CHƯƠNG II : Oikawa Tooru | NGƯỜI TRONG TIM

Đại đế vương...

‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - - ୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵

"Tại sao anh lúc nào cũng vô lý vậy? Đừng hờn dỗi nữa, người yêu anh mới là người tủi thân đấy!"

"Y/n, em nghe anh nói này."

"Đừng nói gì hết, anh càng nói em sẽ càng tức điên lên! Anh thì lúc nào cũng vậy! Vô lý! Trẻ con! Nhưng lúc nào cũng đủ tài năng để thao túng được người khác!"

"Y/n-chan, em đừng như vậy nữa, em bình tĩnh đi. Và nghe anh...nhé?"

"Em chả! Và cũng không muốn đôi co thêm làm gì nữa! Em sẽ vẫn lại thua anh thôi!"

"M-mình...mình chia tay đi!"

Dứt lời, em phóng một mạch đi chẳng kịp để anh trở tay kéo lại vào lòng. Bởi vòng tay anh giờ đây đối với em chẳng là nhà - mà là nơi ngục tù em đang chán ghét.

Lần này em biết bản thân lại thua anh rồi. Em chẳng giỏi bật lại người yêu. Sau mỗi trận cãi vã kịch liệt, dù uất ức cứ ứ nghẹn trong lòng ngực, em sẽ lại nằm trong vòng tay của anh - chỉ qua vài lời dỗ dành ngon ngọt.

Nhưng lần này thì khác. Em chịu thua khi nhưng sẽ không bao giờ nằm trong vòng tay ấy nữa. Con mồi chạy trốn khỏi chiếc lồng của thợ săn. Và lần này em trốn chạy khỏi anh. Tạm thời thôi - nhưng trong mắt em bây giờ Tooru là một kẻ độc tài hách dịch.

‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - - ୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵

Ngày yêu, tháng nhớ, năm thương.

Gửi Y/n dấu yêu vô ngần của anh,

Anh yêu của em biết mình đã sai và đang nhớ em da diết...

Đây là lần đầu tiên anh viết thư cho em, vì anh biết em sẽ không muốn lắng nghe anh nói, cũng như lời anh nói sẽ chẳng kể tất những gì anh muốn em nghe.

Nhưng đây cũng sẽ là lần cuối, anh chắc chắn, mà bức thư gửi đến em là một lời xin lỗi. Những bức thư sau này của anh sẽ chỉ được gửi đến em bằng tình yêu thương và nỗi nhung nhớ.
Còn bây giờ, cho anh được nói lời xin lỗi của mình.

Anh xin lỗi em, Y/n vì tất cả những gì anh gây ra. Bao nhiêu những vô lý, trẻ con, vớ vẩn, thiếu tinh tế của anh khiến em phiền lòng. Cho anh xin lỗi.

Anh không dám khẳng định rằng mình hiểu, nhưng anh đoán được những ấm ức tích tụ trong em là do anh mà ra.

Anh không trách em, mà trách bản thân mình vì đã để em phải nghĩ nhiều về anh. Anh muốn em hiểu cho anh nhưng chính bản thân lại ngăn em bước đến thế giới của mình. Anh đã biết sai, em tha thứ cho anh nhé!

Xin em đừng trốn tránh anh. Và cũng đừng...chia tay nhau.

Anh sẽ đợi thư của em, nhưng chỉ một ngày nữa thôi. Vì xa em ba ngày vừa qua đã là hình phạt quá đủ.

Kí tên
Người yêu em.

‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - - ୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵

Cầm trên tay lá thư đang đọc dang dở, em như nhìn thấu anh qua lá thư. Những từ ngữ chuyển động dưới khuôn mặt mình và em nghe được giọng anh thủ thỉ.

Mùi mẫn đến vậy, em đoán, mình sẽ lại thua anh thật sao? Dù có giận dữ đến nhường nào nhưng sau bao lần cãi vã và khát khao muốn lật đổ đế chế. Đến cuối cùng, em vẫn sẽ lại nằm dưới tay anh, khuất phục như một đứa con ngoan đạo. Em im lìm trong luỹ thành của đế chế, nằm trọn trong vòng tay độc đoán của một Đại đế vương.

Con gái yêu bằng tai...em nhỉ? Từng dòng chữ trên lá thư, mùi mẫn và da diết. Như lời rủ rỉ rù rì của anh phả từ sau gáy - như mật ngọt thấm đẫm vào từng tế bào da thịt. Đàn ông, có nên tin lời của đàn ông? Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, mỗi một lần như thế tức là lại một lần em kí gửi thêm một ít niềm tin nơi anh.

Làm sao dối được lòng, em cũng nhớ anh kia mà. Nỗi nhớ ấy gặm nhắm em như cơn đói, và em khoả lấp chúng bằng những kí ức về anh.

Mình đã quen nhau bằng cách nào anh nhỉ? Những tháng ngày năm ấy - có đến chết em cũng cố giữ cho mình dải kí ức màu xanh.

Năm tụi mình 16, cả hai đứa vừa vặn phải lòng nhau. Và cả đôi đều che đậy mảnh tình cảm ấy bằng chiếc chăn tình bạn vụng về.

Em vẫn luôn say mê với nhiếp ảnh, như cái cách anh yêu say đắm quả bóng trên tay mình. Vậy mà, tụi mình lại gặp nhau trên giao lộ của những mối lương duyên.

Và rồi năm tụi mình 18, đã ở bên nhau gần 2 năm trời. Thế giới của những người biết tụi mình hẹn hò nhỏ như hồ cá, còn tình cảm tụi mình cứ ngày một nở dần như là đại dương.

‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - - ୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵

"Kiwi-chan, say cheese"

"Cheese."

"Quả là một tấm hình đẹp!" - cả hai đều đồng thanh cảm thán.

Bức hình em chụp anh trong đoạn tình cảm vừa chớm nở là bức hình đẹp nhất - thuở 16.

Bởi tấm hình ấy là em đã bắt trọn cái khoảnh khắc chớp nhoáng qua, vào đúng cái giây phút ấy khi khóe môi anh cong lên ở góc độ đẹp nhất, ánh mắt dịu dàng nhất. Bằng niềm say đắm long lanh của mình, em bấm máy.

Cho đến tận sau này, em cũng mới biết rằng nụ cười đó, là anh đã dùng hết những dịu ngọt mà tươi nở như hoa. Ánh mắt đó là anh đã gom hết những sự nhớ thương từ sâu trong đáy lòng mà đem dành cho ống kính - cho em. Khoảnh khắc ấy, trong anh chẳng là ống kính, trong anh chỉ có em - là những niềm hoan ca phấn khởi khi nhìn vào em.

Cũng chính bức ảnh đó, là công cụ giúp anh tỏ tình em. Anh hỏi em, ngồi trên băng ghế trước sân trường, trong buổi chiều tà lộng gió:

"Y/n này, bức ảnh này là tớ nhìn chính diện vào camera đó. Cậu có biết điều đó nghĩa là như thế nào không?"

"Tớ không ấy, Kiwi-chan nói thử xem nào?"

"Tức là cậu đứng trước mặt tớ!"

"Hửm, là sao chứ...?"

"Y/n dễ thương ơi, cậu có từng nghe câu Trăng trên trời là trăng dưới nước/ Người trước mặt là người trong tim chưa?"

Khi đó, em lại tưởng Oikawa đang chuyển sang một chủ đề khác nên ngây ngô đáp:

"Câu thơ đó hay phết đấy!"

"Ừm! Người trước mặt là người trong tim...người trước mặt tớ...là người trong tim..."

"..."

Câu nói đó, trở thành tuyên thệ tình yêu của anh dành cho em.

Chỉ cần còn muốn thấy em trước mặt, tức là em vẫn còn trong tim.

Nhớ về những kỉ niệm cũ, em nào có nỡ buông anh đâu. Em biết mình còn yêu nhiều, yêu say đắm tột cùng không dứt. Chịu thua không có nghĩa là hèn nhát, em nghĩ bản thân mình nên bao dung và nhân nhượng. Em vẫn sẽ...chọn kí gửi thêm niềm tin ở nơi anh.

Nên em quyết định viết cho anh lời hồi âm ngay tắp lự.

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Gửi Đức Vua của em,

Oikawa Tooru này, có chết em cũng không thừa nhận, nhưng làm sao giấu nổi anh rằng bản thân em cũng yêu và nhung nhớ anh da diết.

Dù vậy, em vẫn cần suy nghĩ thêm về chuyện của hai đứa mình. Làm sao em biết được anh đã thực sự biết lỗi sai của mình? Làm sao để em biết, anh thật sự vẫn còn yêu em như những lời anh nói?

Kiwi-chan, tớ có còn nằm trong trái tim cậu không?

Kí tên
Là em.

Nếu Oikawa còn yêu em, thì trong lòng anh sẽ còn khắc ghi về lời tuyên thệ của mình. Anh vốn thông minh, thấu đáo và giỏi nhìn nhận vấn đề, vậy bây giờ hãy trả lời em đi, rằng em...có còn nằm trong tim người không?

Anh có còn...đặt em trong trái tim anh không?

Trời chập tối, em đoán giờ này có lẽ anh đã đọc được lá thư.

Vội tắm rửa để thư thái đầu óc, tóc ướt nhưng chẳng ai sấy khô giúp em, cảm giác cứ luôn trống vắng. Thế thật, hoá ra mình đã quen với sự tồn tại của anh.

Tiếng nhạc chuông điện thoại phá ngang nỗi buồn bực của em. Là cuộc điện thoại từ cô bạn thân.

"Adu, con nhỏ kia! Sốc quá! Phù phù! Tao sắp thở không nổi rồi!"

Là chuyện gì vậy?

"Y/n! Khai mau! Tại sao mày hẹn hò mà bạn bè lại không biết! Haizzz..."

Tiếng cô bạn não nề từ đầu bên kia điện thoại. Để em bên này ngạc nhiên không nói nên lời. Hai đứa quen nhau đã xấp xỉ 2 năm trời. Trời biết đất biết, những đứa vô tình phát hiện ra biết, còn lại tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Giờ thì hay rồi, ngày mai lên trường hẳn sẽ rần rần cho xem.

Ding dong, là tiếng chuông cửa. Đừng nói là nó đến tận nhà kiếm em xử tội đấy nhé?

"Yahoo, anh đến gặp Vương hậu của mình." - là anh.

Xừ, thái độ chẳng nghiêm túc gì cả.

Em toang đóng cửa thì bị anh chặn lại.

"Y/n! Anh đến để gặp người trong tim!" - anh thở gấp, nôn nóng như sợ em sẽ đuổi anh đi mất - "Anh vẫn còn muốn thấy em đứng trước mặt mình. Y/n à...tụi mình..."

Em biết anh sẽ định nói gì, nhưng vẫn muốn trêu anh một chút, lần này em sẽ chẳng để anh giở trò ngon ngọt nữa.

"Không!" - em tỏ vẻ hờ hững - "Tụi mình cứ vậy đi..."

Gì chứ!? Khuôn mặt điển trai sến súa đó tự nhiên bắt đầu rưng rưng như sắp khóc. Bộ anh định tung con át chủ bài để em mủi lòng hay sao? Mơ đi, cái trò giả vờ giận dỗi đó em còn lạ gì?

Nhưng mà...em vẫn là không cưỡng lại được trước dáng vẻ thương thương tội nghiệp ấy. Em phì cười như một phản xạ tự nhiên, còn anh thấy vậy thì mắt đỏ hoe ngơ ngác. Rồi oà lên như đứa trẻ giận dỗi vì biết mình bị ghẹo.

Lần này là thật.

Em hơi hoảng:

"G-gì chứ? Em tưởng anh giả vờ?"

Anh vẫn cứ khóc, mếu máo mắng em là đồ tàn nhẫn. Thế là bây giờ thành ra em lại phải dỗ ngược đứa nhóc to xác này.

Kéo anh vào nhà, cả hai đứa ngồi trên ghế sôpha.  Nước mắt nước mũi tèm nhem, anh bảo:

"Lúc đọc thư em, anh nghĩ em đã cho anh chút hi vọng rồi nên có hơi tưng hửng. Ai ngờ em nói "không" xanh rờn. Trái tim anh như sụp đổ luôn huhu."

Biết làm gì bây giờ ngoài cười khúc khích.

"Quá đáng...!" - anh chọt vào má em, phụng phịu, nhưng rồi nắm lấy tay em và nhìn thẳng vào đôi mắt, em thấy sự nghiêm túc của anh dù mắt mũi đỏ hoe - "Nhưng mà...tụi mình đừng chia tay nhé...?"

Chưa muốn đưa anh câu trả lời vì vẫn còn ghi thù cũ. Em lảng tránh:

"Anh vừa làm chuyện xấu. Tại sao mọi người đều biết chuyện hẹn hò của tụi mình?"

"À...ừm...em chưa xem anh đăng gì trên Instagram hả?"

Nhìn anh lấp lửng. Em mở mạng xã hội lên. Anh vừa đăng hai tấm hình.

Tấm đầu tiên là bức hình anh cười rực rỡ trong nắng vàng nhè nhẹ - chụp bởi em.

Tấm hình thứ hai là tấm hình chụp trộm - em đoán là do Iwaizumi - bắt khoảnh khắc khi em đang ghi lại hình ảnh xinh đẹp của chàng thơ bằng ống kính của mình.

Và tất nhiên là dòng caption quen thuộc:

Trăng trên trời là trăng dưới nước
Người trước mặt là người trong tim
________

Người trước mặt: @yourusername

Manh động! Oikawa là đồ manh động!

Nhưng có lẽ sự manh động đó lại vô tình đưa mình về bên nhau.

Coi như lần này, anh may mắn nhé!

"N-nhưng mà nếu em không thích anh sẽ xoá bài! Dù gì tụi mình cũng...ý anh là em đã..."

"Không cần đâu, để vậy đi." - và em sà vào lòng anh như thường lệ, cười hì hì.

Có thể hôm nay là may mắn. Cũng có thể hôm nay là tình cờ. Nhưng đối với Oikawa mà nói, nếu thực sự yêu em, anh sẽ biết bản thân mình cần phải làm gì. Em tin, Vương hậu của anh tin vào sợi dây liên kết sâu sắc với đức vua của mình. Và Đại đế vương Oikawa hẳn sẽ biết nàng thơ của mình đang cần điều chi.

Kể từ lúc Oikawa xuất hiện, em đã biết mình sẵn sàng tha thứ cho anh rồi.

Bởi...người trước mặt là người trong tim,

Anh đã xuất hiện, để em được đứng trước mặt anh. Để bản thân anh lần nữa chứng minh cho lời tuyên thệ ấy.

Tốt rồi.

‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - - ୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵

Người trước mặt là người trong tim
Người trước mặt - em

anth,
The end.

‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - - ୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵

P/s: hai đứa này yêu nhau cứ sến sẩm khùm khìn kiểu gì í, nhưng mà ai biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro