Chap 4 : Tictac - Capsule.

Lưu ý nhỏ : mình sử dụng từ em lẫn bé xen kẽ nhau dành cho Kageyama nhé.

  
_______ [ 21:30 p.m ]

Sau thời gian tắm rửa và tập luyện buổi tối (mạnh ai nấy tập), thì cũng đã đến giờ chợp mắt để nạp năng lượng cho ngày mới tiếp theo.

" Yaa thằng bé ngủ rồi đấy hả "

Suga đến gần vị trí Kageyama - một em bé 6 tuổi đang ngủ ngon lành mà cái tướng ngủ quành dễ sợ, nhìn đau cột sống dùm luôn.

" Trẻ con mà nên em ấy ngủ sớm lắm "

Daichi ngồi cạnh đó tiếp lời, nhìn lại thì không biết họ đã bàn luận về đội hình lâu đến cỡ nào mà thằng nhỏ Kageyama lăn quay ra ngủ rồi.

" Aaa đáng yêu quá đi, em ước mình có em trai như Kageyama "

Nishinoya nằm cạnh bên đó cũng phải thốt lên vì sự dễ thương của một đứa trẻ, nhìn cái má phúng phính như có thể búng ra sữa của em ấy kìa ! muốn nhéo quá đi.

" Được rồi mọi người, đã muộn rồi nên ta đi ngủ nhé "

Nghe thế thì Narita liền hiểu ý, vì chỗ ngủ của y gần công tắt đèn nhất - y liền đứng lên và tắt hết đèn đi khi thấy tất cả thành viên đã chọn xong vị trí đánh giấc mộng của mình.

" Mấy đứa ngủ ngon "

" Ngủ ngon ạ "

" Mai phải thắng đó ~"

Căn phòng của đội Karasuno chìm vào giấc ngủ sâu cùng tiếng thở (và gáy) nhẹ nhàng của các thành viên. Ngày mai sẽ vất vả hơn hôm nay đó nên hãy ngủ ngon giấc nhé ~.
 

________ [ 12:00 a.m ]

/Tuýt/

" Nekoma chiến thắng "

" Aaa ghét quá "

Đây là trận đấu thứ 4 họ thua trong ngày, và đương nhiên họ sắp phát điên tới nơi vì cái luật thua là phạt, mà mấy cái hình phạt nó cũng oái oan lắm chứ bộ. Mấy cái hình phạt này sẽ rất bình thường nếu như ông trời không rộng lượng tặng họ cái nắng chói chang vào giữa hè.

Tuy không dùng chung một cái não nhưng chắc chắn là ai cũng muốn lấy cái xẻn rồi đào cái lỗ chui xuống chết luôn cho lành.

Cầm trên tay bình nước của mình mà tu đến giọt cuối cùng vì cái thời tiết muốn nấu chín thịt người này, cộng với sức lực của họ đều về con số âm nên ai nhìn cũng giống xác sống mới đội mộ dậy ấy.

" Mọi người vất vả rồi "

" Dưa hấu tới đây ạa "

Yachi cùng Kageyama mang mấy đĩa dưa hấu mới cắt tới. Thấy thế mấy con người liền như hoá thành đàn thú bị bỏ đói nhiều ngày mà dành nhau miếng dưa hấu, người nào người nấy ăn miếng to ơi là to.

" Anh yêu dưa hấu "

" Lần đầu tiên anh cảm nhận được từ địa ngục tiến thẳng lên cổng thiên đàng là như thế nào "

Nhìn mấy anh ăn dưa hấu như muốn tuôn ra nước mắt. Bạn nhỏ Kageyama biết các anh rất đói cũng như rất mệt nên thương lắm, làm bạn bé nhớ đến bố của bé vì bố cũng làm việc nhiều đến nỗi có lần vào viện luôn mà, hừ.

" Kageyama em không ăn hả ? "

Shimizu để ý rằng từ nãy giờ Kageyama chưa động tới một miếng dưa hấu nào mà chỉ nhìn chằm chằm mấy anh liền thắc mắc. Hay em ấy không thích dưa hấu nhỉ ? Shimizu tự hỏi.

" Không ạ em để dành cho mấy anh "

?

!

Oa.. Tim họ liền mềm nhũn như dòng nước muốn chảy đi vì câu trả lời rất chi mang vẻ yêu thương của bé con. Thật sự mà nói Kageyama nhỏ bé đúng là đứa trẻ đáng yêu nhất trần đờ, vừa ngoan vừa hiểu chuyện quá đi.

Shimizu nghe câu trả lời hết sức dễ thương của em liền bật cười. Cô lấy một miếng dưa hấu rồi đưa cho bạn nhỏ.

" Chúng ta còn nhiều em cứ ăn đi nhé, đừng lo lắng cho các anh vì họ rất khoẻ mà "

Kageyama nghe chị Shimizu nói xong, bé nhìn miếng dưa hấu một hồi lâu rồi mới quyết định ăn. Cắn một miếng - hương vị tươi mát mọng nước của dưa hấu lập tức lấp đầy khoang miệng nhỏ của em, đây là hương vị tuyệt vời nhất trong mùa hè oi bứt mà ai cũng muốn hưởng thức, đương nhiên em cũng không phải ngoại lệ.

Ai lại không thích dưa hấu được chứ ? Chỉ nên ghét dưa hấu bị hư thôi.

Nhìn ngương mặt thoả mãn của em, Shimizu liền cảm thấy lòng mình yên bình hẵn và các anh cũng vậy. Họ thề rằng vitamin trẻ (Kageyama) em là thứ tuyệt vời nhất.

...

" Ghen tỵ ghê đó, nhìn Kageyama kìa "

" Ước gì em cũng có đứa em trai ngoan ngoãn như Kageyama.."

So Inuoka vừa chống cằm lên cột nghi điểm vừa nói. Đương nhiên là Inuoka có thể ăn dưa hấu nhưng cậu muốn được một bạn nhỏ đáng yêu như Kageyama đưa dưa hấu cho ăn và nói lời yêu thương với cậu.

Yaku cũng cảm thán theo, hướng ánh mắt về phía đội Karasuno - không gian bên đó như đang có vài bông hoa hồng phấn bay xung quanh, nhìn ấm áp vô cùng. Còn bên anh lại chỉ có mấy đĩa dưa hấu lạnh lẽo cùng với một đám đàn ông không chỉ đang than mệt mà còn rảnh mồm khịa nhau làm cho mệt hơn.

Và anh thật sự cũng đang rất mệt, mệt đến mức muốn quay qua đấm thằng titan khổng lồ của đội anh một trận.

" Mày mà mè nheo nữa là anh mày cho mày trôi theo miếng dưa hấu anh đang nuốt đấy nhé ? "

Lev lại làm vẻ mặt oan ức lần nữa, rõ là cậu chỉ muốn ra ôm Kageyama một cái thôi mà cũng bị cấm trong khi hiện tại đang là giờ nghĩ ngơi mà, đâu phải giờ tập hay giờ đấu đâu.

Oan ơi là oan, ai thấu cho Haiba Lev đáng thương này đây ?

" Này mọi người bọn tớ sắp nấu xong đồ ăn trưa rồi~ chuẩn bị sạch sẽ nhé "

Shirofuru Yukie - quản lý của Fukurodani vang to giọng nói của mình để mấy con thú đói mốc đói meo chuẩn bị đi ăn cơm.

Ai nấy nghe xong đều hớn hở ra mặt. Nhà nhà nhanh chóng dọn những trái bóng chuyền đang nằm vương vải ở trên sân, dọn những chai nước, cái khăn lau và chỉnh trang sửa soạn quần áo ngọn ngàng (ít nhất là đừng lột áo ra) để đi ăn cơm.

 
________

 
Khi đến nhà ăn, mọi người kinh ngạc với lượng thức ăn khổng lồ trước mắt, nó không khác gì ở căn tin trường ấy. Trầm trồ một hồi họ nhận ra, lý do các quản lý của họ bận rộn cả buổi sáng thì ra là vì đống thức ăn cho hơn bốn mươi người trước mặt, thật sự đó - nhìn thôi cũng biết các chị quản lý phải vất vả cỡ nào mới nấu được lượng thức ăn lớn như thế.

" Các cậu tự nấu hết hả !? "

Bokuto kinh ngạc, trầm trồ với lượng thức ăn lớn trước mắt, nó không hề khác gì căn tin ở trường anh vậy, phần nào phần đấy bự ơi là bự.

" Ừ bọn tớ tự nấu hết chứ mua đồ ăn ngoài không đủ chất cho các cậu "

" Với lại sẽ không đủ nhét kẻ răng đối với một số thành phần nào đó nên bọn tớ quyết định tự nấu đó~"

Một số người cảm thấy nhột nhẹ với câu nói của Yukie, mà kệ đi vì cô ấy nói đúng mà.

Quay lại với bạn nhỏ Kageyama. Bé được Yamaguchi bế vào phòng ăn (bé muốn tự đi ấy chứ nhưng sáng giờ chạy nhảy quá trời nên bé có hơi đau chân, Yamaguchi thấy thế cái bế bé đi luôn). Thật ra ban sáng bé có được Yachi dẫn vào đây rồi, bé còn giúp các chị nấu đấy nhé ! Nhưng mà bé thấy chán quá nên cứ chạy nhảy trong khung viên trường vậy đó, mà chủ yếu là ở phòng tập thôi.

Và tất nhiên bé vẫn phát ồ với đống thức ăn trước mắt lắm tại hồi nãy bé làm với mấy chị thấy nó ít cơ mà giờ quay lại thấy phần nào phần đấy nhiều ơi là nhiều, nhiều hơn cả đồ ăn ở trường mầm non bé học, như cho người khổng lồ ăn ý.

Nhìn món nào món đó cũng ngon quá đi.

/ọc ọc/

" Ối bụng Kageyama kêu ọc ọc rồi nè "

Yamaguchi nói lên thành tiếng, anh không có ý định nói gì đâu mà thấy nãy giờ em cứ nhìn đồ ăn bằng cặp mắt sáng như đèn pha ô tô giờ còn ọc ọc nữa là biết đói lắm rồi, dù sao mấy miếng dưa hấu cũng đâu thể lắp đầy cái bụng rỗng đâu đúng không nè ?

Đương nhiên khi bị nói thế là bé ngại mặt dùng bàn tay nhỏ đập đập vào người anh Yamaguchi liên hồi, anh ơi là anh nói ra chi vậy ?

" Chuchoa bé Yamayama thấy đói rồi đó hả "

" Bụng Bakayama kêu rống lên luôn "

" Cái bụng của vua nhỏ cũng biết đánh trống rồi "

Mấy ông anh xung quanh nghe vậy liền dở mồm mà chọc Kageyama, chuyện sẽ không có gì nếu cái mồm của một số người to không khác gì cái loa phát thanh, trời ơi nói to đến nỗi người khác chú ý kia kìa. Quê quá cái bé quẩy quẩy tuột ra khỏi người Yamaguchi rồi chạy lại gần anh Daichi núp sau lưng ảnh với bản mặt siêu dỗi, còn vì sao lại là Daichi thì nãy giờ chỉ có ảnh là chưa chọc bé thôi.

Daichi thấy thì cũng không biết nói gì, tại bọn nó nói đúng mà =)))) nên ảnh chỉ biết cười cười xoa đầu ẻm thôi.

Xà quần vậy đủ rồi, giờ tới lúc xếp hàng lấy đồ ăn nè.

Bằng một phép màu nào đó (trẻ em được đặt cách đấy) Kageyama được mấy chị quản lý mang cho khẩu phần ăn riêng luôn mà không cần xếp hàng dài đợi như mấy anh. Nãy thì thương mấy anh lắm tại mấy ảnh vừa đói vừa mệt, nhưng mà giờ bé cũng đói, mà mình có được đồ ăn thì mình ăn thôi.

Búp măm non cầm khay thức ăn của mình tung tăng chạy đi kiếm chỗ ngồi, bỏ mặt những người anh thân thiết đang nhìn bé từ dãy xếp hàng dài đằng đẵng.

Đính chính là bé vẫn thương các anh lắm nhé.

" Tobio, lại đây này "

Akaashi thấy em cầm khay đồ ăn đi đi lại lại tìm chỗ đứng ngồi thì liền kêu tên em. Kageyama thấy người anh mà mình quen được hôm trước liền không nghĩ ngợi gì mà đi lại gần rồi ngồi với ảnh luôn.

" Hey hey đây là em bé bên đội Karasuno nhỉ ? Đáng yêu quá ta "

Bokuto nhanh tay nhéo một bênh má của em khi em mới đặt mông xuống ghế, hắn mon men hai cái má mochi này từ hôm qua tới giờ rồi, có cơ hội cái là không chần chứ nhéo nhéo nặng nặng luôn. Ban đầu thì Kageyama có hơi giật mình nhưng dần cũng thích nghi rồi để người lớn hơn thích làm gì với hai cái mà thì làm, còn vì sao bé lại dễ dãi để yên cho người ta nhào hai cái má bé ấy hả ? Là vì nghe danh người anh trước mặt thuộc top những cầu thủ bóng chuyền của tỉnh nên bé mới dễ dãi đó, hiếm lắm mới chạm được vào người nổi tiếng (?).

Mà giờ Kageyama mới để ý, mấy anh chị khen bé đáng yêu hoài, bé không có ghét gì đâu nhưng vẫn thích được khen ngầu hơn. Một vận động viên bóng chuyền nên được khen ngầu mới đúng.

" Em ngầu nhé, hông có đáng yêu "

Cái mỏ em bắt đầu chu chu bô bô lên làm Bokuto cũng mềm xèo ra mà nuông chiều theo ý em. Nào là khen Kageyama ngầu nè, dễ thương nè, giỏi các kiểu mà không cho em cơ hội trở tay bỏ đồ ăn vào mồm. Lạ thay là Akaashi không hề có ý can, ngược lại còn hùa theo Bokuto nhào nhào hai cái má em làm em tưởng hai cái má muốn rơi khỏi mặt đến nơi rồi.

/cóc/

" Hai cậu để yên cho thằng bé ăn đi "

" Oa ! Ê Kuroo sao có mỗi tao bị đánh vậy !! "

Bokuto ôm đầu rơi giọt lệ bày tỏ rằng người kia ác thật đấy. Nhưng nhận lại cũng chỉ là tiếng cười vờ như cho có của Kuroo, gã liền lại gần Kageyama và vò vào tóc của em.

" Nhóc nên ăn nhiều vô để mau lớn đấy "

Kageyama gật gật đầu bày tỏ bé hiểu rồi và bắt đầu việc ăn uống của mình, thấy vậy gã liền bỏ tay ra khỏi đầu em và ngồi vào bên đối diện. Cũng không biết từ khi nào Kenma cũng đã ngồi bên cạnh Kuroo và hưởng thức đồ ăn của mình.

Cả bốn bắt đầu nói gì đó mà bé cũng không để ý lắm vì sự tập trung của bé đều đổ dồn hết vào đống đồ ăn trước mắt rồi. Phải nói là món nào món đấy ngon ơi là ngon, ngon đến mức đầu bé liền tưởng tượng mấy chị quản lý đều là đầu bếp năm sao michelin giống trên tivi.

" Tobi-kun thì sao ? Tối nay em muốn xem tụi anh tập bóng chuyền không ? "

Trí tưởng tượng của bé liền bay theo gió khi nghe thấy tên của em kèm thêm chữ 'tập bóng chuyền' của Bokuto. Em liền ngừng nhai đống thức ăn trong miệng và liên tục gật đầu, mãnh liệt đồng ý khiến Akaashi ngồi bên cạnh phải ngăn hành động gật đầu của em lại vì sợ cái đầu nhỏ này sẽ bị tách ra khỏi thân, còn Kenma thì nhắc nhở Kageyama nhai phần thức ăn trong miệng để tránh bị sặc cơm.

" Mèo nhỏ-kun thích bóng chuyền quá nhỉ, đáng yêu ghê "

" Kuroo-san, xin anh đừng đặt mấy cái biệt danh kì lạ nữa "

Kenma nhìn cái tên 'lưu manh'  ngồi cạnh mình với ánh mắt có phần khó chịu, anh ngờ ngợ ra rằng Kuroo đặc biệt quan tâm Kageyama và có khả năng thích cậu chuyền hai bị teo nhỏ của anh... vì quen biết với Kuroo khá lâu nên Kenma hiểu được chỉ những người Kuroo đặc biệt quan tâm thì gã mới đặc biệt danh là 'mèo', ở đây còn là mèo nhỏ nữa - nghe rất chi là yêu chiều.

Chà, hậu cung của Kageyama đang ngày càng tăng lên và Kenma cảm giác mình sắp bị soán ngôi rồi.

Nhận thấy đàn em thân thiết của mình có phần khó chịu, gã lại thấy vui trong lòng một chút - có chủ đề để làm chú mèo lười biếng này xù lông rồi. Kuroo không chịu thua mà liền hỏi 'mèo nhỏ-kun' một cậu hỏi và gã chắn chắc bạn nhỏ sẽ không nghĩ nhiều mà đồng ý.

" Tobio, nếu em không phiền thì gọi em là 'mèo nhỏ-kun'  nhé ? "

" Tai sao lại là mèo nhỏ ạ ? " _ Kageyama liền thắc mắc.

" Vì Tobi-kun giống một chú mèo đó " _ Bokuto liền phụ hoạ vô.

" Giống mèo ? "

" Em ngầu giống một chú mèo và em còn nhỏ nên anh mới gọi là 'mèo nhỏ-kun' đó "

Một lời giải thích (Kageyama coi là) hợp lý, em không nghĩ ngợi mà gật đầu cái rụp. Và thế là đúng theo suy nghĩ của gã, Kageyama nhỏ đúng là dễ dụ ghê ha.

À còn nữa, có vẽ Kuroo phải chuẩn bị tinh thần để tý còn có thể chịu được trận đánh đòn của Yaku vì Kenma đây đang suy nghĩ lý do để gã bị đánh - gã đáng bị đánh vì đã dụ dỗ trẻ nhỏ.

Hinata sau một hồi dài đằng đẵng thì đã lấy được phần thức ăn của mình. Cậu liền nhanh chân đi tìm Kageyama, vừa thấy dáng của em liền chạy lại gần và nhận ra Kuroo, Kenma cùng hai vị tiền bối bên Fukurodani đang ngồi cùng em. Vì đã quen biết Kenma và Kuroo trước đó nên cậu không hề ngần ngại mà ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện, và đương nhiên ai cũng hưởng ứng - bàn luận sổi nổi về những câu chuyện của nhau.

Ở góc nào đó, những thành viên của Karasuno đang ngồi ăn ở một bàn gần đó, họ thật sự muốn chen chân vào chỗ ngồi bên bàn của Kageyama hoặc ít nhất là muốn bế hai đứa năm nhất của họ về nhưng bị Daichi và Shimizu ngăn lại.

" Em ấy quen được bạn mới, đó là một dấu hiệu tốt nên cứ để yên đó đi "

" Hai em ấy cũng đang ăn nữa "

Và thế là họ đằng phải yên vị ở một chiếc bàn ăn khác, các thành viên cũng khổ sở lắm mới ngăn được Sugawara và Tsukishima đang có ý định bưng Kageyama về nhà nên giờ họ chỉ muốn ăn no thôi chứ không muốn làm gì khác.

Hôm nay lại là một ngày đầy thú vị của Kageyama nhỏ.

   
_____________ Kết chap 4.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Xin chào đã lâu không gặp, thật ra là bí ý tưởng quá (+ lười) nên gâm truyện tới bây giờ. Xin lỗi mọi người rất nhiều ߹ ߹

Hiện tại não tui đã về con số âm nên chắc đăng xong chap này thì tui lại bắt đầu cố vắt não mình ra mà viết nên chap tiếp theo sẽ có vẽ hơi lâu hì hì..

Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích câu truyện kì lạ mà tui viết ra nhen, và cảm ơn số lượt view lẫn vote hơn 100 nhé, arigatooo !!

Chúc mọi người một ngày vui ఇ ◝‿◜ ఇ .
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Ngày đăng tải : 31/08/2024

Thanks for watching ˊᗜˋ

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro