Chương 33: Ra đi
"... Kaveh, cậu có đang nghe không thế?"
Kaveh bị nhắc tên thì giật mình mở bừng mắt, nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Alhaitham phát ra từ loa điện thoại: "Ban ngày ở trên lớp cậu ngủ. Buổi tối về nhà học được nửa tiếng thì cậu đã gục. Thiếu gia, tôi phải làm sao với cậu mới được đây?"
Kaveh dụi mắt, cũng thở dài theo hắn: "Không phải... Tôi nghi ngờ mình bị bạn trai bỏ bùa mê thuốc lú gì đó rồi, làm tôi hễ cứ nghe giọng cậu ấy là buồn ngủ không chịu được. Tất cả là tại cậu đấy, tự nghĩ cách đi."
Vốn dĩ cậu chỉ nói nửa đùa nửa thật để Alhaitham bỏ qua, nào ngờ hắn bảo: "Cậu mở camera lên đi."
Kaveh tự giác làm theo lời hắn. Trên màn hình bỗng chốc hiện ra nửa thân trên để trần của Alhaitham. Hắn không mặc áo ngủ, tóc ướt sũng, có một cái khăn đang vắt trên vai, có vẻ như vừa tắm xong. Hắn vừa lau tóc vừa hỏi: "Đã tỉnh hơn chưa?"
Cậu nuốt nước bọt: "Tỉnh... rồi."
"Thế thì tốt. Từ giờ trở đi chúng ta gọi video để học bài." Alhaitham rất keo kiệt, vừa mở camera khoe hàng đã muốn giơ tay tắt đi: "Nhớ đi ngủ sớm đấy."
Ngủ sớm thế quái nào được?!
Kaveh vội ngăn hắn lại: "Từ từ! Cậu dập lửa chỗ này nhưng lại phóng hỏa chỗ kia rồi! Bây giờ vì cậu mà tôi vừa không tập trung học được vừa không thể ngủ được, đảm bảo ngày mai sẽ dậy muộn cho mà coi!"
Đằng kia dường như có tiếng phì cười: "Vậy thì để tôi qua đón cậu."
Câu này với câu "hôm nào tụi mình đi ăn đi" cũng có cùng tính chất y chang, chỉ là lời nói khách sáo thuận miệng, còn bao giờ mới thực hiện thì có trời mới biết. Alhaitham cứ thế cúp máy luôn. Kaveh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ e là ngày mai phải xin tạ lỗi với lớp trưởng nhà mình châm chước điểm danh hộ cậu tiết đầu thôi.
Quả nhiên sáng hôm sau, Kaveh mơ mơ màng màng tắt luôn chuông báo thức, trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng sau đó vài phút, cậu lại bị tiếng chuông cuộc gọi đến làm phiền ba lần bảy lượt. Tới lần thứ tư thì cậu rốt cuộc đã mở nổi mắt, vừa ngái ngủ vừa bấm nút nghe: "Alo..."
"Nhìn ra cửa sổ đi."
Kaveh mở bừng mắt, nhảy một phát tới bên cửa sổ rồi nhìn xuống. Alhaitham đã mặc đồng phục chỉnh tề, cầm một cốc cà phê, đang ngồi trên một chiếc xe đạp chờ sẵn trước nhà trọ. Thấy cậu ló đầu, hắn còn bấm chuông xe đạp "ring ring ring".
"Đù má! Chờ tôi năm... à không, mười phút!" Kaveh vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Sợ Alhaitham đợi lâu, cậu không vuốt tóc nữa mà chỉ kịp tết bừa một cái đuôi sam lỏng lẻo, đội mũ lên, chưa cả cài xong nút áo đã vội chạy xuống luôn.
"Chín phút mười một giây." Alhaitham huýt sáo: "Tốc độ đấy."
"Đừng có đùa tôi." Kaveh chỉ vào con chiến mã của hắn: "Lấy đâu ra đây?"
Alhaitham đưa hai lát bánh mì phết bơ và cốc cà phê cho Kaveh cầm, tặc lưỡi rồi cài lại áo khoác cho cậu hẳn hoi, hất cằm ra hiệu cậu ngồi lên yên sau, nói: "Mới thuê ở tiệm gần nhà. Tôi không đi bus nữa. Gần đây toàn ở lại trường lâu, hôm nào cũng gặp cảnh chen chúc chật chội cả tiếng đồng hồ với về đến nhà, rất phiền. Ngồi xe đạp thì tự chủ thời gian hơn."
Kaveh gặm bánh mì, nhảy phắt lên yên sau: "Sao không mua luôn mà phải thuê?"
"Vì tôi chỉ học một năm nữa thôi. Sau khi học xong, tôi tính chuyển ra gần Giáo Viện." Alhaitham đang đạp xe thì thò tay đưa một thứ ra sau: "Cầm lấy này."
Kaveh vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa nói: "Đúng chứ? Tôi đã bảo sống ở đó tiện mà... Cái gì đây?"
"Thuốc bôi sẹo. Thấy vết thương ở tay cậu sắp lên da non rồi."
"Oa..." Hai mắt cậu sáng bừng: "Chu đáo ghê ta, sao bạn trai tôi tâm lý thế không biết..."
Cậu chưa nói hết câu thì chợt nghe hắn bảo: "Loại yêu thích của bà tôi đấy."
Kaveh: "..."
Trên văn phòng giáo vụ ở tầng 6, cô Kemia khuấy cốc cà phê, lặng lẽ nhìn bóng dáng hai nam sinh vừa đi vừa chí chóe suốt quãng đường từ cổng trường đến nhà xe. Cô thổi hơi nóng bốc ra từ cốc cà phê, hỏi: "Thầy Aarav, dạo này trò Kaveh lớp thầy thế nào?"
Aarav - chính là người thầy có biệt danh Nước Hoa - đang mải đếm khen thưởng quý này, không để tâm lắm: "Hả? Kaveh... À à, cái tên nhóc ngỗ nghịch đó... Từ sau đợt thi đầu năm thì cho đến giờ nó vẫn duy trì ở mức không tốt cũng không tệ, cũng chưa gây thêm phiền nhiễu gì. Sao vậy, nó lại phạm quy gì à?"
Cô Kemia nhìn xuống sân trường với ánh mắt phức tạp: "Anh có nghĩ học sinh lớp anh đang lén lút yêu đương không?"
Lớp 6-1 kỳ này có nhiều thành tích tốt, thầy chủ nhiệm tất nhiên cũng được thơm lây. Lão hết ngắm nghía bản thân mình trong gương rồi lại ngửi áo khoác, thấy có vẻ sắp bay mùi thì xịt thêm một lớp nước hoa đè lên mùi cũ.
"Xời... lứa học sinh bây giờ có đứa nào là không phát sinh tình cảm chứ? Thời đi học là cứ phải hẹn hò vài lần mới gọi là có gia vị thanh xuân. Với lại chúng nó vẫn luôn học tốt, thế là quá đủ rồi!" Aarav vuốt lại lọn tóc hơi bung ra, hơi khựng lại: "Đừng bảo cô nghĩ trò Kaveh lớp tôi đang yêu đương đấy nhé? Ai chứ không thể là nó được. Các thầy cô đều phản ánh trên lớp nó không ngủ thì cũng ngáp lên ngáp xuống hoặc là vẽ bậy bạ, nhìn không giống đứa đang có bạn gái đâu."
Cô Kemia bị mùi nước hoa thơm phức căn phòng làm bệnh viêm xoang tái phát, phải mở bung cửa sổ cho thông thoáng. Cô uống một ngụm cà phê để đầu óc tỉnh táo lại, nghĩ thầm: Dĩ nhiên là không giống. Đối tượng của trò ấy ở ngay trong lớp, hơn nữa người "bạn gái" này lại là nam.
Đây là trường hợp hiếm hoi làm cô rất đau đầu. Thông thường việc yêu đương ở lứa tuổi này dễ khiến các em xao nhãng việc học hành, đặc biệt là mấy lúc cãi vã hoặc thất tình gì đó. Hai bạn này thì hoàn toàn ngược lại: Alhaitham liên tiếp đạt giải thưởng xuất sắc, mang lại vinh quang cho trường; Kaveh thì cũng dần ngoan ngoãn và đang tiến bộ từng ngày.
Thế nhưng...
Nếu đổi lại là một đôi trai gái, hẳn là cô sẽ tủm tỉm cười với chuyện tình gà bông này một chút. Nhưng xã hội này, thậm chí là cô, cũng rất khó khăn để chấp nhận chuyện tình cảm của hai học sinh nam.
Kể mà đây là chỉ sự hứng thú nhất thời với điều mới mẻ thì không nói. Còn nhỡ chẳng may hai trò ấy thật sự gắn bó với nhau, một khi sự việc này bại lộ, nó có thể trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa trong lý lịch đời học sinh, nhẹ thì bẻ gãy đại lộ tương lai của hai người họ, nặng thì có thể khiến bộ mặt toàn thể Học Viện thành trò cười cho bàn dân thiên hạ tha hồ đàm tiếu.
Gần bốn giờ chiều.
Tầm này các học sinh vẫn ở lại lớp học nốt giờ tự học hoặc là lên thư viện. Cô Kemia liếc đồng hồ - lần trước gọi phụ huynh của Alhaitham thì bị thằng nhóc đó nhận máy, sau đó quả nhiên không thể liên hệ lại được nữa. Sự việc trôi vào dĩ vãng lâu nhưng cô vẫn còn nhớ, Alhaitham không phải là đứa mà dùng cách thông thường có thể đối phó được, vì vậy cô mới cố tình nhân lúc cậu ta vẫn ở trường để liên hệ người nhà tới nói chuyện.
Khoảng mười phút nữa mới tới giờ hẹn, cô đánh mắt ra ngoài cửa, thấy ngoài trời không có một vệt nắng. Tầm nhìn rất ngắn, trên trời phủ thêm một lớp màng, không khí nặng nề và ẩm thấp, chẳng giống như một buổi sớm chiều bình thường.
Kemia đang ngẩn người thì cửa phòng thình lình có tiếng gõ cửa. Cô giật mình lùi lại, đập hông vào cạnh bàn khiến giấy rơi lả tả xuống đất. Cô vội vàng ra mở cửa mời người rồi lúi húi nhặt đồ: "Chào bà... à không, chào bác. Bác cứ ngồi trên ghế đi ạ, đợi con rót nước..."
Tiếng cười nhẹ cất lên sau lưng cô: "Vẫn hấp tấp như ngày nào nhỉ, Kemia."
Giọng nói ấy như có công lực thần bí gì đó, cô chỉ nhặt được nửa xấp giấy thì đã vô thức đứng thẳng người dậy. Thấy người trước mặt, cô mấp máy miệng: "Bác là... ơ... cô Fukayna!"
"Ôi, đã lâu lắm rồi không được ai gọi bằng cái tên này..." Bà Fukayna tìm một chỗ ở bàn ghế tiếp đón rồi ngồi xuống, đặt gậy gỗ sang bên cạnh, đưa mắt nhìn quanh phòng: "Văn phòng được tu sửa nhiều phết nhỉ, từng lát sàn cũng đều được thay mới hết... Không ngờ còn có thêm mấy cái thang máy, làm cô loay hoay nửa tiếng dưới sảnh mà không biết phải đi hướng nào."
Kemia lưỡng lự giữa bình trà, cà phê và nước lọc. Sau một hồi đắn đo thì cô chọn rót trà mời "phụ huynh" - tay cô bưng chén đĩa không ngừng run, bởi vì thời gian vị "khách" đây ngồi trong văn phòng này còn gấp đôi cô.
"Dạ, cũng mấy chục năm qua rồi còn gì. Bây giờ cơ sở vật chất tốt hơn xưa nhiều lắm, nhất là kể từ lúc Đại hiền giả mới nhậm chức... Em mời cô." Kemia đặt được tách trà xuống bàn mà như vừa vượt qua phó bản cấp SSS, ngồi xuống ghế đối diện, chỉnh trang lại vạt áo và nếp váy theo thói quen dù không ai bảo, thậm chí cô còn lo lắng không biết đầu tóc mình có sợi nào rối không: "Thực ra lần trước em cũng đã liên hệ với người nhà trò Alhaitham một lần rồi nhưng người nhận máy lại là trò ấy. Em nhìn tên của người giám hộ rất quen, nhưng tên họ thì không giống, không nghĩ rằng đó lại là cô..."
Bà Fukayna ngồi thẳng lưng, vắt chéo chân, ung dung thổi hơi trà: "Ừm, cô đổi tên họ từ hồi lấy chồng rồi. Đợt trước cô nhớ thằng Haitham từng có một vụ đánh nhau trên lớp, lúc về nó cũng chẳng ừ hử gì, chỉ khác ở chỗ điện thoại di động lẫn máy bàn của cô đều bị hỏng cùng lúc. Giờ nhớ lại thì có vẻ đó là chiêu trò của nó."
Gần hai mươi năm trước, Kemia từng mếu máo ở trong căn phòng này. Giáo viên công vụ kiêm chủ nhiệm lớp Kiến Trúc của cô lúc đó - bà Fukayna cũng ngồi ở chính vị trí mà cô đang ngồi hiện tại - chẳng hiểu sao mà lại dùng mấy cái kẹo rẻ tiền chỉ có tác dụng trang trí bàn làm việc để dỗ cô, cứ coi cô như con nít vậy.
Đồng thời cũng là người duy nhất giúp cô vạch ra một con đường sáng trong hẻm tối.
Kemia uống cà phê, nuốt cái "ực" mới xem như lấy lại bình tĩnh.
"Đến giờ em vẫn cảm thấy như một giấc mơ vậy..." Cô đặt cốc trà xuống, nhìn bóng dáng mờ mờ của bà Fukayna phản chiếu trên gương mặt bàn: "Kể từ hồi cô rời khỏi... à không, nghỉ việc ở Học Viện, em chưa từng nghe thấy bất cứ tin tức gì về cô nữa. Sau khi được phân làm giáo viên công vụ, em đã xem xét tất cả ghi chép về các giáo viên và nhân viên trường đã xin nghỉ nhưng lại không thu hoạch được gì. Em rất muốn tìm đến và cảm ơn cô một lần cuối..."
Bà Fukayna gật gù: "Nghe em nói thì có vẻ các bài luận văn do cô viết cũng đã bị gỡ xuống. Quả là hệ thống giáo dục mục rữa từ bên trong."
Trong trí nhớ của Kemia, cô giáo Fukayna không bao giờ buông bất cứ lời thô tục nào, thậm chí lúc chửi xéo người cũng rất "nhã nhặn". Bà có thể lớn giọng quát mắng, có thể dịu dàng, nhưng tuyệt nhiên chưa từng để lộ mặt bất nhã ra ngoài. Hồi trẻ đã vậy, lúc già cũng thế. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ đã bước sang độ tuổi xế chiều đối diện mình, vẫn là dáng vẻ thanh cao và vững vàng như núi tuyết ngàn năm, không bao giờ cúi đầu, khiến người khác đứng trước mặt bà đều bất giác phải thẳng lưng theo, chỉ sợ bản thân mình thô thiển quá mức.
Dù cho ngọn núi ấy có bị thời gian bào mòn đi chăng nữa.
Kemia cố gắng động não để tìm từ, nói: "Vâng, hôm nay em hẹn cô đến trường cũng là vì chuyện của trò Alhaitham. Cô biết đấy, trong trường có nội quy là cấm học sinh thể hiện tình cảm vượt mức tình bạn. Thật ra các thầy cô nhiều lúc cũng châm chước cho một số trường hợp, miễn là các em ấy không bị ảnh hưởng bởi việc học hay là... có những hành vi không phù hợp với môi trường. Alhaitham hiện đang là một trong những tấm gương sáng nhất Học Viện, dù em ấy có phạm quy đi nữa, chỉ cần không tổn hại đến ai hay điều gì thì nhà trường vẫn tiếp tục dung túng em ấy, và còn..."
Nói đến đây cô bỗng cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào bà: "... đối tượng mà em ấy nảy sinh tình cảm phải được luật pháp công nhận."
Bà Fukayna đặt cốc trà xuống bàn xong thì không cầm lên nữa. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng. Cả hai bên im lặng một lúc lâu, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ kêu.
Hồi lâu sau bà mới thở dài: "Bảo sao, ra là có chuyện như vậy thật."
Kemia nuốt nước bọt: "Tức là cô đã biết chuyện từ trước rồi ạ?"
"Cô có biết trước hay không đâu có quan trọng." Bà Fukayna nới lỏng khăn quàng cổ, nói: "Vậy là em không thể nói chuyện được với chúng nó, nên mới gọi cô tới đây?"
Kemia: "Em chưa từng là giáo viên đứng lớp, công việc quanh năm suốt tháng cũng chỉ có xử lý giấy tờ, do thầy chủ nhiệm của hai đứa bất quá mới giao lại việc 'nói chuyện' cho em. Nhưng em vẫn bất lực. Thằng bé Kaveh thì quá dẻo miệng, nói gì cũng trơn tru, có bị phạt hay mắng gì cũng vâng vâng dạ dạ. Còn Alhaitham, trò ấy... thú thật với cô, em chưa từng gặp một đứa trẻ nào có lập trường vững vàng đến vậy. Thế giới trong mắt trò ấy đã được sắp xếp đâu ra đó, không có sai số, và càng đừng mong người khác có thể can thiệp vào một lớp giá trị quan trò ấy đã dựng sẵn."
Bà Fukayna bỗng bật cười: "Không trách em. Thằng nhóc này khó bảo lắm, ở nhà cô cãi nhau với nó suốt nữa là."
Kemia thấy mình vừa được mở ra một đường sáng, gật đầu lia lịa: "Dạ phải, nên là chuyện của em ấy lần này..."
"Kemia." Bà Fukayna bỗng cắt ngang: "Nhưng đó là chuyện của hồi đầu năm học, phải không?"
Cô lập tức nín họng.
"Cô nhìn thằng bé đó lớn lên từng ngày, chỉ cần nó có chút thay đổi nhỏ là cô đều biết. Cho dù trong lòng đã có định kiến thì khi dùng cái nhìn khách quan mà nói, nó đang ngày một phát triển theo hướng tốt hơn." Bà vừa thổi hơi nóng trên nước trà vừa thản nhiên nói: "Có vẻ cuộc đời ai cũng từng trải qua khoảng thời gian 'nổi loạn tuổi dậy thì', thằng nhóc này cũng vậy, mà càng khiến phụ huynh lẫn giáo viên đau đầu hơn cả là một đứa trẻ khôn ngoan và cực đoan quá mức, lại còn đương trong độ tuổi vị thành niên. Cô vẫn luôn lo sợ cho đến cuối đời nó vẫn giữ thái độ sống vô tâm vô tình như vậy, chẳng có chút cảm xúc nào với vạn vật trên thế gian. Thật may làm sao trước lúc nằm xuống vẫn được thấy cháu mình học được cách dung hòa với đời, bắt đầu tìm ra được mục đích sống. Cô thấy như vậy rất tốt."
Khi cốc trà đã tan bớt hơi nóng, bà mới nhấp môi một chút: "Không như cô hồi xưa, phải sống trong hối tiếc suốt nửa phần đời còn lại."
Kemia mấp máy miệng: "Cô..."
"Không sao. Chuyện từ thời xưa lắc rồi. Bây giờ cô cũng đã gần đất xa trời, chút tâm tư cuối cùng đều rót hết lên cốt nhục duy nhất, nào có nhiều bụng để mà cất giữ chuyện cũ như thế." Bà lấy khăn ra lau miệng, nở nụ cười với Kemia: "Nhưng cô cũng mừng cho em. Rốt cuộc sau nhiều năm đấu tranh thì em cũng đã tự bước đi trên con đường của mình mà không bị trói buộc, điều đó làm cô rất yên tâm."
Chẳng biết có phải đồ uống nóng quá hay không, Kemia bỗng thấy hơi cay mắt: "Em biết... cô đã muốn rời đi từ lâu lắm rồi, chẳng qua là vẫn cắn răng ở lại cho đến ngày thấy em đã ổn hơn. Mà em thì lại là đứa không biết điều, chỉ biết bấu víu lấy cô mà chẳng chịu lớn, để cô một mình chịu biết bao lời đàm tiếu..."
Bà lắc đầu, xua tay: "Lời đàm tiếu của những kẻ ruột rỗng, hồn tanh trong cái nền giáo dục này từ bao đời nay lúc nào chả có. Càng đi lên cao càng thấy, nhiều cái cây cao bóng cả mà rễ chẳng bám đất, bên ngoài thì đẹp đẽ mà bên trong thiếu dinh dưỡng, chỉ biết xòe lá khoe khoang cho chim chóc xem. So đo với bọn họ làm gì, chỉ tổ hạ thấp mình."
Kemia: "..."
Thân là một người nhiều lúc cũng đạp lên lương tri để được thả về sớm, cô cứ mơ hồ cảm thấy ba từ "thiếu dinh dưỡng" như đang ám chỉ mình vậy.
"Giáo dục và nhà trường vốn nên là đồng ruộng màu mỡ để nuôi dưỡng con người, không phải bãi đất khô cằn, càng không nên bị tưới một đống chất hóa học độc hại trên danh nghĩa tốt đẹp để hạt giống nào vừa mới gieo xuống đã phải nếm mùi bụi bặm nhân gian. Huống hồ đây chỉ là chút chuyện vặt vãnh như phát sinh tình cảm, còn chẳng đáng được coi là một hạt bụi. Cả hai đứa trẻ đó vẫn đang đi trên con đường sáng, mặc dù có lẽ đối với một số người thì đường này có vẻ chưa 'đúng' lắm, nhưng không lẽ chỉ vì thế mà em nỡ lòng gián tiếp chặt gãy tương lai của hai đứa nó ư?"
Trước khi bà Fukayna đến đây, Kemia đã giam mình trong phòng suốt mấy tiếng để vắt óc suy nghĩ, chuẩn bị sẵn tinh thần và viết trước những lời lẽ hùng hồn sắp sửa nói ra cho phụ huynh hiểu. Nào ngờ cô chỉ vừa mới giương buồm, còn chưa kịp ra khơi đã bị gió lớn ngoài biển đẩy ngược về bờ, hoàn toàn không có cơ hội trở tay.
Giọng Kemia càng lúc càng bé dần. Cô cố bới hết mọi lý lẽ có thể nghĩ được: "Không... em chưa từng nghĩ tới việc xé chuyện bé ra to. Chỉ có điều... em không muốn hai trò ấy giống em hồi xưa..."
Bà chợt hạ giọng: "Kemia, chính vì quá khứ em cũng từng gặp phải chuyện tương tự nên em mới lựa chọn ngồi ở vị trí này, không phải sao? Chính miệng em đã từng nói với cô rằng nhất định sẽ trở thành một chất dinh dưỡng có ích trong mảnh đất ám mùi thuốc trừ sâu này, để không một đứa trẻ nào lâm vào tình cảnh giống em hồi đó. Không lẽ chỉ mới vừa ngồi chung mâm với bọn họ vài năm mà em đã quên mất lý tưởng của mình rồi?"
"Em tự thấy hổ thẹn, chỉ trách bản thân mình yếu kém, không đủ trình độ tưới nước cho mầm cây nào." Kemia cúi đầu, vì bị chột dạ mà vành tai cô đỏ lên: "Nhưng... nhưng kể cả em có nghĩ thoáng đến đâu đi nữa thì chỗ đứng của em trong ngôi trường này cũng chỉ là con sâu cái kiến. Cho dù em mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì, một khi sự việc bị lộ ra, khi đó không chỉ hai trò ấy mà còn liên lụy tới cả uy tín..."
Bà Fukayna bỗng dưng cười to khiến cô ngẩn người.
"Cô đùa chút thôi, đừng căng thẳng thế. Cô biết nếu em muốn làm ầm lên thì một là gọi chúng nó lên uống trà, hai là đã báo cho chủ nhiệm lớp chúng nó từ lâu rồi, việc gì phải chờ một bà lão lặn lội đến tận đây? Nếu là cô thì cũng sẽ làm giống em thôi."
"Vậy, ý cô là..."
"Để khi về cô sẽ nói chuyện với nó."
Bấy giờ cột sống luôn căng thẳng của cô Kemia mới thoáng thả lỏng. Cô lặng lẽ thở phào: "Em còn tưởng cô sẽ lại nạt em một trận cơ."
"Em không còn là đứa trẻ cần cô chỉ đường nữa. Giờ em đã là 'đại thụ' rồi, hơn nữa vì là em nên cô rất yên tâm." Bà liếc nhìn bầu trời đã hoàn toàn chuyển màu ngoài cửa sổ, nói: "Có vẻ sắp có mưa to. Cô nên đi về thôi. Cảm ơn em vì đã liên hệ với cô."
Bà quấn lại khăn quàng cổ, xách gậy lên, chuẩn bị bước ra khỏi cửa vì cô Kemia chợt gọi lại: "Khoan đã... cô ơi! Nếu như ngày đó được chọn lại, cô có... tiếp tục đi lại đường cũ không ạ? Hay là..."
Bà Fukayna cười khổ, lắc đầu: "Chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ có nói gì cũng vô nghĩa."
Sống mũi Kemia cay xè.
Chưa đến giờ tan học nhưng một số học sinh đã xách cặp về trước. Dạo này thằng bé Alhaitham chuyên nán lại trường, bảo là có nhiều việc cần xử lý, giờ nghĩ lại thì hẳn là nó còn tranh thủ hẹn hò nữa.
Trong không khí có mùi ẩm ướt, hơi ngai ngái. Trời có ráng mỡ vàng. Chưa chi mà gió đã thổi lá cây rung xào xạc, cuốn giấy vụn chẳng biết từ cửa sổ lớp nào bay lung tung khắp sân. Bà Fukayna ngước nhìn trời, thầm nghĩ: "Có điềm không lành."
May thay khi bà vừa về đến cửa nhà thì mới đổ mưa. Bà cất gậy, gọt một đĩa hoa quả và mang rượu đi lên phòng thờ trên tầng hai, muốn thắp cho ông cụ nhà vài nén hương.
Trời u ám làm cả phòng thờ cũng thiếu sinh khí. Bà bật lửa mãi mới đốt được hương, bần thần một lúc mới lẩm bẩm: "Không ngờ đến tuổi này rồi vẫn còn điều làm tôi rối não. Những lúc thế này tôi mới chỉ ước chi có ông ở đây để bầu bạn. Ông có hay theo dõi bà cháu tôi không, biết chuyện của thằng cháu mình chứ?"
Cụ ông trong ảnh thờ đối diện tầm mắt bà, trang nghiêm và lạnh lẽo.
"Cháu ngoại ông còn thờ ơ hơn cả tôi. May mà nó là đứa có chút sáng dạ, chứ giỏi giang đến mấy mà cả đời cứ sống như cưỡi ngựa xem hoa thì cũng chẳng có nổi quỹ đạo nào. Không biết có phải do tôi già cả cổ hủ hay không, cứ luôn nghĩ con người sống trên đời thì nên có thứ gì đó trói buộc mình, dù là lý tưởng hay đối tượng nào đó cũng được, nếu không thì cũng như lạc trong đống tuyết trắng, dẫn đến bị quáng tuyết. Năm xưa ông là người đã trói buộc tôi, bây giờ cháu trai ông cũng đã được cháu trai nhà người ta trói lại rồi kia kìa, cái người vừa bảo thủ vừa cứng đầu như ông nghe xong cũng đừng có giận quá mà đội mồ sống dậy đấy nhé... Tôi không cần biết ông đã đi đầu thai chưa, nhắm được cô nào dưới đó rồi hay vẫn đang chờ tôi, nhưng giờ là thời đại nào rồi, mình phải mở mang đầu óc chứ! Mất đi hai đứa con rồi, cháu mình còn khỏe mạnh, biết yêu ghét là tốt. Nên mừng cho chúng nó..."
Nói đoạn, bà lại thở dài thườn thượt: "Nói vậy chứ tôi cũng không biết nên mừng kiểu gì nữa... Con đường này khó đi. Cái thân già này chẳng biết còn sống được bao lâu, chúng nó lại còn quá trẻ, có phóng khoáng cỡ nào thì cũng khó mà tránh được xã hội khắc nghiệt. Huống hồ không phải lúc nào cũng dùng lòng rộng để đi qua cửa hẹp được."
Gió giật đập mạnh khiến thanh cửa sổ đóng không chặt bị bung ra. Nước mưa lập tức xối hắt vào. Cả hành lang tầng trên trong chốc lát bị ngập đầy nước. Bà cụ thở dài, cắm hương vào nén nhang, định đi tìm giẻ lau nhà.
Bà vừa quay lưng thì một nén nhang đang cháy dở bỗng bị gãy làm đôi, rơi xuống đất.
Trời tự dưng chuyển lạnh mà không có dấu hiệu từ trước. Đột nhiên xương đầu gối bà đau nhức. Bà cau mày, nhận ra mình để quên gậy và giẻ lau ở tầng một, bèn vịn cầu thang rồi cẩn thận bước từng bậc xuống... nhưng dù cố thế nào thì bà cũng không thể nhúc nhích chân nổi.
Gió ở ngoài thổi hắt nước vào mặt bà. Bà vội nhắm mắt lại. Đúng lúc sàn trơn, cái chân đau đến gần như mất cảm giác tạm thời không kịp co lại, bà cứ vậy trượt xuống khỏi cầu thang.
Kể từ đó bà không bao giờ đứng dậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro