Chap 5

Những năm tháng làm kiến trúc sư chính thức của Kaveh đúng như những gì cậu từng mơ ước. Cậu đi đây đi đó. Cậu tạo nên những công trình tuyệt đẹp. Cậu nổi tiếng nhờ vào tài năng. Cậu được trả tiền—lúc nhiều, lúc ít. Cậu có thêm bạn mới, và cả vài kẻ không ưa cậu. Cậu cháy túi.

Kaveh nghĩ: cũng khá ổn cho tuổi đôi mươi của mình rồi đấy chứ.

Nếu không bận, anh nên quay lại thăm đi, Alhaitham viết, thỉnh thoảng vẫn vậy. Và Kaveh đã trả lời: Tôi không bận, nhưng tôi cháy túi, nên sớm gặp lại nhé.

Họ gặp lại ở ngôi nhà mới tiện nghi của Alhaitham. Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, và đẹp đẽ. Rất đúng kiểu của Alhaitham.

Alhaitham đi thẳng vào vấn đề. Không có chuyện hồi tưởng, không có mấy câu kiểu "haha nhớ lần tôi hứng lên lúc viết xong bài luận không—nhưng tôi thiếu ngủ quá nên ngất xỉu khi còn đang sâu trong người anh, và sau đó còn bắt cậu thề sống thề chết là đừng kể cho ai" (Kaveh đã kể cho người ta).
"Tôi nghe nói gần đây anh gặp chút khó khăn về tài chính."

"Chỉ cần nói là cháy túi đi, Alhaitham," Kaveh đáp, nhấp một ngụm rượu. "Không làm tôi buồn đâu. Cậu biết mà, tôi chưa bao giờ quan tâm đến tiền."

"Có lẽ anh nên bắt đầu quan tâm," Alhaitham nói, nhíu mày. "Cứ thế này rồi anh sẽ ra đường mà ở."

Kaveh lườm anh. "Cậu mời tôi đến chỉ để nhắc mấy điều tôi đã biết rõ à?" Cậu thở dài. "Không sao. Tôi xoay được."

"Không, ý tôi là—" Alhaitham cau mày. "Anh có thể ở lại đây," anh nói. "Nếu muốn. Cho đến khi ổn định lại."

Kaveh chớp mắt. "Ồ," cậu nói. "Thật sao?"

"Thật."

"Tôi không muốn phiền cậu."

"Anh sẽ phiền. Nhưng không sao."

"Cậu ghét kiểu sống của tôi mà."

"Và anh cũng ghét kiểu sống của tôi." Alhaitham đáp. "Đừng vòng vo nữa. Anh chẳng còn nơi nào khác để đi."

À, đúng là Alhaitham mà Kaveh nhớ không mấy vui vẻ đây rồi. Luôn biết cách biến một hành động tử tế trở nên cực kỳ khó chịu.

"Vậy thì," Kaveh nói khô khốc, nâng ly lên, "tôi nợ cậu một món rồi."

"Đừng nói như thể đây là chuyện mới," Alhaitham cau mày. "Anh vẫn còn nợ tôi tiền từ mấy năm trước đấy."

"Trời đất," Kaveh nói, nốc cạn ly rượu. "Tôi nhớ cậu thật."

Đêm đó, họ lại rơi vào thói quen cũ như chưa từng dừng lại. Ấm áp, thân quen, và đầy phấn khích—và Kaveh không nhận ra mình nhớ điều này đến mức nào cho đến khi nó xảy ra.

"Cậu biết không," cậu nói, hơi thở đứt đoạn, "cậu vẫn khá tệ khoản này đấy."

Alhaitham dứt khoát thúc vào, đúng chỗ, tự tin và chuẩn xác đến mức khiến Kaveh phải bật ra một tiếng thở gấp. "Không, tôi không tệ," anh nói.

"Không, cậu không tệ," Kaveh thở ra, miệng cười toe, rồi kéo anh xuống để hôn.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Kaveh để ý thấy một vật nhỏ bằng kim loại nằm trên tủ đầu giường của Alhaitham. Những cánh hoa của nó lấp lánh nhẹ nhàng dưới ánh lửa.

Kaveh đã suýt trêu chọc Alhaitham vì chuyện đó. Nhưng Alhaitham đã ngủ rồi, và Kaveh thì không đến nỗi tệ đến thế. Thay vào đó, cậu thiếp đi với cảm giác ấm áp trong lồng ngực và cánh tay của Alhaitham vắt qua người cậu một cách nhẹ nhàng, đầy an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro