cà phê (2)
bầu không khí khó xử bao trùm cả căn phòng. không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng cà phê nhỏ từng giọt, và chốc chốc thì tiếng sột soạt của những trang giấy vang lên.
kaveh đăm chiêu nhìn cà phê mà đầu óc ở nơi nào, anh bắt đầu suy nghĩ về tất cả mọi thứ, cách anh lâm vào cảnh nợ nần, việc phải ở nhờ nhà alhaitham, mối quan hệ giữa hai người... "càng nghĩ càng khó chịu, chi bằng tranh thủ thiết kế dự án." kaveh đứng dậy bước vào phòng, dường như quên cầm theo thứ gì.
alhaitham ngồi ngoài phòng khách, vẫn đọc cuốn sách đó cả buổi. cậu vốn lĩnh hội kiến thức rất nhanh, quyển sách này cũng ngắn nữa, nhưng alhaitham mãi không đọc xong nổi, có lẽ vì mải suy nghĩ về chuyện kia.
phải nói thế nào cho anh hiểu đây?
hí hoáy vẽ một hồi, cơn buồn ngủ lại ập tới. chẳng phải kaveh mới ngủ hôm qua sao, sau bây giờ lại thấy mệt rã rời thế này? dự án không gấp gáp, nhưng anh muốn làm để mau chóng kiếm thêm tiền, như vậy mới sớm chuyển đi được.
với tay sang góc bên phải quen thuộc của mặt bàn, kaveh chợt nhận ra mình đã để quên cà phê ngoài phòng khách. mặc dù không hề muốn bước ra đó, nhưng vì cà phê, anh vẫn quyết định rời khỏi phòng, dù điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể đụng mặt alhaitham.
kaveh khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm, tên đó không ở đây. để ý thấy tiếng lách cách vọng ra từ bếp, anh có chút bất ngờ: "haitham mà cũng ăn đêm sao...?".
ngài quan thư kí giải quyết được bao vấn đề hóc búa nhất, nhưng lại không thể gỡ nút thắt trong lòng. không bỏ được cảm giác khó chịu, nhộn nhạo trong lòng, cậu quyết định mượn rượu giải sầu.
mở ngăn trên cùng của tủ bếp, alhaitham chọn bừa một chai rượu. rót thứ đồ uống vào ly thủy tinh, cậu thầm cảm thán. rượu màu hổ phách trong veo, sóng sanh trong chiếc ly được chạm khắc tinh xảo trông thật vui mắt, kaveh quả là có mắt chọn đồ.
nhấp một chút rồi để hương thơm vừa ngọt dịu lại hơi tê cay xâm chiếm khoang miệng, alhaitham nhắm mắt lại để cảm nhận vị của rượu. kaveh chọn rượu cũng được đó chứ.
cậu tỉnh táo, nhưng chẳng thể nhớ rằng mình đã rót bao nhiêu lần. rượu đã gần hết mà cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi bớt, alhaitham quyết định đổi sang một thứ rượu mạnh hơn.
cậu lấy một chai có thiết kế lạ mắt từ trong tủ, hình như là rượu mondstadt, từ tửu trang dawn hay gì đó. alhaitham cẩn thận ngửi mùi rượu, một mùi thơm đăng đắng mạnh mẽ xộc vào mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt. dù thấy loại rượu này có vẻ hơi mạnh, alhaitham vẫn quyết định uống, dù sao cậu cũng muốn say mà.
quả nhiên là rất hiệu nghiệm, mới uống vài ba ly mà alhaitham đã thấy rạo rực trong người. "chắc là bắt đầu say rồi nhỉ", chẳng mấy ai tỉnh táo tới mức nhận ra mình đang say.
sau khoảng 10 phút tự rót tự uống, cậu thật sự mất hết lí trí rồi. mặc cho cơn say kiểm soát, alhaitham kéo từng bước nặng nề tới phòng của tiền bối.
nghe thấy tiếng bước chân, kaveh hỏi, không buồn ngẩng đầu lên nhìn:
- gì?
- tôi.. không muốn anh chuyển đi.
dường như nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm, anh hỏi lại cái kẻ đang ở phía cửa kia, nhưng câu trả lời vẫn y hệt.
không thể phớt lờ được nữa, kaveh khó chịu rời mắt khỏi bản vẽ để nhìn tên kì quặc kia. anh suýt nữa bật lên tiếng chửi thề, bởi lẽ bộ dạng của alhaitham quá đỗi lạ lùng. cậu dựa cơ thể cường tráng vào khung cửa, dường như nếu rời ra thì sẽ đổ gục xuống sàn mất. đôi mắt lờ đờ mất đi vẻ sắc sảo thường ngày, và mặt cậu đỏ bừng tới tận tai.
kaveh hớt hải lao tới, khoác cánh tay chắc khỏe lên vai mình. việc này có lẽ hơi quá sức với anh, nhưng kaveh không thể bỏ mặc bạn cùng phòng đang sốt như thế này nên vẫn đưa cậu vào phòng.
đang khó nhọc dìu alhaitham thì anh phát hiện mùi gì là lạ, "đây không phải rượu sao?!", có chết kaveh cũng không nghĩ là cậu sẽ uống tới mức say khướt rồi tìm đến anh như thế này. vậy là không phải bị sốt, anh lo bò trắng răng rồi.
vừa đặt được alhaitham xuống, kaveh định trở lại bàn làm việc thì bị kéo áo lại, tên say xỉn đang ngồi trên giường nói:
- đừng chuyển đi, kaveh...
chắc chắn là không nghe nhầm rồi, anh chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng:
1. alhaitham nói thật, vì người say thường không nói dối (hoặc cậu ta là trường hợp bất bình thường)
2. đây là một trò đùa ngu ngốc do ảnh hưởng của rượu đến hệ thần kinh
có thể còn các khả năng khác, nhưng dân kiến trúc như kaveh chỉ nghĩ được đến vậy. "haitham muốn mình đi càng sớm càng tốt, nên chắc là trường hợp 2 rồi.", anh quyết định hùa theo trò đùa này:
- vậy hả... sao cậu lại muốn anh ở lại?
- ...
- vì anh giúp cậu làm việc nhà sao?
alhaitham chầm chậm lắc đầu. khuôn mặt ỉu xìu trông vậy mà cũng dễ thương, bỗng làm anh mềm lòng:
- vậy thì tại sao nào? cậu không nói thì sao tôi biết được?
- tôi thích... anh.
-...? - chàng kiến trúc sư kinh ngạc không nói nên lời
- từ khi anh chuyển vào, bầu không khí trong nhà trở nên... khác lạ.
kaveh không đáp, đầu óc anh đang quay cuồng bởi những lời nói lạ lùng kia.
- cảm giác vui vẻ, sáng sủa hơn... tôi thích nó. tôi đã nghĩ là tôi chẳng cần tiếng cười nói của anh, chưa bao giờ nghĩ đến việc trang trí nhà cửa bằng những món đồ nho nhỏ... nhưng nếu anh chuyển nhà, và mang chúng đi, tôi... sẽ thấy buồn tẻ lắm... - alhaitham ngập ngừng, nói còn không tròn tiếng.
sốc, đó là duy nhất để miêu tả tâm trạng kaveh lúc này. à không, anh cũng thấy vui vui nữa, vui khi biết rằng alhaitham coi trọng anh như vậy, rằng sự tồn tại của mình ở đây không hoàn toàn làm cậu khó chịu.
thật ra thì kaveh thích cậu cũng được một thời gian rồi, có lẽ là từ hồi ở giáo viện cơ. ban đầu là bị thu hút bởi vẻ ngoài, không phải vì anh háo sắc, mà là anh biết trân trọng cái đẹp. rồi khi lâm vào cảnh nợ nần, cậu cũng là người giúp đỡ kaveh, để anh ở nhờ đến tận bây giờ. hậu bối còn thường chăm sóc lúc anh say xỉn nữa, có lẽ alhaitham thật ra là chàng trai tốt. đúng vậy, những hành động đó đơn thuần là xuất phát từ lòng nhân hậu, có lẽ là cả thương hại nữa, chứ thật ra cậu chẳng ưa gì kaveh.
đó là suy nghĩ mấy tháng nay của anh về mối quan hệ giữa hai người, nhưng có lẽ kaveh đã nhầm rồi, vì alhaitham quý anh đến mức sẽ thấy buồn nếu anh chuyển đi cơ mà.
"công việc thì cứ để từ từ cũng được, dù sao mình cũng đã đỡ được nỗi lo nhà ở." kaveh nhảy chân sáo đến nhà vệ sinh, dù trên người hẳng còn chút sức lực.
anh quá mệt để đưa alhaitham về phòng, cũng không dám ngủ chung giường với cậu, chỉ còn cách đổi phòng thôi.
alhaitham tỉnh giấc lúc mặt trời vừa ló dạng, nhận ra khung cảnh khác lạ. cách sắp xếp nội thất, đồ đạc như thế này không phải phòng cậu. "sao mình lại ở đây? kaveh đâu? chuyện gì đã xảy ra?" alhaitham lẩm bẩm những câu hỏi đang tràn ngập tâm trí cậu.
"à."
cậu rón rén bước sang phòng bên cạnh xem kaveh có ở đó không. sau đó, alhaitham tự làm đồ ăn sáng, hôm nay cậu quyết định nghỉ làm.
"cà phê ngon thật, bảo sao anh ta nghiện thế."
gần trưa, cậu vào phòng mình để gọi kaveh dậy. anh nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi dài khẽ rung, mái tóc vàng của anh nổi bần bật trong căn phòng tối giản đến buồn tẻ này. alhaitham lưỡng lự tới gần giường, mong rằng anh sẽ không nhắc lại chuyện hồi đêm, dù nghe có vẻ vô vọng.
- hôm nay thứ mấy? - kaveh ngái ngủ hỏi
- thứ năm.
- giữa tuần mà không đi làm sao?
- ừ.
- ...
im lặng đến gượng gạo. kaveh không đáp, cậu cũng chẳng dám nói gì, sợ rằng bất cứ chủ đề nào cũng có thể dẫn đến cái đêm say xỉn đáng xấu hổ vừa qua.
- thì cái chuyện hồi đêm á..
"thôi xong..", alhaitham chột dạ, "chắc chắn anh ta sẽ cười vào mặt mình!"
-... cậu nói thật hả?
-... - không có tiếng đáp lại. alhaitham trả lời bằng biểu cảm khó tả, như thể không chối cãi nhưng chẳng dám thừa nhận.
- cậu đang... xấu hổ sao? dễ thương quá vậy, anh sẽ yêu cậu mất thôi! - kaveh cười, vẻ nửa đùa nửa thật.
người kia vẫn không nói một lời, nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch lên một nụ cười thoả mãn.
- cậu quý anh là anh yên tâm rồi, vậy anh ở đây đến già luôn nhé?
- ... cũng được.
dự án tiến hành suôn sẻ, hôm nay kaveh đến giao bản thiết kế cho đối tác, vẫn ở quán lần trước.
- trông anh tươi tỉnh hơn hẳn rồi đó.
- à... mấy hôm trước tôi hơi căng thẳng, tại có vài chuyện linh tinh ấy mà.
- nếu có vấn đề gì thì cứ nói đi nhé, đừng cố quá. nếu kiến trúc sư kaveh có mệnh hệ gì thì dự án của tôi sẽ bị bỏ ngỏ mất.
- không sao đâu, kể cả khi đây là dự án cuối cùng của cuộc đời, tôi cũng sẽ hoàn thành thật tốt.
hai người cuời nói vui vẻ rồi người đàn ông rời đi trước, còn kaveh vẫn yên vị trên ghế.
tiếng chuông gắn ở cửa kêu leng keng, một vị học giả tóc xám bước vào.
- xin chào quý khách, anh đi một mình ạ?
- à không, tôi có hẹn ở đây. - alhaitham đáp, liếc nhìn người có mái tóc vàng ngồi ở bàn trong góc cạnh cửa sổ.
hdjwjwajj mng chắc đã xem drip của kaveh rồi nhỉ!!! xinh đẹp tuyệt vời đúng là bồ của alhaitham!!! chắc 'cà phê' end rồi đó, cảm ơn mng đã đọc. nếu có ý tưởng gì mng có thể cho t biết nhe, dạo này có hứng nên có thể t sẽ viết á <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro