Chap 4

Thời gian trôi qua như vốn dĩ nó phải vậy, và một ngày nọ Kaveh tỉnh dậy, bỗng nhận ra rằng cậu là bạn của Alhaitham. Người bạn thân nhất, và duy nhất, nếu cậu không nhầm.

Về mặt nào đó thì điều này có hơi đáng sợ. Nhưng nói thật lòng thì nó khiến Kaveh thấy vui. Thậm chí có chút tự hào. Kiểu như—nhìn xem, có một con mèo khó tính chẳng chịu gần gũi ai, vậy mà lại chịu đến bên cậu. Chỉ có điều, con mèo ấy là một tên khốn không biết hối lỗi. Thường xuyên là đằng khác.

Dù vậy, Kaveh biết mình cũng chẳng phải thánh nhân gì. Cậu thừa hiểu có người không ưa được sự thẳng thắn, cái tính nóng nảy và đôi lúc ích kỷ của mình. Mà để kết giao được một người bạn thật lòng, với một người như cậu, thì đâu phải điều dễ dàng. Thế nên, dù có bất đồng, dù có cãi vã, Kaveh vẫn biết rõ: cái ngày cậu gặp Alhaitham, thực sự là một ngày may mắn.

Không may cho Kaveh, cậu cũng đang dần nhận ra cảm xúc của mình dành cho Alhaitham đã vượt khỏi giới hạn của một tình bạn thông thường. Là say mê hay là si mê? Có lẽ là cả hai. Hoặc có lẽ cậu chỉ là quá lâu rồi không được lên giường với ai. Dù lý do là gì, thì Kaveh cũng không thể ngừng nghĩ về Alhaitham. Cậu nghĩ có lẽ sẽ thật tuyệt nếu cả hai hôn nhau, nắm tay nhau, hay nếu Alhaitham ghì chặt cổ tay cậu xuống giường và làm tình đến khi Kaveh chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nếu có mơ, cậu sẽ mơ về Alhaitham.

Kaveh kể cho Alhaitham nghe tất cả những điều đó, không chút ngại ngùng, dù là nói bằng lời lẽ mềm mại hơn nhiều. Cậu chưa từng giấu giếm điều gì. Nhưng Alhaitham chỉ chớp mắt rồi nói "vậy à," cứ như thể đang tiếp nhận một dữ kiện nào đó trong giờ học, và dù Kaveh chẳng mong đợi gì ở anh ngay từ đầu, phản ứng đó vẫn khiến cậu bật cười.

"Có gì buồn cười sao?" Alhaitham nhíu mày. "Nói tôi nghe, rốt cuộc là chuyện gì?"

Kaveh không trả lời. Cậu chỉ tiếp tục cười.

Khi cuối cùng cả hai cũng lên giường với nhau, thật ra Kaveh cũng không khỏi ngạc nhiên. Lâu nay, cậu đã đi đến kết luận rằng mấy trò tán tỉnh là hoàn toàn vô nghĩa với một người như Alhaitham. Nhưng thực tế thì, nó chỉ giống như một chiếc xô từ từ đầy lên bởi những giọt mưa—chậm rãi nhưng chắc chắn, cho đến khi nước tràn ra ngoài. Và thế là Kaveh thấy mình bị đẩy nhẹ xuống chiếc giường quen thuộc của chính mình, sau khi đã buông ra một câu gì đó ngớ ngẩn hoặc lả lơi—mà giờ cậu cũng chẳng nhớ nổi là câu nào nữa—và Alhaitham thì đang ở phía trên, ấm áp, và họ đang hôn nhau.

Thật dễ chịu. Rất dễ chịu. Cậu chẳng hề nhận ra là mình đã mong chờ điều này đến thế nào. Alhaitham hôn đầy nhiệt tình và với một sự thiếu kiềm chế đến mức đáng yêu. Khác hẳn với con người thường ngày của anh. Mà như vậy lại khiến Kaveh càng thêm rung động. "Bình tĩnh nào," cậu phải thì thầm, "từ từ thôi, tôi không chạy đi đâu cả"—và rồi mọi chuyện cứ thế tiến triển theo đúng lẽ thường.

"Cậu biết không," Kaveh nói giữa lúc mọi thứ đang diễn ra, miệng mỉm cười, tay với lên quấn lấy mấy sợi tóc sau gáy của Alhaitham, "cậu tệ khoản này thật đấy."

Alhaitham cau mày. Má anh đỏ bừng, tóc thì ướt đẫm mồ hôi. Trông anh tuyệt vời không thể tả. Trái tim Kaveh như muốn vỡ tung vì vui sướng.

"Vậy thì dạy tôi cách giỏi hơn đi," Alhaitham đáp.

Kaveh cười tít mắt, siết chặt đôi chân quanh eo Alhaitham. "Tất nhiên rồi," cậu nói.

Chuyện đó dần trở thành thói quen giữa hai người. Là một thói quen tốt? Hay là thói xấu? Ai mà biết được. Nhưng chắc chắn là không tệ đến mức ăn nhầm loại nấm khiến người ta nhìn thấy cả Đại Thánh Rukkhadevata lẫn bà ngoại đã khuất—nguyện cả hai được an nghỉ—suốt một tuần liền.

Vậy nên họ cứ tiếp tục, mà không thực sự nói gì thêm về chuyện ấy. Nó cứ thế diễn ra như lẽ thường, tự nhiên và thoải mái, như mấy buổi học nhóm, những cuộc tranh luận nảy lửa, hay những lần ghé quán rượu. Một phần trong mối quan hệ nửa bạn bè, nửa... gì đó khác.

Nhiều năm trôi qua như thế. Và trước khi họ kịp nhận ra, ngày tốt nghiệp cũng đến, và Kaveh chuẩn bị rời khỏi Thành Sumeru, còn Alhaitham thì ở lại.

"Vậy thì," Alhaitham nói. "Tôi hy vọng anh sẽ viết thư."

Kaveh nheo mắt. "Cậu từng bảo tôi viết thư dở tệ còn gì."

"Nhưng tôi vẫn muốn anh viết," Alhaitham nói. Và khi không ai nhìn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Kaveh. Kaveh đỏ bừng cả mặt lẫn cổ—thật ngớ ngẩn, vì họ đã làm với nhau những chuyện còn táo bạo hơn nhiều, vậy mà...

"Đừng chỉ hôn người ta rồi bảo người ta đi," Kaveh nói, đầy bất mãn. Rồi cậu thêm, "Tôi đi đây."

"Giữ gìn nhé. Đừng uống nhiều quá."

"Cậu cũng thế. Mà uống nhiều lên."

Đó là một cuộc chia tay ngọt ngào xen lẫn tiếc nuối, và viễn cảnh phải ở một mình thật sự hơi đáng sợ, sau từng ấy năm gắn bó. Nhưng họ còn trẻ, thế giới thì rộng lớn, và còn biết bao điều chờ đợi. Và Kaveh chưa từng nghi ngờ dù chỉ một giây rằng họ sẽ gặp lại.

(monn_cheri)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro