Sleep with me

Đã 2 giờ sáng hơn thế mà vị đàn em đáng yêu của Kaveh vẫn chưa về.

Anh đứng đó, lo lắng sốt vó không biết cậu có chuyện gì không. Thế nhưng tiếng mở cửa đã làm anh hoàn hồn.

Chạy thật nhanh ra cửa, khi mà thấy bóng dáng của Alhaitham đang mệt nhoài bước vào Kaveh mới chợt nhận ra bao lâu rồi cả hai không ngủ chung.

Đúng vậy. Tuy là ở chung dưới mái nhà nhưng cả hai rất hiếm khi gặp mặt. Một phần do đặc thù tính chất công việc của mỗi người, phần còn lại có thể là do những cuộc cãi vã.

"Kavah? Giờ này mà anh còn thức à"

"Tôi thức để đ-"

Alhaitham ngước lên, nghi hoặc nhìn mái đầu vàng đang ấp a ấp úng đằng kia. Thật là vẫn không chịu thật lòng một tý nào mà.

Kaveh đứng đó, tay chân lóng ngóng cố gắng chuyển chủ đề để không bị sự xấu hổ xâm chiếm nhưng xui thay vị hậu bối kia đã nắm thóp anh rồi.

Chỉ là Alhaitham không bắt quả tang anh thôi.

"Có gì cứ nói. Tôi có ăn thịt anh đâu"

Vừa nói Alhaitham lướt ngang qua anh, không quên xoa lên mái đầu vàng mềm mại kia.

"Này, anh là tiền bối đấy! Cậu phải biết tôn trọng anh chứ"

"Thì sao? Đây là nhà tôi"

"Cậu..."

Vẫn như cũ, cả hai lại đi vào những cuộc cãi vã đầy vô bổ. Nhưng Alhaitham trở nên vui vẻ hơn khi chọc giận được chú mèo vàng này.

Còn chú mèo vàng này thì sao?

Tất nhiên là giận lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì cả! Tuy nhiên, anh vẫn muốn ngủ cùng cậu.

Alhaitham mặc anh đứng đó giận đến cả phồng má còn bản thân thì bước đến phòng làm việc và hoàn tất nốt những việc còn dang dở.

Phòng làm việc của cậu nhìn thẳng ra có thể thấy được toàn bộ phòng khách, trong đó có cả mái đầu vàng còn đang trầm ngâm suy nghĩ trên ghế sofa.

Lắc đầu ngao ngán, cậu chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ mà thôi.

Cứ thế, một người ngồi trên ghế sofa một người ngồi làm việc trong phòng của mình.

3 giờ sáng.

"Ah, anh nghĩ ra rồi Alhaitham có lẽ chúng ta n-"

Kaveh nhanh chóng tiến đến phòng của vị quan thư ký định bụng là sẽ rủ cậu ngủ chung nhưng khi thấy bóng dáng to lớn đang nằm ngủ gật trên bàn, anh chỉ có thể nuốt ngược chữ lại vào bụng.

"Thật là, bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn ngủ gật trên bàn. Mừng cho cậu anh đây là người tốt bụng đấy không là anh s-"

"Anh sẽ như thế nào?"

Kaveh trợn ngược mắt. Cái tên này có phải thức từ nãy giờ không đấy?!

"Ấy da không có như thế nào hết. Anh không phiền cậu ngủ nữa"

Alhaitham nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Kaveh, kéo ngược anh về lại phía mình.

"Tiền bối, hãy ngủ cùng em đêm nay"

"Gì?"

Có phải anh đang nghe nhầm không đấy? Cái tên mặt mũi đẹp trai này đang mở miệng ra nói chuyện một cách đàng hoàng á, còn ăn nói rất lễ phép nữa.

Hôm nay ưa to rồi.

"Thế nào? Anh ngủ không"

"Ngủ thì ngủ! Ai sợ ai chứ"

Alhaitham mỉm cười. Xem ra trong mắt cậu thì vị tiền bối này vẫn như một đứa trẻ háo thắng ngày nào thôi.

"Được rồi, đợi tôi đi tắm một chút"

"Có phải làm gì quan trọng đâu tắm chi?"

"À. Vậy anh muốn làm chuyện quan trọng?"

"Cậu...không ý tôi là..urhh"

"Thôi anh về phòng trước đi. Một lát tôi sẽ vào với anh"

Kaveh ngồi chễm chệ trên ghế của Alhaitham, mặt anh đỏ bừng hết cả lên. Tại sao lại có thể nói một câu gây hiểu lầm nặng đến thế chứ....

"Nhục chết mất thôi"

Chôn mặt vào đôi bàn tay đã có những vết chai, Kaveh lại bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ.

Còn Alhaitham, cậu đang bận giải quyết vấn đề về cậu em phía dưới của mình. Chỉ là câu nói lỡ miệng của Kaveh thôi mà cậu em Hayi đã dậy sóng đến hướng 12 giờ rồi.

Hay là thôi không ngủ chung nữa. Lỡ đâu làm việc gì quan trọng thì có mà điên mất.

Nhưng dù có nghĩ vậy, Alhaitham vẫn phải kiềm chế dục vọng và thực hiện đúng như những gì mà mình đã nói.

Khi cậu tắm xong thì cũng là lúc mà Kaveh đã leo lên giường đánh chén được vài giấc từ đời nào.

"Tướng ngủ nhìn thấy mà chướng mắt"

Đặt Kaveh về tư thế ngay ngắn, cậu vén một góc chăn và chui vào trong ổ nhỏ của Kaveh.

Có lẽ vì có sự chuyển động bất ngờ nên Kaveh hơi mơ màng tỉnh giấc.

"Hayi, đừng quậy nữa ngủ đi. Cậu có biết mặt cậu ngủ là lúc dễ thương nhất kh-"

Chưa nói hết câu, Kaveh lại chìm vào mộng đẹp của bản thân.

"Lúc ngủ cũng thành thật phết"

Alhaitham chỉnh lại gối sao cho Kaveh không bị đau cổ, vốn dĩ đàn anh này hay bị bệnh lặt vặt mà.

"Ưm, Hayi...."

Kaveh thuận theo tư thế mà khoác cả tay mình lên cổ Alhaitham, xem cậu như gối ôm mà hết sức cọ vào.

"Hayi nhớ ngủ sớm..."

"Anh có đang giả vờ ngủ không đấy"

Alhaitham cũng để im cho Kaveh muốn làm gì thì làm, nhìn thì thấy rằng tên tóc vàng này ngủ từ đời nào rồi. Chỉ là trong mơ vẫn nói nhiều quá thôi.

Đặt một nụ hôn lên trán Kaveh, Alhaitham nhắm mắt và ngả lưng vào chiếc niệm êm ái.

Kỳ lạ, mọi hôm nằm thấy vẫn bình thường mà nhỉ?

"Chắc là có anh nằm kế bên đấy Kaveh, giờ thì ngủ ngon"

Hai hình bóng ôm chặt nhau trong màn đêm, quấn quít nhau đến không rời.

Mái đầu vàng tựa hết thân mình vào người kế bên, thoả mãn vừa cười vừa nói mớ.

Người kế bên chỉ im lặng mà ôm ấp, dỗ dành vị tiền bối đang say ngủ kia.

END
Lần đầu tôi viết về OTP không biết có chỗ nào chưa hợp lý hay sai chính tả không nữa hehe. Vì lý do đói hàng nên tự đẻ và tự ăn nên fic này ra đời ấy mà =))

Cơ mà chương này gọi Alhaitham là Hayi ấy tôi thấy cư tê xĩu aa. Nếu được tôi sẽ tiếp tục cách gọi này.

Tôi thì thích mấy cái daily của 2 bạn trẻ này, nếu được sẽ phát triển thêm cả việc nhận nuôi em bé Nahida nữa nhưng có thể là ở vũ trụ khác(?)

Các cậu nghỉ lễ vui vẻ mặc dù gần hết kỳ nghỉ rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro