ánh mắt dõi theo đầy bất lực. Tôi quay mặt về phía cô nàng, dùng khẩu hình ném lại một lời nhắn. "Về báo Nguyên phi".

Cô nàng gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Chỉ cần thấy thế, tôi liền an tâm để thị vệ đưa đi. Dù gì Giang Đào cũng được nhà vua sủng ái, chỉ cần cầu xin hắn, tôi cũng có cơ may được tha chết. Đến lúc đó nếu còn chưa thoát được khỏi nhà giam thì đành phải nhờ võ công của Anh Vũ cùng với mưu kế của Thu Dung và Trịnh Minh Sơn rồi.

Tự cho là mình đã suy tính chu toàn, nhưng tôi nào ngờ được rằng chưa cả đến cổng nhà lao, đám thị vệ đưa tôi đi lại bị đánh úp. Thực ra cũng không giống một màn cướp tù nhân hoành tráng lắm, khi kẻ kia chỉ có một thân áo đen đơn độc, xông ra chặn đường chúng tôi. Hắn lừ mắt nói. "Giao người." Thế là đám cẩm y vệ kia gật đầu, giao tôi ra thật.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bị cái bao đen sì chụp vào người. Hắn xách tôi lên như xách một con lợn, tôi càng giãy giụa hăng, hắn lại càng cục súc, lập tức điểm huyệt làm thân tôi cứng đơ. Tôi la ó, hắn tức mình mở bao ra, vớ luôn cái giẻ nhét vào miệng tôi. Lúc này không thể làm gì được nữa, tôi đành ư ử chống mắt trông mình bị đem đi.

Đến khi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, mắt tôi liền díu lại, không dám nhìn thẳng. Trước mặt có kẻ đang nhìn tôi chằm chằm. Hắn mặc áo dát vàng, thêu hình rồng bay lượn. Xung quanh là ghế lân bàn phượng được khắc hết sức tinh xảo, sừng tê đồi mồi được treo đầy tường, điểm xuyết trên đó là bộ tứ quý, bức họa, thư pháp, cũng được trang hoàng hết sức khoa trương.

Tôi giật mình. Đây là ông vua con chứ ai. Tôi vừa nhìn thấy hắn một lần đã nhớ, mặt mũi non choẹt, trông qua thì phảng phất nét ngây thơ, nhưng ánh mắt thì thâm trầm không thể nhìn ra ý tứ. Bị phát hiện ra đang quan sát hắn, tôi liền cụp mắt xuống, không cả dám thở mạnh. Đầu tôi càng lúc càng rối loạn, không hiểu nổi động cơ của hắn.

Đã sai người trói tôi vào ngục, sao giữa đường còn bày đặt cướp người bắt tôi đến đây? Hay hẳn là như trong mấy bộ ngôn tình kinh điển, hắn vừa gặp đã thấy thích tôi, giả vờ tống tôi vào nhà giam chỉ để lừa mắt thiên hạ? Vậy nên mới bắt tôi về phòng này để tiện ra tay?

Khoan đã... Tôi bóp đầu nghĩ lại. Thứ nhất, nghe đến việc tự nhiên tôi cầm kịch bản nữ chính xuyên không là đã thấy sai sai rồi. Thứ hai, dù có là vua thì hắn cũng là người của Giang Đào, tôi không muốn động vào.

Sau một hồi chống cằm suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định không đoán già đoán non gì nữa cho đỡ hại não. Việc quan trọng giờ tôi cần để ý là làm thế nào để tránh khỏi cái nhìn chằm chằm của kẻ đứng đầu đất nước kia. Hắn cứ soi tôi đừng chân tơ kẽ tóc làm tôi khó chịu, hơn nữa ban nãy còn hóa quỷ trước mặt hắn, làm sao giờ này có thể ham vui đến mức bỏ qua đề phòng mà dám ngồi cùng phòng với tôi à? Không sợ tôi là quỷ thật, một cái búng tay đã tước luôn đầu hắn đi sao?

Tên vua con dần dần tiến lại phía tôi, ánh mắt lóe lên sự thích thú của một đứa trẻ con thấy đồ chơi lạ. Tôi run bắn mình, dù đang bị trói cũng lật đật lùi lại về phía sau, mặt tái mét.

"Kỳ lạ thật đấy." Hắn buông lời tán thưởng. "Trẫm từng đến những bộ tộc phía Tây Bắc, cũng đã gặp bộ tộc tóc hung, nhưng cũng không có màu đẹp như thế này."

Ừ đương nhiên, tiền của đổ vào cả đấy. Mấy tháng rồi màu vẫn đẹp thế kia cơ mà.

Hắn vươn tay sờ đến mái tóc của tôi, tay đưa lên săm soi. "Nếu nói cô là quỷ thật, chẳng ai dám nghi ngờ gì đâu."

Tôi đần mặt. Hắn biết tôi không phải quỷ sao?

Vậy là hắn thích tôi thật? Cái hành động thân mật gì thế kia?

Tôi đỏ mặt lùi thêm chục bước, người cuộn tròn lại thủ thế.

"Bệ hạ đã có Quý phi, Thục phi, Nguyên phi quốc sắc thiên hương, ắt hẳn không chú ý với một cung tỳ nhỏ bé như con. Nếu đã biết là con không phải quỷ, sao không thả con đi ạ?"

Khóe miệng hắn bỗng nhếch lên. "Trẫm có chú ý đấy."

Tôi càng tái mét. "Không được đâu ạ! Bệ hạ phải giữ gìn long thể, không thể bạ đâu phang... à không dùng nấy được ạ."

Đến đây thì hắn dường như hiểu ý tứ của tôi, miệng mím lại nín cười. "Trẫm không ngại."

"Nhưng lương tâm nô tỳ cắn rứt. Con có bệnh kín, không thể hầu hạ người được đâu ạ!"

Đến đây thì không cả hắn, mà đằng sau tôi cũng có tiếng cười khùng khục. Tôi ngoái ra sau xem thử, mặt đang tái mét lập tức trở nên đen kịt.

Tên vua con vừa nói vừa cười. "Anh Vũ, mắt nhìn người của ngươi kỳ lạ thật đấy!"

Tên nịnh thần thấy vậy cũng ôm bụng cười giả lả. "Con mắt của bệ hạ cũng đâu kém cạnh ạ."

"Hỗn xược thật. Có phải trẫm dung túng cho ngươi quá rồi không..."

"Bệ hạ đừng giận. Dạo này chính sự mệt mỏi, không phải thần đã đem đến sự vui vẻ cho người hay sao?"

Hắn quay sang tôi cười hề hề. "Nghe danh sức tưởng tượng của cô đã lâu, giờ mới được chứng kiến tận mắt. Đúng là bái phục."

Tôi tức mình. "Tôi là trò mua vui của cậu đấy à? Tên khốn khiếp!"

Anh Vũ lon ton ra cởi trói cho tôi. "Đừng giận. Không có tôi bảo hộ cho cô, cái đầu cô đã mất từ khi cùng Lê Giang Đào bước vào hậu cung rồi. Cô nghĩ không nhờ bệ hạ ngầm chỉ dụ, mình có thể sống sót mấy ngày qua sao?"

Giờ thì tức giận tôi bay sạch, liền rưng rưng cảm động nhìn hắn. Trong tâm thầm oán hận tại mình quá dễ mềm lòng. "Cảm ơn cậu..."

"Không sao không sao, dù gì cũng muốn cho cô trải nghiệm thử cuộc sống trong cung một chút, ra ngoài cũng đỡ đần hơn. Cô xem, hôm nay đã nghĩ ra hẳn chuyện mình bị bệnh kín để đối phó với cưỡng bức cơ mà? Có tiến bộ hẳn."

Đúng là không nên quá mềm lòng với tên khốn này.

"Á...! Sao nỡ đánh tôi? Là tôi vừa giúp cô đó!"

"Ai bảo cậu dám lừa tôi? Cậu và bệ hạ có quan hệ gì thế?"

Nhà vua định đáp, nhưng Anh Vũ đã kịp thời chen miệng. "Nói rồi đó thôi, quan hệ làm ăn đấy."

Vua con quay ra hỏi Anh Vũ. "Quan hệ làm ăn?"

Hắn ngậm ngùi ra vẻ bí ẩn. "Thần không thể nói ạ."

"Nói đi, trẫm lệnh cho khanh nói đấy."

Anh Vũ nháy mắt. "Để nào không có người ngoài, thần nói cho bệ hạ nghe nhé!"

Sao tôi cứ thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ?

Đang suy nghĩ mối quan hệ của hai người này sai ở khúc nào, tên vua con đã đi vào vấn đề chính. "Sắp tới mẫu hậu lễ phật trở về, thọ yến cũng sắp tới, không thể để cô ta ở trong cung được nữa."

Anh Vũ cũng gật đầu. "Vậy bệ hạ cứ ngầm cho cô ấy ra khỏi cung rồi tuyên bố đã xử chết là được."

"Giang Đào rất yêu quý cô ta. Nhưng miệng nàng ấy lại chẳng giữ được cái gì."

"Bệ hạ vẫn phải nói thôi. Bằng không nhất định cô ấy sẽ làm ầm lên, một lần nữa đòi trốn đi đấy. Giờ thời thế vẫn đang loạn lạc, thần không đảm bảo bình an được như lần trước đâu."

Nhà vua đồng ý, sai người đi sắp xếp đúng như những gì Anh Vũ bảo. Còn tôi được cải trang thành thư đồng đi theo sau hắn, chẳng mấy chốc đã ra khỏi chính điện.

Đó giờ tôi mới biết phòng mình vừa ngồi là Ngự thư phòng. Vậy mà ban nãy lại tưởng hắn bắt mình đến tẩm cung để ra tay. Đúng thật là, đọc nhiều truyện quá bị ảo tương nặng rồi.

Đi được một đoạn, hình như tôi nghe thấy căn phòng vừa nãy ầm ĩ tiếng náo loạn của Giang Đào. Trong lòng cũng hơi buồn buồn. Tôi còn chưa kịp từ biệt bọn họ nữa, không biết các nàng nghe tin tôi bị giết sẽ cảm thấy ra sao...

Thôi thì, mặc kệ.

Dù gì chuỗi ngày trong cung của tôi cũng kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro