idol AU | the only person who knows
idol AU
Alhaitham tỉnh giấc giữa đêm vì những tiếng lầm rầm như đọc kinh niệm chú phát ra từ chiếc giường phía dưới cậu. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết đấy là giọng Kaveh – còn ai khác ngoài anh ấy đâu cơ chứ - bạn cùng phòng luôn ồn ào và làm cậu bị xao nhãng ngay cả trong lúc ngủ.
Cậu nằm thẳng người nhìn chằm chằm lên trần nhà, vừa lắng nghe giọng nói rù rì kia vừa đợi cho đầu óc tỉnh ra một chút. Khi mới ngủ dậy là lúc Alhaitham sống đúng với biệt danh tự xưng: "idol chân yếu tay mềm" nhất. Cậu không thể suy nghĩ thông suốt ngay khi vừa mở mắt được, lúc nào cũng phải tốn tầm 15 phút ngồi đờ đẫn ra.
Nhưng sao cậu lại phải thức trong khi có thể đeo tai nghe ngủ tiếp như mọi khi luôn làm, hoặc đơn giản hơn, ném thẳng một cái gối xuống tầng dưới để nhắc nhở vị đàn anh cùng nhóm kia im miệng nhỉ? Alhaitham tạm thời chưa giải thích được, đầu óc cậu vẫn đang đình trệ mà. Song cậu biết là mình phải thức tiếp. Cậu cần phải thức tiếp, nếu muốn đàn anh kia ngưng ngay cái trò tụng kinh vớ vẩn, ngủ nghỉ đầy đủ để ngày mai còn bắt đầu chạy lịch trình từ sớm.
"Anh ồn quá đấy."
Giọng Kaveh im bặt, trả lại cái tĩnh mịch mà vốn dĩ nên có cho căn phòng này. Alhaitham có thể nghe tiếng anh khe khẽ hít vào một hơi thật sâu. Lúc này cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ, im lặng chờ xem đàn anh kia sẽ có phản ứng gì tiếp theo.
"Anh làm phiền em ngủ à?" Giường dưới vang lên tiếng cười gượng gạo, và rồi Kaveh lại ngừng một lúc lâu trước khi tiếp tục cất lời. "Xin lỗi, anh đi ngủ ngay đây. Em cũng ngủ nhanh đi nhé, lịch trình ngày mai rất quan trọng đấy. Mai là lễ trao giải đầu tiên chúng ta tham dự, còn ở nước ngoài cơ. Anh đã dặn Cyno và Nari phải soạn đồ cẩn thận rồi nhưng không biết bọn nó làm chưa, chẳng biết hai đứa có lo lắng không? Này Haitham, em cũng đang lo hả? Vậy nên em mới ngủ không sâu, anh..."
"Anh mới là người đang lo đấy." Alhaitham ngắt lời anh, giọng cậu nghe có vẻ khó chịu. Mà đúng là cậu đang khó chịu thật, vì Kaveh đã tỏ ra phiền toái như vậy suốt cả tháng nay, từ sau khi anh ấy nghe được tin cả nhóm sẽ cùng ra nước ngoài nhận giải. Thân là leader của một nhóm nhạc mới ra mắt, anh ấy có biết bao chuyện phải lo lắng. Cáng đáng tất cả mọi thứ cùng cái tính hay lo và làm quá mọi thứ kia của Kaveh thật chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, Alhaitham đã sớm nhìn ra rằng: dù bề ngoài anh có mang vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lúc nào cũng cuống cuồng hết cả lên. Cậu biết rằng anh không phải một người giỏi việc ăn nói trước đám đông, vì vậy mỗi lần thay mặt cả nhóm đứng lên phát biểu, anh đều cảm thấy lo lắng rất nhiều. Nói xong rồi vẫn thấy lo, chẳng biết phản ứng của người xem sẽ thế nào. Thực không hiểu nổi anh ấy làm sao sống được khi phải căng mình ra chịu đựng như thế chứ, Alhaitham luôn nghĩ vậy mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ mỏi mệt của anh.
"Tôi cá chắc thể nào ngày mai anh cũng là người gục đầu tiên, với cái kiểu ôm đồm mọi thứ vào mình như vậy." Alhaitham, vẫn dán mắt nhìn lên trần nhà, đều đều giọng nói với anh. Cậu đã muốn nói điều này bao lần rồi, nhưng vẫn chưa tìm được lúc thích hợp. Căn bản là, đến cả một người vốn thẳng tính như cậu cũng không muốn vạch trần nụ cười xinh đẹp mà anh luôn cố gắng giữ lấy kia. "Sao anh không thể thành thật một lần được nhỉ, ít nhất là với tôi. Anh cứ tiếp tục gồng mình và cười hề hề như đồ ngốc, làm vậy thì anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả à? Không. Tôi dám nói chắc là không – rồi sẽ có ngày anh chẳng thể nào cáng đáng mọi thứ nữa và quỵ xuống. Lúc đó người chịu phiền toái sẽ là chúng tôi."
Cậu nói liền một hơi rồi dỏng tai lắng nghe, thầm dự đoán biểu cảm trên gương mặt người bạn cùng phòng. Có lẽ mặt anh ấy sẽ đỏ ửng lên vì tức giận, hẳn là sẽ trợn mắt phồng má toan mắng mỏ cậu. Nhưng kìa anh ấy trở mình rồi, chắc đang suy nghĩ nên mắng Alhaitham thế nào. Trường hợp tệ nhất là khóc lóc, cậu đã từng nhìn thấy Kaveh khóc một lần rồi, từ hồi còn là thực tập sinh. Dù thích trêu anh thật nhưng, cậu chẳng muốn nhìn anh khóc chút nào. Có điều gì đó nơi đôi đồng tử đỏ rực vỡ òa kia khiến cho Alhaitham cảm thấy bồn chồn hết cả.
Song, mặc cho Alhaitham đặt ra những giả thuyết rất cặn kẽ và thuyết phục, phản ứng của Kaveh trái ngược hoàn toàn. Anh thở dài một hơi, cất giọng ủ rũ.
"Anh lo lắm Haitham ơi." Dù biết rằng Alhaitham ở tầng trên sẽ không nhảy xuống đây, nhưng Kaveh vẫn kéo mền che kín nửa mặt. "Đến em cũng nhận ra anh lo lắng, vậy có phải mọi người..."
"Không ai nhận ra đâu."
"Sao em nói nghe chắc nịch vậy..."
"Tôi biết chắc như vậy mà."
Vì còn ai rỗi hơi mà theo dõi anh như tôi nữa đâu, Alhaitham tặc lưỡi.
"Giờ anh yên tâm ngủ chưa?"
"Ừm..." Giọng Kaveh truyền qua tấm chăn nghe nghèn nghẹt. Thật ra anh bực mình Alhaitham lắm, tên nhóc xấu xa lúc nào cũng nói những lời vạch trần anh. Nhưng anh không thể làm ầm lên được, mọi người đều đã ngủ cả rồi. Với cả, chắc là vì giận cậu tốn nhiều calo, nên mỗi lần bị chọc cho tức điên lên xong Kaveh đều thấy mệt rũ người và chỉ muốn nằm ườn ra ngủ thôi. "Em... đừng nói chuyện này cho ai cả nhé? Chuyện anh lo lắng đến mức không ngủ được ấy."
"Để xem tâm trạng tôi thế nào." Khóe môi Alhaitham khẽ nhếch lên khi nghe một tiếng động lớn phát ra ngay dưới lưng mình, sau đó là giọng Kaveh vừa xuýt xoa than đau vừa lầm bầm chửi rủa gì đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro