kaerou

(1) Sắc mặt của ngài quan thư ký hôm nay có vẻ không được tốt.

Nhưng chẳng mấy ai nhận ra điều này ngoài vài ba người thường xuyên tiếp xúc với anh. Vì Alhaitham vẫn đến Giáo viện đúng giờ như mọi hôm, vẫn giữ gương mặt và giọng nói đều đều chừng mực. Chỉ là đôi lúc người ta sẽ bắt gặp được anh đang bận rộn chúi mũi với đống giấy tờ thì bỗng ngừng lại hẳn, buông bút và suy nghĩ gì đó mất hồi lâu. Hay thỉnh thoảng lại lôi chìa khóa nhà ra ngắm nghía. Chẳng lẽ anh lại tò mò công việc của thợ sửa khóa?

Mọi người chẳng ai đoán được Alhaitham đang phiền lòng vì chuyện gì. Nhưng tất cả đều chắc mẩm rằng, vấn đề khiến anh phải chểnh mảng công việc (đấy là so với mức độ tập trung không thể đo đếm theo kiểu người thường của anh mọi hôm) nhất định phải mang tầm vóc vĩ mô lắm. Ai có ngờ đâu, ngài quan thư ký lại đau đầu vì một việc rất nhỏ nhặt: anh không nghĩ ra được cách nào để làm lành với người yêu.

A ha, mọi người không đoán được cũng dễ hiểu thôi. Bởi anh và Kaveh yêu đương rất bí mật, và chuyện anh đang sống cùng người yêu lại là một bí mật được dày công giấu kín hơn. Thực ra chỉ có mỗi Kaveh nằng nặc đòi giấu thôi, chứ Alhaitham thì không ngại gì. Anh thậm chí còn muốn công khai quách cho xong để đỡ phải lén lút. Anh ghét nhất là những việc không minh bạch, nhưng mà thôi kệ đi. Bỏ qua chút mâu thuẫn cỏn con này thì cuộc sống của anh và Kaveh đã có quá đủ vấn đề rồi. Căn bản là họ quá khác nhau, nếu không muốn nói là trái ngược như hai cực của nam châm, như ngày và đêm, như mặt trăng và mặt trời. Đến cả thần linh chắc cũng chẳng giải thích được vì sao hai cá thể đối lập đến vậy lại có thể phải lòng nhau cho được.

Bởi quá trái ngược nên họ cũng thường xuyên cãi cọ. Yêu nhau vừa được ba tháng thôi, nhưng Alhaitham đã bỏ cuộc không thèm đếm xem họ cãi nhau được bao nhiêu lần rồi. Anh chỉ biết Kaveh luôn là người bắt chuyện lại trước. Anh ấy "làm lành" với anh bằng những cách thức rất...ngốc? Rất trẻ con. Chẳng hạn như để sẵn một chai bia trên bàn ăn cho Alhaitham kèm thêm một mảnh giấy: "Tui lấy bia sẵn cho em nè"; hay lục lọi khắp phòng anh chỉ để giấu một tờ thư nhỏ: "Tui tìm được quyển sách rất hay, chắc em sẽ cần." Anh ấy luôn xưng 'tui' mỗi lần giận dỗi. Giá như anh ấy chỉ thay đổi xưng hô như thế thôi thì, Alhaitham cho rằng, những cuộc cãi vả nhỏ nhít này sẽ trở nên vui vẻ hơn biết chừng nào. Kaveh thật sự không nhận thức được rằng lấy sẵn bia khỏi tủ sẽ làm bia hết lạnh và mất ngon; còn lục tung phòng anh chỉ để giấu đồ thì chỉ làm Alhaitham thấy quạu quọ hơn thôi sao?

Lần này Kaveh giận anh vì lũ cáo sa mạc. Chẳng biết anh ấy đã lang thang tận đâu mà tha được về ba nhóc cáo trông nhếch nhác hệt như mình vậy. Chúng là những đứa cáo ồn ào nhất Alhaitham từng thấy. Đứa thì cắn ống quần Kaveh, cố thu hút sự chú ý từ anh ấy; đứa thì đùa nghịch với Mehrak và cứ kêu lên eo éo đinh tai. Đứa yên tĩnh nhất thì đang nằm vắt vẻo trên vai anh ấy như thể đấy là sofa của nó vậy.

"Chúng ta có thể nuôi bọn chúng không? Ta sẽ nghĩ tên cho mấy nhóc này..." Anh ấy nói vội vàng như thể nếu để sẩy ra một giây, thì Alhaitham sẽ chen ngay vào và thẳng thừng từ chối vậy. Chà, Kaveh lo lắng như vậy cũng đúng. Vì Alhaitham chỉ đợi anh ấy vừa dứt lời đã buông ngay hai từ "Không được" đầy lạnh lùng.

Sau đó thì họ giận nhau. Và Kaveh ôm theo lũ cáo rời khỏi nhà, trông cứ như ông bố đơn thân gồng gánh đàn con thơ rời xa ông bố tệ bạc vậy.

(2) Kaveh ôm lũ cáo bỏ đi, và trở về nhà vào tối muộn. Một mình. Chẳng mất bao lâu để Alhaitham biết được anh ấy đang giấu chúng ở đâu. Sáng hôm sau Kaveh rời nhà từ tờ mờ sớm và mang theo một bọc đầy côn trùng đang ngọ nguậy trông đến là phát khiếp. Kaveh bắt chúng khi nào vậy, Alhaitham cau mày, vẫn tiếp tục kiên nhẫn bám theo Kaveh đến một khoảnh đất trống cách thành Sumeru không xa. Ở đó, đám cáo sa mạc đang ngóc đầu lên từ một cái hang - chắc là do Kaveh đào - và khịt mũi với anh ấy thay cho lời chào.

Thế đấy, Alhaitham nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được Kaveh. Con người anh ấy trái ngược hoàn toàn với anh, điều đó dẫn đến cách đối phó với vấn đề cũng khác hẳn. Anh ấy thường nghiêm mặt bảo Alhaitham rằng anh đang sống hơi khép mình quá, nếu không muốn nói là ích kỷ. Theo đuổi tri thức là điều tốt, nhưng việc đấy có nghĩa lý gì nếu như anh chỉ xem sách vì anh ham đọc, chứ không phải vì muốn đem kiến thức đó đi giúp đỡ cho ai. Alhaitham nghĩ ngược lại hoàn toàn. Quan điểm của anh là, việc ai thì người nấy tự đi mà lo, anh không rảnh rỗi hay bao đồng đến mức phải đau đầu nghĩ hộ việc người ngoài. Đó là lý do Alhaitham thẳng thừng từ chối khi Kaveh ngỏ lời muốn nuôi cáo sa mạc - anh ấy tốt nhất nên tự lo thân mình cho ổn trước khi nghĩ tới chuyện lo lắng cho một đám thú hoang dã có đầy đủ khả năng sinh tồn.

Rồi bọn chúng sẽ ngoảnh mông bỏ đi sau khi hành hạ anh đủ vui cho xem, Alhaitham nghĩ thầm. Như mọi lần, anh không có ý định nhượng bộ. Với anh mọi cuộc cãi vã đều chỉ là hai bên đang thoải mái nói ra quan điểm của mình thôi. Kaveh không cãi được thì dừng, khi nào anh ấy muốn nói chuyện lại thì anh vẫn ở đây, sẵn sàng chờ đón. Nhưng lần này Kaveh im lặng cũng hơi lâu rồi.

Anh không muốn thừa nhận điều này lắm, nhưng hình như anh đã quen với việc có giọng Kaveh líu lo khắp nhà. Hai tuần giận nhau khiến căn nhà trở nên u ám đến lạ. Kaveh luôn về nhà muộn hơn anh và rất trầm lặng, anh ấy cũng đã thu dọn chăn mền sang phòng làm việc. Alhaitham cứ đợi mãi đợi mãi cho đến khi anh thật sự nhận ra mình đang mong chờ một mảnh giấy làm hòa như mọi lần từ Kaveh, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Lần này căng thẳng đến vậy sao, anh vuốt cằm, gương mặt vốn dĩ lầm lì dường như càng tối đi thêm một chút.

Rốt cuộc, ngài quan thư ký cũng phải tự thân vận động. Anh đã đưa ra một số dấu hiệu cho thấy rằng mình đã sẵn sàng để được làm lành, và cũng sẵn sàng để thảo luận về ba nhóc cáo sa mạc một cách nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên, Alhaitham sẽ không thay đổi quan điểm dễ dàng như vậy, anh đã nghĩ sẵn rất nhiều lý do để chỉ cho Kaveh thấy rằng là việc nuôi cáo sa mạc trong nhà không phải là ý kiến gì hay ho. Thế nhưng các luận điểm của anh mãi vẫn chưa dùng đến được, vì Kaveh cứ im lặng phớt lờ mọi tín hiệu. Không nhận ra thật hay là vẫn chưa nguôi thế, ngài quan thư ký thấy đau đầu với bài toán khó mà đã lâu lắm rồi - kể từ khi tốt nghiệp Giáo viện - anh mới lại đụng phải.

Cực chẳng đã anh mới phải đi dò hỏi ý kiến của người xung quanh. Có lẽ nên tham khảo những người có suy nghĩ gần với Kaveh hơn để hiểu thêm về anh ấy, Alhaitham nghĩ như thế đấy. Anh nhận thức được việc mình và người yêu trái ngược nhau đến độ nào, nhưng chính điều ấy lại thu hút Alhaitham đến gần anh ấy. Alhaitham yêu Kaveh vì những điểm trái ngược, anh tôn trọng người yêu. Anh muốn họ có thể đi tiếp với nhau bằng việc chấp nhận điểm khác biệt, chứ không phải cố gắng thay đổi bản thân hoàn toàn.

Trong số những ý kiến nhận về, có một ý kiến khiến Alhaitham suy nghĩ nhiều nhất. Đó là từ Cyno. Cậu ta bảo với anh bằng cái giọng đều đều chẳng biết là đùa hay thật như mọi khi: "Dễ ấy mà, bảo bạn anh hun người yêu cái chóc là xong." À, vì không thể công khai nên Alhaitham đành nói lai lái đi là anh hỏi giùm người khác. Anh cảm thấy Cyno có thể đang cợt nhả, nhưng cách này thì có vẻ dễ dàng cho anh nhất.

Ngài quan thư ký rời mắt khỏi tài liệu đang đọc dở, lần nữa để suy nghĩ chểnh mảng khỏi việc công.


(3) Kaveh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh ấy ghét cảm giác trở về nhà một cách lặng lẽ thế này, ghét việc Alhaitham vẫn ngồi thu lu ở sofa đọc sách như mọi khi nhưng không thèm ngẩng mặt, hoàn toàn bỏ lơ Kaveh. Những lần cãi nhau trước đều là anh ấy chủ động làm lành vì không thể chịu nổi không khí nặng nề này. Nhưng lần này thì khác, Kaveh chán cảnh lúc nào mình cũng là người phải mở lời rồi.

"Alhaitham đáng ghét," Kaveh bực tức nốc một ngụm rượu lớn và bắt đầu rủa xả. "đồ cơ mặt đơ, tên lạnh lùng nhìn là biết bị động vật xa lánh. Chắc chắn em thấy trước được việc lũ cáo sẽ xù lông với mình nên mới không cho tui nuôi chứ gì!"

Anh ấy là một tên bợm rượu. Chà... chắc là không tới nỗi đấy vì làm gì có bợm rượu nào say xỉn rồi mà vẫn trông đẹp trai được như Kaveh, nhưng anh thích uống rượu thật và tửu lượng cũng khá. Rượu giúp anh ấy giải quyết được hầu hết mọi vấn đề ngoài công việc. Nhất là những khi cãi vã với Alhaitham, anh ấy sẽ uống cho thật say để về nhà là có thể lăn ngay ra giường ngủ, không thèm tốn thời gian nghĩ đến tên mặt lạnh khó ưa kia nữa.

Song cứ giận nhau, nốc rượu và rồi lại mò đi làm lành mãi thế này thì không phải là việc gì hay ho. Dạo gần đây anh ấy mới bắt đầu nghĩ đến việc bản thân hình như hơi dễ dãi, dễ giận và cũng dễ xuôi. Alhaitham thì khác, Kaveh không biết được anh suy nghĩ trong đầu. Thậm chí, anh có thật sự nghiêm túc với chuyện họ đang yêu đương không, Kaveh cũng chẳng đoán được. Chẳng có mấy thay đổi nơi Alhaitham kể từ khi họ quen nhau. Điều đó khiến Kaveh thấy hơi bất an: anh ấy chẳng biết được đối phương liệu có yêu anh không nữa.

"Thậm chí còn chẳng quan tâm tui đang giận" Kaveh lè nhè nói với đám cáo sa mạc. Trong hai tuần chiến tranh lạnh với Alhaitham, chúng chính là những người bạn duy nhất nghe anh tâm sự. "Sao lần nào tui cũng là người xin lỗi trước? Alhaitham không thể nhường tui một lần sao... Hức, chắc chắn là không iu tui nhiều nên không thèm quan tâm tui đang giận luôn..."

"Đồ ngốc."

"Đó mấy đứa thấy chưa?" Kaveh ngồi co ro, úp mặt vào hai đầu gối và bắt đầu rên rỉ to hơn. "Cái tên đó vẫn còn thời gian chửi tui..."

"Phải nói cho tỉnh ra."

Giọng nói đều đều nghe rất giống Alhaitham kia lại tiếp tục vang lên, và lần này còn có cả hơi ấm và mùi hương rất giống Alhaitham đột ngột ập đến, ôm lấy người Kaveh. Anh ấy vội vàng ngẩng dậy, tròn mắt nhìn áo khoác của Alhaitham đang phủ lên vai mình. Alhaitham cũng đang đứng trước mặt. "Gì vậy trời..." Kaveh dụi mắt một lần rồi hai lần, ảo ảnh của Alhaitham vẫn ở đó sừng sững. Thế là anh ấy quyết định sẽ dụi thêm một lần nữa để đánh bay hình ảnh tên đáng ghét kia ra khỏi tầm mắt. Say xỉn rồi mà vẫn nhìn thấy thứ làm mình phiền lòng như vậy thật khó chịu.

Nhưng dụi mắt lần nữa rồi, ảo ảnh Alhaitham không những không biến mất, trái lại trông càng to và rõ hơn trước. Kaveh chớp mắt nhìn gương mặt anh tuấn đang dần dần áp sát mình, tim anh ấy bắt đầu đập rộn. Bản năng yêu cái đẹp chết tiệt! Lúc nào rồi mà anh ấy vẫn còn thấy xao động vì đôi mắt màu lục bảo đang nhìn chăm chăm vào mình, rất sâu, nhưng không hề phẳng lặng. Kaveh chớp mắt, ảo ảnh này vẫn chưa đạt độ hoàn hảo tuyệt đối, vì Alhaitham mà anh biết làm gì có ánh mắt xao động mạnh mẽ thế này.

Song ngoài điểm đó ra, thì ảo ảnh này cứ như là Alhaitham thật sự vậy. Từ mùi xà phòng thảo dược quen thuộc, cảm giác rắn rỏi khi vòng tay ôm lấy anh. Đến cả cách hôn anh ấy cũng giống hệt Alhaitham. Phải, ảo ảnh kì quặc kia đang hôn Kaveh. Tấn công trực diện và bất ngờ đến nỗi khiến anh ấy không thể làm gì ngoài việc ngồi đơ ra. Bờ môi lạnh lẽo và có chút khô cọ lên bờ môi ẩm mềm thơm mùi rượu, Alhaitham nhẹ nhàng cắn lên môi dưới Kaveh để ép anh ấy hé môi, rồi nhanh chóng đẩy đầu lưỡi vào quấn quít. Có lẽ do anh ấy thực sự rất nhớ cảm giác khi hai người gần gũi nhau, nên Kaveh không kháng cự. Anh ấy chỉ ngồi im, ngoan ngoãn để cho Alhaitham siết lấy mình và đẩy nụ hôn ngày càng sâu.

"Thực sự muốn nuôi chúng đến vậy à?" Tiếng lũ cáo rù rù kêu lên như nhắc nhở hai người về sự hiện diện của chúng đã thu hút sự chú ý của Alhaitham. Anh rời ra, đảo mắt nhìn lũ cáo rồi lại quay trở về với mái đầu đang cúi gằm kia. "Nhưng cả tôi và Kaveh đều không có nhiều thời gian để nuôi thêm thú cưng, đây còn có tận ba con. Còn nữa, cáo sa mạc là loài hoang dã, nếu nuôi nhốt chúng trong môi trường không phù hợp thì chúng có thể sẽ trở nên ốm yếu. Tôi không nói chúng sẽ chết, nhưng..."

"Alhaitham đang làm lành với tui hả?" Kaveh cắt lời anh. "Nói đi, nói 'xin lỗi' tui đi."

"Tôi không nghĩ mình có lỗi gì."

Alhaitham đáp ngay, nhưng anh bất ngờ khi nhận ra mình thấy hơi chột dạ. Kaveh nheo mắt nhìn anh, cả gương mặt đỏ bừng lên vì rượu, còn cặp môi đang bĩu ra thì trông có vẻ rất ngọt và thơm mùi men. Anh xoa trán, bỗng dưng không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

"Alhaitham nhất định không xin lỗi tui?" Giọng anh ấy lè nhè gọi tên anh nghe đầy vẻ giận dỗi. "Alhaitham muốn chia tay tui... muốn ngừng lại rồi chứ gì?"

"..."

"Tui biết mà." Kaveh lại quay về với dáng ngồi co ro, ụp mặt vào gối. Giọng anh ấy vang lên nghe đặc nghẹt và run run. "Alhaitham không thích tui như tui thích Alhaitham, chắc chắn là vậy rồi... có bao giờ em làm lành với tui trước đâu..."

Kaveh dằn dỗi ném trả áo khoác cho Alhaitham và loạng choạng đứng dậy, nhưng đi chưa được ba bước thì anh ấy đã chới với ngã trở lại vào vòng tay Alhaitham.

"Tôi đang làm lành với Kaveh trước mà." Dù đã cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi tai đỏ ửng lại phản bội Alhaitham. Anh hôn lên môi Kaveh thêm một cái. "Tôi chủ động làm lành hai lần rồi."

"...đây là làm lành rồi á?"

"Đúng. Đây là cách của tôi." Thật ra là của Cyno.

Kaveh nhíu mày, cách này có vẻ đặc biệt quá, anh chưa theo kịp... Alhaitham nghĩ anh ấy sẽ nguôi giận chỉ bằng một nụ hôn ư...anh ấy không nghĩ vậy...hay là có nhỉ? Hình như Kaveh hết giận thật rồi, chỉ bằng một nụ hôn. Anh ấy chống nạnh vẻ bực tức, hất hàm với tên mặt lạnh gian xảo: "Vậy còn cáo sa mạc?"

"Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là không nên nuôi." Alhaitham cứng nhắc trả lời, bật cười nhìn Kaveh đang trừng mắt, giậm chân với anh. "Nhưng chúng ta có thể bàn luận thêm vào ngày mai, khi anh tỉnh táo."

"Alhaitham vẫn muốn gây sự với tui!" Kaveh phồng má.

"Đây là tranh luận, thưa quý ngài ánh sáng của Kshahrewar. Là một học giả, chúng ta phải thật bình tĩnh khi bảo vệ quan điểm của mình." Alhaitham lại cúi xuống và hôn anh. "Đây là lần thứ ba tôi chủ động làm lành."

"..." Kaveh không còn lời nào để nói thêm. Anh ấy cố gắng nhớ lại mớ kiến thức về sinh vật anh ấy được học hơn 5, 6 năm trước. Và những lời của Alhaitham bỗng dưng trở nên có lý, rằng là dù cáo sa mạc có quấn anh thì điều đó cũng không có nghĩa chúng cần anh ấy chăm sóc. Loài hoang dã tự thân chúng có cách để sinh tồn trong tự nhiên, chúng có thể săn mồi vào ban đêm và tự tìm chỗ trú khi mặt trời sa mạc bỏng rát nhô lên. Chúng hoàn toàn không cần đến con người săn sóc.

"Về thôi." Kaveh vẫn giữ thái độ cáu kỉnh và sải bước thật dài, cố kéo giãn khoảng cách với Alhaitham. Song anh ấy thấy trong lòng mình đang dần dần ấm lên. Thật tốt khi Alhaitham đã ở đây và làm lành theo kiểu thật kì cục. Thật tốt là anh ấy không còn thấy tủi thân vì nghĩ người yêu không hề quan tâm đến mình nữa. Thật tốt, khi dù cãi nhau nảy lửa đến độ nào, cuối cùng họ vẫn có thể làm lành và cùng nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro