chương 9

Alhaitham đã không quay lại phòng bệnh nữa.

Căn phòng lạnh lẽo chỉ có mỗi một cậu con trai yên vị trên chiếc giường trắng đơn điệu cùng quyển sổ nguệch ngoạc những nét vẽ rối ren. Giấy trắng bị lấp đầy bởi những vết chì phác thạo dung mạo một nam nhân điển trai, một người mà góp phần dập tan đi ánh sáng vốn rực rỡ, một người tựa ánh trăng sáng chói nhưng lại lạnh lẽo đến khó tin.

Đôi bàn tay bầm tím run rẩy tẩy đi tẩy lại nét chì trên giấy, đôi đồng tử trước kia tựa sắc tà dương lộng lẫy bây giờ trầm đục, thu gọn trong đáy mắt là sự u uất tuyệt vọng. Gió vô tình va vào cửa sổ làm anh giật nảy mình, hơi thở hơi rối loạn, anh sợ rằng kẻ đó sẽ đến mang anh đi một lần nữa. Anh không để ý rằng những ngón tay xinh đẹp của anh đã cào rách băng gạt trên cánh tay mình, máu tươi rỉ ra hoà một màu đỏ rực ra len lỏi trong màu trắng của vải băng.

Có đau không?

Đau, đau chứ. Nhưng đau về cái gì? Là trái tim vỡ ra trăm mảnh? Là tâm can bị xé rách tan nát? Là thân thể bầm dập nát bươm? Là tinh thần bị vùi lấp hay thân xác điêu tàn? Đau vì cái gì nhỉ?

Kaveh mỉm cười chua chát cho sự ngu dốt của bản thân, cho cái tình yêu rác rưởi còn chẳng thể chớm nở. Ánh sáng của phái Kshahrewar giờ chẳng phải chỉ là một cái xác không hồn ăn bám kiểm lâm Tighnari đó sao? Niềm tự hào ai xem? Thiên tài ai quan tâm? Chỉ có một kẻ vỡ nát tâm can tàn tạ mà thôi.

Vậy là Alhaitham sẽ không quay lại.

Kaveh vốn cũng quen rồi, rằng anh đã chấp nhận cái sự thật kẻ kia không có tình cảm nào với người như anh. Một người sinh ra với thân thể quái dị, cái cơ thể sinh ra chỉ để làm búp bê tình dục cho kẻ khác.

Thôi thì, có lẽ lần đầu của anh cũng từng được người anh thương đánh dấu. Chỉ là nó đã bị vấy bẩn mất rồi thôi.

Bước xuống khỏi giường, Kaveh ngã rạp xuống, đôi chân đau đớn không vững làm anh cười thầm bản thân thật thảm hại làm sao.

Tighnari có nhiệm vụ buộc phải đi công tác, cậu vẫn viết thư đều đặn cho anh để hướng dẫn về đồ ăn, thuốc uống, thay băng gạt,... Trong lúc cậu đi vắng. Kaveh thật sự biết ơn, à, phải nói là mang ơn nhỉ? Vì Tighnari đã luôn bên cạnh anh từ khi anh thoát được đến lúc này.

Đột dưng như có cơn sóng dâng trào trong cuốn họng, anh nhanh chóng lết vào nhà vệ sinh. Không ngoài dự đoán, anh lại nôn. Dạo này, ngày nào anh cũng dễ nôn mửa, Kaveh bắt đầu cảm thấy lo lắng về cơ thể của bản thân.

"Que thử thai"

Đấy là gì Kaveh nghĩ đến, anh bắt đầu cảm thấy buồn nôn lần nữa. Anh có còn đủ sức để phá thai nếu thật sự mang thai không? Anh ghét phải mang giọt máu của một kẻ cặn bã kinh tởm.

Nhưng... Nếu là Alhaitham thì sao?

Thì càng nên phá.

Không thể để hắn biết, cũng chẳng thể phá hoại thanh danh của vị quan thư ký nổi tiếng. Anh bây giờ tốt nhất đừng nên mong rằng nụ tình sẽ chớm nở, bởi nó sẽ bị vùi lấp trước khi kịp nảy mầm.

Kaveh sau khi rửa mặt thì bước ra tủ dụng cụ y tế Tighnari để cho anh dùng.

Quả nhiên có que thử thai.

"Tighnari đã nghĩ đến chuyện này rồi ư...?"

Anh cầm chiếc que trên tay, đắm mình trong suy nghĩ. Anh sợ phải đối mặt với sự thật dù là có hay không. Kaveh đưa bàn tay xoa xoa phần bụng trong vô thức.

Cứ thử xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro