Chương 27

Tôi hôm đó tôi lại trằn trọc không ngủ được. Từ lúc Trịnh Minh Sơn đưa tôi trở về, chúng tôi không nói thêm một lời nào. Hắn chỉ xin lỗi vì đã kéo tôi vào rắc rối không đáng có, tôi cũng chỉ gật đầu qua loa rồi nhanh chóng đóng cửa phòng.

Trời đêm lồng lộng. Tôi mở tung cửa sổ, đón gió trời vào trong phòng. Cơn gió se quyện với sương đêm mát lạnh khiến tôi tỉnh táo trở lại. Đâu đó giữa trời phảng phất hương hoa lê nhàn nhạt tan dần vào cánh mũi.

"Hầy..." Tôi thở dài một tiếng. Cảnh đêm như này thật khiến người ta tức cảnh sinh tình.

"Không ngủ được à?" Đột nhiên bên cạnh tôi có tiếng người. Tôi giật thót người, suýt nữa ré lên vì sợ hãi. Quay phắt sang nơi vừa phát ra tiếng nói, tôi đã thấy gương mặt của Trịnh Minh Sơn sáng lên mờ mờ dưới ánh trăng. Hắn đang tựa người vào cửa sổ phòng bên, mắt lơ đễnh nhìn về xa xăm, đôi lông mày giãn ra chứ không còn chầu chực nhăn lại như ban sáng. Hình như hắn cũng không ngủ được giống tôi.

"Muốn uống cùng không?"

Mí mắt hắn hơi trễ xuống, xem chừng như đang gà gà say.

Tôi rất muốn tháo tai ra như lão Dâmdemort để rửa kĩ lại xem mình có nghe nhầm không. Hắn muốn rủ tôi uống rượu chung ư?

"Sang phòng anh... Thì lại không được hay lắm."

"À..." Hắn ngẩn người ra một lúc. "Ở dưới sân nhà có khuôn viên nhỏ, xuống đó ngồi là được."

Chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý theo hắn thật. Trịnh Minh Sơn bước đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau, cả hai cứ tự nhiên như ruồi kéo nhau xuống bàn đá được đặt trong khuôn viên. Người hầu trong quán trọ nhìn thấy chúng tôi nhưng không hỏi câu gì, chỉ lặng lẽ lau dọn bàn đá, còn lấy thêm cho tôi vài đĩa hoa quả.

Khuôn viên được xây rất khéo, cây cối xum xuê vừa đủ để che nắng vào ban ngày, nhưng vẫn có thể ngắm được trời sao vào ban đêm. Tôi ngước mắt nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh trên nền trời, thầm nghĩ nay thật là ngày tốt để uống rượu.

Hắn rót rượu vào chén giúp tôi. "Của cô."

Tôi nhận lấy chén rượu từ tay hắn, nhấp một ngụm nhẹ. Vị rượu cay nồng xộc vào trong họng. Tôi chỉ dám nhấp miệng từng tí một, chứ không cả gan uống ực một hơi như kẻ đối diện được. Cảm giác hôm nay hắn đang chất chứa tâm trạng cần phải mượn rượu để giãi bày.

Hắn chống cằm, thả ánh mắt về xa xăm. Ban đầu chúng tôi chỉ uống, chứ không nói với nhau một câu gì. Tôi cũng đã sang chén thứ ba. Sương đêm rơi mỗi lúc một dày, khiến chúng tôi tỉnh lại đôi chút. Trịnh Minh Sơn bấy giờ mới hạ tầm mắt về phía tôi.

"Tôi đã từng rất ghét cô."

"..."

Con tim tôi rớt bịch xuống đất.

Có cần phải đánh phủ đầu ngay vậy không anh giai? Tôi còn chưa kịp nhen nhóm tâm tư gì cơ mà?

"Cô... ngu ngốc hệt như một người quen cũ của tôi vậy. Đến cái tên cũng giống."

Hắn ngẩn người một lúc, rồi lại nói tiếp. "À không, cô ấy thông minh hơn..."

Tôi liền xắn tay áo. Không nhịn nữa đâu nhé? Đã kêu ghét tôi rồi lại còn chửi tôi ngu, thế mà còn muốn tôi ngồi bồi rượu cho nữa?

Lại còn kể chuyện người yêu cũ với tôi?

Tuy hơi bực bội, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu hắn chịu nói ra suy nghĩ của mình nên tôi nhẫn nhịn. "Nếu anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, sao không tìm cách giữ lại?"

"Cô ấy chết rồi."

Mọi lời cà khịa định tuôn ra bỗng kẹt lại trong cuống họng.

Trịnh Minh Sơn ngẩng lên, để lộ ra vẻ mặt đầy thống khổ. Đôi lông mày hắn trùng xuống, ánh mắt tuy đã phủ một lớp sương mờ, nhưng không che khuất được nỗi uất nghẹn bên trong. Tôi chưa từng chứng kiến một Trịnh Minh Sơn như vậy trước đây.

Nốc cạn một chén rượu nữa, hắn tiếp lời.

"Năm đó, tôi đã không bảo vệ được cô ấy."

...

Trịnh Minh Sơn xuyên không vào tầm 6 năm trước.

Khi ấy hắn xuyên vào một thiếu gia mười sáu tuổi, cũng cảm thấy lạc lõng trong thế giới mới lạ này. Đột nhiên bị trở về quá khứ, lại còn là một thế giới khác hẳn với Trái Đất nên hắn buộc phải tự học hỏi lại mọi thứ từ đầu. Mang trong mình tư tưởng của người hiện đại, nhưng phải chịu trong mình gông cùm của trách nhiệm và định kiến của quá khứ khiến hắn vô cùng bức bối. Nhưng may mắn thay, vào một năm sau, hắn gặp được một người xuyên không vào cô hầu trong phủ mình. Cô gái ấy họ Trần tên Vy, về đây hay được gọi là Gạo, là người chăm sóc chính cho Trịnh Lục Diệp. Ban đầu hắn không để ý, nhưng đến khi thấy Trịnh Lục Diệp bắt đầu có tư tưởng lạ của người hiện đại thì bắt đầu nghi ngờ. Và rồi sau quá trình dài điều tra, hắn phát hiện ra cô nàng.

Đây là người xuyên không đầu tiên hắn gặp từ khi lạc vào thế giới này.

Trần Vy là một cô gái phóng khoáng, hào sảng, chính trực, luôn ra tay giúp đỡ và bảo vệ lẽ phải. Ban đầu chỉ là đồng cảm với kẻ cùng chung hoàn cảnh nên hắn luôn ra tay giúp đỡ cô nàng, nhưng rồi tự khi nào, hắn lại bị tính cách ấy thu hút. Hai người họ dần dà có cảm tình với nhau. Nhưng chính vì mang tính cách của một người hiện đại, quá đơn thuần, lại không hiểu luật xưa, giúp đỡ người khác không lường trước hậu quả, nên cuối cùng cô ấy lại bị kẻ khác hãm hại. Khi ấy hắn đang phải đi công chuyện xa nhà, đến lúc về được thì đã là quá muộn.

"Môn đăng hộ đối, bảo vệ tiền đồ à..." Trịnh Minh Sơn cười nhạt, tiếng cười mảnh như muốn vỡ vụn. "Khi trẻ tôi không hiểu chuyện, trực tiếp chống đối với Trịnh phu nhân, để rồi bà dung túng cho kẻ đó làm chuyện ác. Sau này dù có bắt ả phải trả giá, nhưng nó vẫn không tài nào xoa dịu được vết thương lòng tôi. Tôi đã gián tiếp hại chết cô ấy. Sự ngu ngốc này của tôi, phải trả giá bằng chính tính mạng của nàng."

Lần này là tôi chủ động rót thêm chén rượu nữa. Hắn nhìn tôi, thở dài.

"Người xuyên không linh hồn như chúng tôi thiệt thòi hơn cô, là chúng tôi đã chết một lần rồi. Nếu giờ không biết cách tự sinh tồn mà nắm bắt cơ hội mới cho tốt, thì chẳng phải chúng tôi sẽ phải đối mặt với cái chết lần thứ hai hay sao?"

Tôi trầm lặng không đáp. Trước đây tôi luôn là người ghen tỵ với họ, mà không nhận ra rằng bản thân họ cũng đã từng chết rồi. Bao nhiêu đau đớn, khổ sở, tiếc hận, xót xa ở kiếp cũ mà họ phải gạt sang một bên, tiếp tục sống và thích nghi với áp lực của cuộc đời mới, tôi nào hay biết. Tôi bất giác thở dài, có lẽ vô danh vô phận như mình lại là một chuyện tốt.

"Vì thế sau này, tôi mới bị ám ảnh bởi việc người xuyên không phải hiểu rõ luật. Xin lỗi nếu tôi quá nghiêm khắc với cô."

Tôi bị câu chuyện của hắn làm cho cảm động.

"Không, anh không có lỗi gì cả. Sau này anh có bắt tôi học mười cuốn trong một ngày tôi cũng chịu."

Từ khi về đây, tôi đã từng bị hắn dọa không nắm rõ luật thì sẽ có hậu quả như nào rồi. Nhưng sau đó gặp nhiều biến cố xảy ra mà bản thân vẫn lành lặn, nên lá gan tôi lại được thể to ra một chút, cũng dần đặt nhẹ mấy vấn đề quy tắc đi. Đến giờ thì tôi hiểu rồi, trước đó toàn là mình trách lầm hắn.

"Tôi không muốn bất kỳ ai phải vì sai lầm của mình mà chết nữa."

Trong hơi men quyện nồng, tôi nhìn thấy rõ được quyết tâm của hắn.

Chẳng biết tự lúc nào, tôi đã nhoài người ra, vỗ lên vai hắn an ủi. "Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ anh là người đáng tin cậy nhất trong nhóm. Không ai có thể nghiêm túc, cẩn trọng, chu đáo, có trách nhiệm được như anh đâu. Thời thế thay đổi rồi. Anh sẽ không phải chịu uất ức, bất lực như xưa nữa."

Mặt tôi đối diện với hắn, miệng nhoẻn cười. "Tôi tin anh sẽ bảo vệ được mọi người thôi."

Trịnh Minh Sơn ngước lên, im lặng nhìn tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy được mắt anh ta sáng lên, đẹp đẽ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro