Chương 23
"Hạ Vy...!!! Tôi tưởng đã mất cô rồi chứ...!!!"
Tôi rung mình né tránh cái ôm của Giang Đào. Nước mắt nước mũi tùm lum trong gớm chết. Hôm nay Giang Đào lại mặc nam trang. Cô ả vồ hụt tôi liền quay ra ấm ức.
"Bạn bè như cái bẹn bà! Uổng công tôi mất mấy ngày náo loạn với khóc thương cho cô! Nói xem, cô thoát được kiểu gì? Sao lại không báo cho tôi?"
Tôi tránh nanh vuốt của Giang Đào, chạy trối chết sau lưng Thu Dung. Nàng biết ý cười nói.
"Giang Đào, ngồi xuống ăn điểm tâm đi. Hạ Vy có nỗi khổ tâm chứ! Cả tháng không gặp nhau, đừng làm loạn."
Cô nàng đành hậm hực ngồi xuống.
"Cả tháng mới gặp mặt một lần, mà có thấy bóng dáng tên Anh Vũ với Minh Sơn kia đâu?
"Bọn hắn thân nam nhi, còn việc nhà việc nước, có phải lúc nào cũng rảnh như chúng ta?"
Giang Đào cũng không chịu kém miếng, chỉ sang Trần Tùng. "Thế còn 'hắn'?"
Chàng trai vạm vỡ ngơ ngác ngẩng lên, miệng còn đang cắn dở miếng bánh vừng. "Hả?"
"'Hắn' không tính, em cũng biết mà."
"Nhưng dù gì trên sinh lý vẫn là đàn ông chứ?" Nói rồi tiến đến sờ soạm ngực hắn.
Trần Tùng nghe đến đây thấy tủi trong lòng, mắt lại đỏ hoe, rưng rưng khóc.
Thu Dung ngán ngẩm. "Giang Đào!"
"Thôi được, thôi được, không trêu 'hắn' nữa." Cô nàng lè lưỡi. "Trở lại việc chính. HẠ VY, CÔ GIẢI THÍCH NGAY CHO TÔI!!!"
Tôi đang uống ngụm trà cũng suýt sặc.
"Có gì đâu? Nhà vua thấy thái hậu sắp về liền tống khứ tôi đi, để người trong cung tin rằng thực sự tôi đã chết nên không nói cho cô. Cô ầm ĩ náo loạn như vậy, càng làm kẻ xấu tin tưởng hơn, phòng ngừa hậu họa."
Nghe đến đây mặt cô nàng đã đỏ tím vì giận. "Ra là hắn! Khốn khiếp!"
"Còn không phải vì lo cho an nguy của em sao?" Thu Dung xen lời. "Vì sự ham vui của em, đưa Hạ Vy vào cung khiến kẻ khác dựa vào đó để lợi dụng hãm hại, hoàng đế có phải nghĩ cách lo liệu như thế không? Hắn còn ít tuổi, chuyện triều chính gần đây đã đủ mệt rồi, còn phải lo cho em nữa, lẽ nào em không thấy có chút ăn năn sao?"
Giang Đào lập tức đỏ mặt lúng túng. "Không phải... Rõ ràng hắn..." Nhưng rồi thấy Thu Dung tủm tỉm cười, bèn im lặng cúi gằm mặt, không nói tiếp nữa.
Tôi ngồi bên ngán ngẩm.
"Ngồi bên ăn cơm chó của họ cũng no luôn. Chẳng bù cho em cầm kịch bản chó tha quạ mổ gì mà về đây không bị đuổi đánh thì cũng bị dèm pha. Đến mảnh tình vắt vai cũng chẳng có nốt."
"Em và Anh Vũ cũng có vẻ thân thiết với nhau mà?"
"Hắn thì không được. Kỳ lắm!"
"Kỳ ở đâu?"
"Em không biết. Nhưng hắn cứ cà rỡn kiểu gì, trông không nghiêm túc ấy..."
Thu Dung tủm tỉm. "Thế còn Minh Sơn thì sao? Đẹp trai, gia thế tốt, nghiêm túc, đa tài, ngoài lạnh trong nóng, có đúng gu em không?"
Tôi nghe thấy thế chợt thẫn người. Cảnh tượng hắn khoác áo lên vai tôi, bóng lưng cao rộng sải trên mặt đất ngược với ánh mặt trời, vừa lạnh lùng lại có chút ấm áp... Tôi thấy tim mình bỗng đập thình thịch. Mặt bỗng chốc nóng lên, tôi bèn uống một ngụm nước che đi vẻ xấu hổ.
"Trước khi em cưa được hắn đã bị lườm đến chết rồi. Sợ lắm! Với cả, nếu được, em muốn có một mối tình vượt thời gian như trong phim ấy!"
"Với người cổ đại sao..." Thu Dung tựa cằm suy nghĩ.
"Sao thế? Vậy còn chị với kẻ Phạm gì gì thì sao? Nghe bảo chị kết hôn rồi?"
Sắc mặt nàng trầm xuống. "Phạm thiếu úy ấy à. Vốn dĩ hai nhà là hôn nhân chính trị, lúc chị đến đây thì đã là vợ của hắn rồi. Kẻ đó không ưa gì chị vì chiếm mất chức chính thê của thanh mai trúc mã hắn. Sau này hắn nạp ả làm lẽ, chị cũng coi như bị người ta lãng quên..."
Nghe giọng điệu, có vẻ như Thu Dung thực sự thích tên Phạm thiếu úy này, nên mới trở nên rầu rĩ đến vậy. Tôi thở dài, cô nàng tính tình hiền dịu đoan trang thế kia, có lẽ phải chịu nhiều khổ cực rồi.
"Ban đầu chị nhường không để tâm, nhưng ả cứ được đà lấn tới, hết bắt nạt rồi đến đổ tội giáng họa cho chị. Còn tên phu quân kia thì dung túng cho ả, mặc chị phải quỳ ở lễ đường cả đêm. Từ lúc đó chị đâm ghét, gài ả phải lòng kẻ hầu mà ăn nằm với hắn, trực tiếp bị người ta tống cổ ra khỏi nhà, không còn mặt mũi với ai. Còn đức ông chồng kia chẳng có gì mà khó quyến rũ cả. Tán đổ xong liền lạnh nhạt, kiếm đủ mọi cớ không cho hắn động được vào người mình, liên tục tìm đến cửa Phật nghe thuyết giáo. Hắn sợ chị muốn cắt đứt duyên nợ với hắn làm ni cô, cho nên mới cắn răng chịu đựng ngày qua ngày..."
Tôi toát mồ hôi hột, âm thầm rút lại lời xót thương vừa nãy.
Giang Đào nghe đến đây vỗ đùi sảng khoái. "Đúng! Phải thế chứ! Mang tiếng kinh nghiệm có từ nghìn năm đúc kết, lẽ gì lại cam phận chịu nhục!"
Trần Tùng mơ màng. "Vậy hai người ấy ấy rồi sao? Cảm giác thế nào?"
Cả tôi và Giang Đào hếch tai lên nghe.
Thu Dung cười. "Không tuyệt vời như em tưởng tượng đâu."
Tôi quay ra hỏi Giang Đào. "Tôi tưởng vào cung lâu vậy, cô cũng phải biết chứ?"
Giang Đào đỏ mặt tía tai. "Biết... biết cái gì? Tôi nào dám cho tên nhãi kia động vào người mình? Có lần hắn say rượu đến chỗ tôi làm bậy, tôi bèn ôm quần áo chạy trối chết... Nên cũng chưa thử bao giờ."
Đến lượt Trần Tùng ngượng chín người thuật lại. "Em cũng thích một văn nhân, đẹp trai phong nhã lắm, nhưng ngại thân xác đàn ông nên không dám bày tỏ. Ai ngờ một ngày kia hắn đâm ra quan tâm chiều chuộng em, bản thân không ý thức được giới tính nên cứ sa vào lưới tình với hắn. Em thầm nghĩ thôi thế này cũng được, cho đến một ngày đang uống rượu với hắn, ngà ngà say, hắn lại nhào tới đè úp em ra. Vừa sợ đau lại nhận ra cái ranh giới không thể chấp nhận được của hai thằng đàn ông, em khóc lóc đẩy hắn ra rồi vùng chạy. Ai ngờ hắn níu tay lại, ôm em vào lòng, vỗ về nói hắn sẽ không chạm vào em nữa. Em bảo em vốn là nữ, hắn thở dài, bảo đã biết từ lâu..."
Tôi chống cằm ngồi nghe. Ôi cuộc đời của những người cầm kịch bản nhân vật chính xuyên không, sao nghe nó khác hẳn với phận quần chúng của mình.
"Em cũng muốn có mối tình vắt vai mà... Sao lại khó vậy chứ!"
Mắt Trần Tùng bỗng sáng lên. "Lúc làm võ trạng nguyên tớ cũng quen khá nhiều người, quan chức cũng nhiều, hay là mở một buổi xem mắt giúp cậu đi!"
Tôi ỉu xìu. "Chứ không phải tự dưng gặp được soái ca trong tình cảnh đặc biệt nào đó à."
Giang Đào hớn hở. "Có voi đòi tiên! Ngồi đấy há miệng chờ sung thì đến bao giờ. Cơ hội gặp mặt nhiều trai đẹp đã đến mà không biết hưởng, để tôi chọn giúp cô!"
"Thế còn bộ dạng này, tôi đi gặp người ta mà bị giết à?"
Thu Dung nghe đến cuộc vui cũng hứng thú, dụ dỗ tôi thỏa hiệp. "Chị có thể giúp em che giấu mái tóc này. Còn gặp mặt thì cứ trong phòng mà ngồi, ra nắng làm gì?"
Thế là tự dưng tôi lại thành em họ của Trần Tùng, bị mấy người kia kéo vào thú vui mới của mình, đem tôi ra nhào nặn cho đến khi ra dáng một vị tiểu thư thì thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro