3. Chiều hư
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Kaveh đã phải năn nỉ mãi mới thuyết phục được cái tên Alhaitham đó đi ra ngoài mua sắm cùng mình.
Kaveh không thể chịu được nữa. Cứ để hắn tự đi mua sắm như vậy, hắn sẽ chỉ khiêng về những thứ đồ trang trí và nội thất xấu đau xấu đớn. Nếu cứ như vậy, Kaveh sẽ chết vì bị đầu độc mắt mất.
Kaveh dẫn Alhaitham đi khắp thành Sumeru, tắp vào những nơi bán đồ trang trí và nội thất mà anh hay có mối làm ăn ở đó. Đồ nội thất ở đó vừa rẻ còn vừa đẹp, cũng vì Kaveh là mối của họ nên họ còn giảm giá cho anh nữa.
Hắn chỉ lặng lẽ đi theo sau, cứ để anh đi đâu thì lôi mình đi tới đó, chẳng màng than thở câu nào, vì hắn quá lười.
Hắn chỉ đang cảm thấy hơi khó chịu. Vốn dĩ, hắn đã lập sẵn một kế hoạch hoàn hảo cho ngày nghỉ hôm nay, đó chính là ở nhà đọc sách cả ngày. Ai mà ngờ Kaveh lại nhân lúc Alhaitham không phải đi làm mà dắt hắn đi mua sắm.
Tối hôm qua hắn đã phản đối lời đề nghị của anh rất quyết đoán. Nhưng ma xui quỷ khiến gì đó lại đưa đẩy hắn tới quyết định là đồng ý lời đề nghị này. Hắn chỉ là cảm thấy Kaveh ít khi bày ra bộ dạng cầu xin năn nỉ hắn nên cũng cảm thấy thỏa mãn một chút. Thôi thì cứ chiều theo ý của anh nốt lần này thôi vậy. Dù gì đi mua sắm thì cũng phải hỏi ý của hắn mới mua, tiền của hắn cả mà.
Kaveh kéo hắn vào một tiệm bán nội thất. Anh chỉ tay về phía một chiếc ghế được thiết kế tinh tế và thuận mắt, màu sắc hài hòa, hứng khởi nói.
"Nè Alhaitham, tôi thấy cái ghế này cũng đẹp đó."
Alhaitham liếc nhìn chiếc ghế mà Kaveh chỉ, ngẫm nghĩ một chút rồi bình bình nói.
"Tôi không thích màu sắc của nó."
"Sao thế? Tôi thấy màu của nó nhìn hài hòa mà, cũng hợp với tổng thể căn nhà của tụi mình nữa."
Hắn vẫn chỉ lắc đầu mà nói.
"Tôi chỉ là thấy không thích thôi. Đừng mua cái đó."
Biểu cảm của Kaveh có hơi "ỉu xìu" một chút.
"Rồi rồi...Vậy cậu thích màu gì?"
Hắn liếc mắt quanh cửa hàng một hồi, cuối cùng chỉ vào một chiếc ghế mang màu xám nhàn nhạt với vài họa tiết sắc lục.
Kaveh nhìn theo hướng hắn chỉ, trông thấy cái ghế ấy thì liền nhíu mày nhưng vẫn cười trừ.
"À, màu đó...Như vậy thì...cũng hơi khó đó...Nhưng mà không sao, nghĩ kĩ lại thì vẫn có thể đặt nó ở một góc nào đó trong nhà."
Anh chống cằm suy ngẫm một hồi, ngó nghiêng xung quanh rồi lại lần nữa lên tiếng.
"Cậu chỉ nói là thích màu của nó thôi đúng không? Vậy để xem nào...Cái kia thì sao?"
Alhaitham liếc nhìn theo hướng mà Kaveh chỉ. Lại là một chiếc ghế khác, to hơn một chút nhưng kiểu dáng và họa tiết trông khá tinh xảo, màu sắc cũng na ná với cái mà Alhaitham chỉ khi nãy.
Hắn dành vài ba giây để suy nghĩ rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Anh thấy vậy thì liền sáng mắt, mỉm cười hứng khởi mà chạy tới chỗ của chủ cửa hàng.
"Vậy chúng ta lấy cái đó nha!"
Alhaitham dõi theo bóng lưng "tung tăng" và vui vẻ như vậy khi mua được một món đồ mà cả hai vừa ý, vừa phấn khích vừa chạy đi tìm ông chủ để thanh toán. Hắn thì chỉ nhẹ nhếch môi, thong thả bước đi theo sau anh ấy.
....
Sau khi hai người đã thanh toán xong và dặn dò chuyển cái ghế đến chỗ ở của họ, cả hai tiếp tục dạo quanh Thành Sumeru để tìm kiếm thêm những món đồ trang trí đẹp đẽ.
Vừa bị Kaveh dắt đi, hắn vừa suy nghĩ vài thứ. Có vẻ như lần mua hàng đầu tiên khá thuận lợi, Kaveh cũng không bướng bỉnh gì, vẫn đang làm theo ý của hắn. Nhưng ai mà biết được, có khi những lần sau sẽ khác.
"Haitham! Haitham! Qua đây nhìn nè!"
Kaveh từ khi nào đã chạy đến quầy hàng bán những đồ trang trí nhỏ, vẫy vẫy gọi tên Alhaitham để kêu hắn tới.
Hắn chỉ từ từ hướng tới gần, trong khi Kaveh đã cầm món đồ nào đó trên tay đưa ra cho hắn xem, biểu cảm lại rất hứng thú.
"Cậu nhìn đi! Đoán xem đây là cái gì?"
Hắn hơi nheo mắt quan sát, khi nhận ra rồi thì lại nhướn mày nhìn anh.
"Cung điện Alcazarzaray?"
Kaveh liền gật đầu thích thú khi Alhaitham có thể nhận ra.
"Đúng đúng! Cậu nhìn đi. Đây là mô hình thu nhỏ của Cung điện Alcazarzaray đó! Hãy nhìn những chi tiết và tỷ lệ này đi. Đều gần đúng hết với bản gốc luôn. Đây có lẽ là mô hình Cung điện Alcazarzaray thu nhỏ chính xác nhất mà tôi từng thấy luôn đó! Phải khen người làm ra cái mô hình một câu rồi!"
Hắn chỉ thở dài một cái, khoanh tay trước ngực rồi nhìn Kaveh bằng một ánh mắt như kiểu: "Lại nữa rồi." . Hắn thản nhiên lên tiếng đáp lại anh.
"Vậy thì sao?..."
"Thôi nào Alhaitham. Cậu biết mà~"
Anh bỗng giở giọng điệu mềm mại và ngọt ngào ấy, dùng ánh mắt như muốn hóa thành hai ngôi sao mà nhìn hắn. Còn Alhaitham, hắn cũng chỉ bình bình mà lên tiếng.
"Kaveh, đừng quên chúng ta đang đi mua sắm những thứ có ích."
"Cái này cũng có ích mà! Dùng để trang trí đó!"
Dù vậy, Alhaitham vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đó.
"Chỉ là một mô hình Cung điện Alcazarzaray thôi mà?"
"Tôi biết! Tôi biết! Tôi cũng đã từng thấy qua nhiều mô hình Cung điện Alcazarzaray rồi. Nhưng mà mấy cái đó ít có cái nào là chính xác với bản gốc. Chỉ riêng cái này, từng họa tiết đều được làm rất chi tiết và tỷ lệ cũng chuẩn nữa."
Hắn vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực, không màng nói thêm vì hắn quá lười. Kaveh thấy vậy thầm tức trong lòng. Có lẽ, anh lại phải xài chiêu cuối của mình rồi.
Anh tiến tới gần Alhaitham hơn, đưa mô hình lên gần với mặt mình. Do cách biệt chiều cao, có thể thấy rõ là anh vốn đã trông nhỏ nhắn so Alhaitham nhiều. Và đây cũng là một lợi thế. Anh nhẹ bĩu môi, hai bên mi mắt có xu hướng rũ xuống, nhìn hắn bằng một đôi mắt "cún con" hết phần thiên hạ. Giọng điệu anh bỗng dịu nhẹ hơn bao giờ hết, chẳng giống với giọng điệu sặc mùi "đàn anh" mà anh hay dùng với hắn.
"Nè Alhaitham~ Làm ơn đó. Được không? Xin cậu đó~"
Alhaitham cứng người với cảnh tượng trước mắt. Bộ dạng này của Kaveh quả thực còn hiếm hơn số lần mà hắn chủ động đi dọn nhà. Nhưng phải nói một câu chân thành, hắn khá thích bộ dạng này của anh ấy. Bình thường Kaveh cứ hay ra vẻ tiền bối các thứ, hắn đều không quan tâm lắm, nói đúng hơn là Kaveh có thái độ như thế nào thì đối với hắn cũng như nhau, không trẻ con cũng không ngu ngốc nhưng tuyệt nhiên lại đủ khiến hắn nghĩ về anh như thế. Nhưng dáng vẻ của Kaveh bây giờ, như thể anh dưới cơ hắn, vẫn rất thành công mà khiến hắn muốn khắc sâu vào trong tim.
Hắn khẽ nhíu mày. Hắn nói thật, hắn không hề xiêu lòng, không hề. Chỉ là thấy hình như cũng lâu rồi hắn chưa mua gì cho anh. Chỉ mới mua cho anh "vài" phụ kiện trang sức và trả cho anh tiền rượu hàng tháng và mua luôn cả "một vài"chai rượu và "một vài" túi cà phê thôi, cũng đâu có bao nhiêu.
Chắc chiều anh ấy nốt lần này cũng không có sao đâu. Không phải là do hắn bị bộ dạng cầu xin của Kaveh làm cho xiêu lòng, chỉ là do hắn thấy hơi "có lỗi" chút thôi, muốn bù đắp cho anh một tí.
Vậy đi, chiều anh ấy nốt lần này vậy.
"Cũng được...Anh gói lại đi."
Nghe thế, Kaveh liền sáng mắt lên. Anh như muốn nhảy cẫng lên trong phấn khích.
"Thật á?"
"Hay để tôi đổi ý?"
"Không không! Cậu cứ bình tĩnh. Đừng manh động. Để tôi đi bảo bà chủ gói lại!"
Alhaitham không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi đi theo sau Kaveh để thanh toán cho anh ấy.
Chỉ là chiều chuộng anh ấy một tí thôi mà. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm thế.
Thanh toán đóng gói xong xuôi tất cả, Kaveh lại bắt đầu kéo tay Alhaitham đi tiếp, miệng thì cười tươi như được mùa.
....
"Alhaitham! Cậu nhìn đi, cái gối này trông rất là đẹp. Chất liệu cũng mềm mại nữa!"
"Nhưng mà ở nhà có đủ gối rồi."
"Thêm một cái cũng có sao đâu!"
"..."
"Đi mà Haitham~"
"Lấy hai cái luôn đi."
"Ok!"
Alhaitham ngẫm nghĩ một chút.
"Chiều anh ấy nốt lần này vậy."
....
"Nè nè Alhaitham! Nhìn cây bút này đi! Đây có lẽ là cây bút tinh xảo nhất tôi từng thấy đó!"
"Ừm. Lấy cho tôi một cây luôn đi."
"Nốt lần này nữa..."
....
"Alhaitham! Cái kẹp sách này nhìn xinh lắm nè. Cũng độc lạ nữa."
Hắn nhẹ gật đầu.
"Lần này nữa thôi..."
....
"Haitham ơi, cái bình hoa này-"
"Lấy đi."
"Lần cuối cùng..."
....
Đi vòng quanh Thành Sumeru mua sắm một hồi, cuối cùng họ cũng quyết định trở về.
Kaveh tung tăng vui vẻ đi trước, trên tay cầm đúng một giỏ đồ nhỏ. Còn Alhaitham...
"Kaveh này. Bộ anh không thấy...tay của anh có hơi rảnh rồi sao?..."
Kaveh quay đầu lại nhìn Alhaitham đang đi phía sau, trông thấy hắn hai tay hai bên đều đã xách rất nhiều đồ.
"Ò nhỉ. Hihi, để tôi giúp cậu!"
Kaveh tâm trạng có vẻ tốt. Anh liền chạy tới và giúp hắn cầm bớt một nửa số đồ trên người. Sau đó, anh vừa đi bên cạnh hắn mà vừa nhẹ nhàng lên tiếng.
"Trời cũng sắp tối rồi. Hay chúng ta đi tới quán Lambad luôn đi. Chắc cậu cũng thấy hơi đói rồi nhỉ."
"Nhưng trước hết, chúng ta phải về nhà cất hết đống đồ này đã..."
"Phải phải, về nhà trước, cất đồ đã!"
Kaveh vừa nói vừa mỉm cười. Bước chân anh nhanh hơn chút, đi trước Alhaitham một đoạn nhỏ.
Alhaitham liếc nhìn đống đồ mới mua mà họ cầm trong tay. Hết 90% những món trong đây là những thứ mà...Kaveh muốn.
Hắn tự thở dài vì bản thân mình. Rõ ràng kế hoạch ban đầu chỉ là đi mua chút đồ cần thiết hoặc nội thất các thứ, và mọi thứ đều thông qua tư vấn của Kaveh và ý muốn của hắn mới quyết định được. Thế thì đã xảy ra chuyện long trời lở đất trên dưới đảo lộn như thế nào mà lại thành ra Kaveh đi đâu, thấy cái gì thích và muốn mua, hắn sẽ gật đầu một cái rồi đi thanh toán luôn, chả phản bác gì nhiều.
Rốt cuộc là hắn đã đánh mất lý trí, hay là vì bộ dạng cầu xin của Kaveh quá mị lực? Không, cũng có thể nói là bản năng?
Hắn khẽ thở dài một cái. Thôi kệ vậy, hắn chiều Kaveh "một tí" cũng không có động chạm tới ai. Cứ vậy đi. Hắn thấy vui, anh cũng thấy vui, chẳng sao cả.
....
Sau khi đã cất hết đống đồ mới mua vào trong nhà, cả hai cuối cùng cũng tới quán rượu Lambad, vẫn là theo ý của Kaveh, để ăn tối một cách "đủ đầy".
"Ông chủ! Cho hai ly rượu nữa nha!"
Sau khi đã gọi đồ ăn, Kaveh cũng không quên gọi thêm một thứ không thể thiếu làm tăng thêm sự "tận hưởng" cho bữa ăn này.
"Lại rượu nữa sao?"
Kaveh chỉ cười khúc khích mà hăng hái nói với Alhaitham.
"Thật ra, cũng có lý do mà tôi đột nhiên kêu cậu tới đây ăn."
"Đó là?"
"Tôi và Tighnari với Cyno đã hẹn có một buổi gặp mặt ngày hôm nay, ăn tối cùng nhau. Cũng lâu rồi cả đám không có dịp tụ họp."
"Ra là thế. Vậy khi nào họ tới?"
"À, tôi nghĩ chắc là họ sắp tới rồi đó."
Vừa dứt câu, cánh cửa của quán đã được mở ra. Cả Alhaitham và Kaveh đều hướng ánh nhìn về phía cửa. Quả nhiên, có hai chàng trai đã bước vào. Một người thì mang nước da ngăm, một người thì có đôi tai dài cùng chiếc đuôi suôn mượt. Họ cùng nhau bước vào quán, đánh ánh mắt một vòng quanh quán rượu như để tìm kiếm ai đó. Cuối cùng, ánh mắt của họ cũng dừng lại ngay chỗ anh và hắn.
"Tighnari! Cyno! Ở bên này."
Kaveh giơ tay vẫy gọi họ. Họ cũng biết thế mà nhanh chóng tiến tới bàn mà hắn và anh đang ngồi.
Tighnari nở một nụ cười điềm đạm mà chào hỏi Kaveh.
"Chào buổi tối Kaveh. Xin lỗi, đã để anh phải đợi rồi."
"Không sao không sao. Tôi cũng vừa mới tới thôi. Chào anh, Cyno."
Kaveh hướng ánh nhìn sang anh chàng da ngăm kế bên Tighnari mà chào hỏi. Anh ta cũng lịch thiệp đáp lại.
"Chào anh, Kaveh. Lâu rồi không gặp. Và còn có Alhaitham nữa."
Alhaitham lúc bấy giờ vẫn giữ im lặng giờ mới chịu lên tiếng một chút.
"Chào hai người."
Tighnari ngồi xuống, Cyno thì ngồi kế bên cậu. Cậu ấy cũng mỉm cười với Alhaitham.
"Không ngờ là anh cũng tới đây đó. Vậy là đông đủ rồi."
"Không nói không nói nữa. Ông chủ! Cho thêm hai ly rượu nữa nhé!"
"Rõ rồi!"
Chủ quán rượu Lambad nồng nhiệt đáp lại lời của Kaveh. Trong khi đó, anh lại quay sang Cyno và Tighnari mà phấn khởi nói.
"Hôm nay cứ ăn uống thoải mái nha! Hiếm khi mới có dịp cả bốn người đều rảnh rỗi như thế này. Không say không về!"
"Nói thế thì chắc vừa uống một ly là anh đã về rồi đấy."
"Nè Alhaitham!"
Tighnari chỉ bật cười, cậu cũng hô khẩu hiệu lên một cách vui vẻ như cũng muốn hùa theo cho Kaveh vui.
"Được. Không say không về."
....
"Đó, là dậy đó...Tui nói thiệc lun, cái ông khách hàng đó...cái ông đó là khó tính nhất! Sao tui cứ toàn phải đụng mấy cái kiểu người như vậy không nè...Hức...Làm kiến trúc khổ quá mà huhu..."
Kaveh cầm ly rượu trên tay, quơ qua quơ lại loạng choạng cả người. Gương mặt của anh đã đỏ bừng lên, hơi thở thì đầy men rượu. Kaveh giờ đã say tí bỉ rồi, bắt đầu nói năng linh tinh. Alhaitham chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Sao lại kêu nhiều rượu ra chi không biết..."
Tighnari giật khóe miệng nhìn Alhaitham.
"Anh là người cho Kaveh uống rượu chứ ai..."
Cyno nghe xong cũng phải gật gù đồng tình. Alhaitham chỉ lắc đầu mà đáp.
"Tôi nghĩ Kaveh bị chiều hư quá rồi."
Cyno và Tighnari lần lượt thắc mắc.
"Nói gì vậy?..."
"Chiều hư? Ai chiều?"
Alhaitham thản nhiên đáp lại, vẻ mặt không màng có chút chuyển biến.
"Tôi."
"..."
"..."
Cyno và Tighnari không hẹn mà cùng thả một ánh mắt "khinh bỉ" về phía của Alhaitham. Tighnari liền điềm tĩnh lên tiếng.
"Tôi thấy...anh nên biết kiềm chế hơn đi. Đừng có chiều Kaveh quá, không tốt đâu."
"Tôi thì lại cảm thấy chẳng có gì sai cả. Dù gì chuyện đó cũng không động chạm tới ai. Cả hai người, tôi và anh ấy, đều thấy hài lòng thì tại sao lại không chiều chuộng anh ấy thêm một chút?"
"Thế thì anh cũng đừng than thở về những hậu quả của việc chiều chuộng đó."
"Được thôi. Tôi than thở thì than thở, chứ cũng cảm thấy đó không phải chuyện lớn."
"Lối sống của anh, tôi không cảm được, cứ làm theo ý của anh vậy."
"Tôi cũng thấy như vậy là ổn rồi."
Tighnari chỉ mỉm cười lắc đầu với Alhaitham. Quả thật là mối quan hệ giữa hai người họ cũng khó hiểu đó.
"Mà nè..."
Tighnari đột nhiên lên tiếng lần nữa, chỉ thấy cậu ấy liếc mắt qua người ngồi bên cạnh.
"Anh đừng có chạm vào tai với đuôi của tôi nữa được không Cyno?"
"Ừm ừm..."
Dù nói vậy, Cyno không có vẻ gì là "hiểu" được những lời Tighnari nói. Anh vẫn cứ thế thản nhiên vuốt tai cậu ấy, vuốt đuôi cậu ấy, ánh mắt thì hờ hững còn khóe miệng thì hơi nhếch lên.
Tighnari chỉ biết thở dài. Cậu ấy quay sang Alhaitham mà nói.
"Có vẻ như Cyno cũng uống hơi nhiều rượu rồi. Tôi đưa anh ấy về trước vậy."
"Được không đó?"
"Không sao, Cyno vẫn còn tự đi được. Tôi chỉ dẫn đường cho anh ấy về thôi. Còn anh, tôi nghĩ thay vì lo cho tụi tôi, anh nên lo cho Kaveh đi. Nhìn anh ấy như vậy, không biết đứng còn nổi hay không chứ nói gì đi về. À, bữa nay tôi và Cyno mời, hai anh không cần thanh toán đâu nhé."
Alhaitham gật đầu hiểu ý. Hắn chỉ bình bình đáp.
"Tôi biết rồi. Hai người đi về cẩn thận."
"Ừm. Hẹn gặp lại sau vậy. Cyno, chúng ta đi về thôi."
Tighnari kéo người Cyno để anh ta đứng dậy. Cyno ấy vậy mà cũng rất "nghe lời". Anh ấy đứng dậy ngay, không để Tighnari nhiều lời thêm. Rồi sau đó Tighnari đi đâu, Cyno cũng cứ thế theo đó mà đi sau. Kể ra, Cyno lúc có men rượu vào thì trông dễ dàng thoải mái hẳn.
Alhaitham lặng lẽ nhìn hai bóng lưng nọ rời đi mất. Lúc này, hắn mới quay sang thân ảnh đang say bét nhè bên cạnh.
"Kaveh, đi về thôi."
"Hửm...hong...về..."
Thân ảnh ấy chỉ nằm gục xuống bàn mà nói với giọng điệu say sỉn. Alhaitham vẫn kiên nhẫn với anh.
"Đi về thôi. Khuya rồi. Tighnari và Cyno cũng về hết rồi."
"Hả? Sao họ cũng về luôn rồi?..."
"Họ còn phải nghỉ ngơi. Tôi và anh cũng cần phải nghỉ ngơi. Đi về thôi."
"Vậy...hức...vậy cậu cõng tui về đi."
Alhaitham khẽ nhíu mày.
"Anh đừng có bướng nữa. Đừng có ỷ được tôi chiều rồi sinh hư."
Trái lại với phản ứng có hơi gay gắt của Alhaitham, anh chỉ dùng một ánh mắt long lanh đẫm chút nước mắt sinh lý nhìn hắn.
"Đi mà...Có được hông, Haitham?..."
Lại nữa rồi. Lần này hắn sẽ không đồng ý đâu. Nhất định là không được đồng ý...
"Được..."
Hắn thở dài một cái, khụy gối ngay trước cái ghế mà Kaveh ngồi. Anh hiểu ý, lập tức mỉm cười như một đứa trẻ mà ngã vào tấm lưng của hắn.
Thế là Alhaitham cứ thế thuận buồm xuôi gió mà cõng Kaveh trên lưng của mình, rời khỏi quán rượu và tản bộ về nhà của họ.
Ở bên ngoài, trời đã tối sầm từ khi nào. Ánh trăng trên cao soi sáng con đường họ về một cách thật dịu nhẹ. Bóng của họ in lên trên mặt đất, một cái bóng của hai thân ảnh đang quấn quít lấy nhau.
Kaveh siết chặt vòng tay đang vòng qua cổ của hắn. Anh tựa đầu vào bờ vai vững chắc ấy, miệng mỉm cười ngây ngô và vô tư thoải mái. Hắn thì không phản ứng gì nhiều, cứ để Kaveh muốn làm gì thì làm, hắn cũng lười quản lắm.
"Tui biết cậu nà tuỵt vời nhứt mà Alhaitham~..."
"Bình thường thì anh lại nói rằng tôi kẻ tồi tệ nhất."
"Hửm? Âu có đâu..."
Hắn không nói gì nhiều, vẫn giữ vẻ mặt trung tính đó mà từ từ bước về nhà với Kaveh ở trên lưng.
Một khoảng không im lặng, nhưng lại rất dễ chịu, liền bao chùm lấy họ. Rồi Kaveh lại là người đầu tiên lên tiếng. Giọng nói của anh dịu nhẹ, ngọt ngào đến lạ, như rót cả mật vào tai của hắn.
"Mỗi lần cậu chiều tui như thế này, cảm giác tội lỗi đó đều phai dần đi cả...Tui vui lắm, cậu biết hông?..."
Hắn liền quay đầu lại, muốn nhìn thấy gương mặt của người phía sau, tiếc là vẫn không nhìn thấy được.
Nhưng rồi hắn chỉ nhếch môi, biểu cảm lớt phớt đâu đó chút thỏa mãn. Nhưng không chỉ vậy, hai vành tai của hắn cũng đỏ lên đôi chút.
"Vậy sao?..."
Anh gật gật cái đầu thật nhẹ nhàng, trông như đang dụi đầu vào vai của hắn. Bản thân anh cũng không rõ, anh cảm thấy khuôn mặt của mình hình như lại đột ngột nóng lên một chút.
Alhaitham vẫn tiếp tục đi, bước chân chậm rãi đều đặn, cả hơi thở cũng vậy. Mặc dù hắn không thích cõng Kaveh về nhà, vì nó tốn sức và hắn lười. Nhưng không thể phủ nhận, cái cảm giác đi giữa đường phố vắng vẻ vào một đêm trăng sáng se lạnh như thế này cùng với Kaveh đang yên vị ở trên lưng, là một cảm giác vô cùng...dễ chịu.
Hắn bỗng có chút không muốn về nhà, hắn muốn cõng Kaveh đi tiếp, cứ đi như thế này, để thân nhiệt của hai người đều hòa quyện vào nhau.
Alhaitham bỗng lên tiếng, khác với giọng điệu cứng cáp hàng ngày. Giờ đây, giọng nói của hắn nghe thật êm tai và dễ chịu.
"Thế thì...để tôi chiều anh thêm một chút nữa vậy."
Cả hai đều bất chợt mỉm cười. Họ như hai kẻ ngốc tự diễn nên vở kịch nhỏ con này và cũng tự mình viết nên cái kết thật trẻ con cho nó, vô tư và khó hiểu làm sao. Nhưng vở kịch này, cả hắn và anh, đều thích là được.
"Chiều anh thêm một chút...cũng đâu có gì sai. Như vậy, có được không?"
---------
yakemi.ji
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro