CHƯƠNG III: Kageyama Tobio | XÚC XẮC GẮN ĐẬU TƯƠNG TƯ

Thích...

ੈ🎐༄˖°.〰˚✩彡

11:00'

Em bật dậy khỏi bàn ngay khi tiếng chuông giải lao vang lên. Chỉ vừa ban nãy thôi, em vẫn còn nằm dài thừ mệt mỏi. Nhưng bây giờ, em còn một việc quan trọng hơn phải làm.

11:20'

Bên cạnh chiếc máy bán hàng tự động, dáng người nhỏ nhắn cứ hết đi tới rồi lui, tần ngần như đang chờ đợi một điều gì đó. Rồi trong tầm mắt em, lọt vào một dáng người dong dỏng cao, đang bước từng bước nặng nề về phía em - về phía chiếc máy bán hàng tự động. Em biết đó là cậu - Kageyama lớp 3-3. Em thích cậu đến chết đi được.

"Hì!, Kageyama, hôm nay học hành thế nào?" - em nhè nhẹ nhìn qua phía cậu, thầm ngưỡng mộ gương mặt điển trai ấy mà lòng gào thét sung sướng.

Nhưng thoáng thấy dáng vẻ hằn hộc của cậu từ nãy cho đến giờ, em chợt nghĩ bản thân vẫn cứ là không nên hỏi cậu ta câu đó.

"Ý tớ là, dạo này tập bóng thế nào?" - em cười trừ, không hiểu vì sao hôm nay cậu không được vui.

"Học tập thì như tch-" - cậu lại đấm vào chiếc máy bán hàng tự động - "còn tập bóng thì cũng như quèn luôn!!" - hậm hực trả lời em trong khi chọn loại sữa cậu thích.

À...tưởng gì...Không có gì lạ lắm...Thích cậu tính bằng tháng bằng năm, em tự tin mình hiểu cậu mà.

Em thích Kageyama từ khi vừa chuyển sang Karasuno vào năm hai. Em thích uống sữa và trộm vía sữa của máy bán hàng tự động ở Karasuno ngon một cách kì lạ. Từ đó mà thỉnh thoảng, khi mua sữa trong giờ giải lao, em sẽ vô tình bắt gặp cậu. Cả hai quen biết nhau từ đó. Sau này khi bắt đầu có chút để mắt hơn đến người kia, em mới phát hiện thì ra nếu muốn được thấy cậu thì chỉ cần đến máy bán hàng tự động vào lúc 11:20', cậu sẽ luôn ở đó.

Quay về phía máy bán hàng tự động, em định chọn cho mình hộp sữa hằng ngày mình vẫn hay uống. Đột nhiên một cảm giác mát lạnh lan tỏa từ má phải làm em giật mình. Thì ra lúc em còn đang đứng trân ra, đôi mắt chiêm ngưỡng mỹ cảnh trước mắt, còn đầu óc thì lại suy nghĩ vu vơ, Kageyama đã tiện tay mua luôn sữa cho cả em và cậu.

"Còn cậu sao tớ thấy cứ ngơ ngơ ấy?" - dù mặt lạnh như tờ, nhưng ý cậu nói ra lại có phần hơi trêu ghẹo khi nhìn em bị cậu làm cho giật mình.

Em không đáp lời cậu, cũng chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào thái quá mà chỉ cười cười nhận lấy và nói cảm ơn. Bởi em sợ nhỡ đâu, nói năng dông dài sẽ khiến em nói lắp ba lắp bắp...và cậu sẽ phát hiện ra rằng bản thân em đang rất ngại ngùng. Mà cái kiểu của tên này thì em còn lấy gì làm lạ, sẽ hỏi thẳng nói thật những gì mình thấy, quyết dí con người ta cho tới cùng...

Cho đến khi cậu đã quay lưng đi rồi, em vẫn còn ngẩn ngơ, những cảm xúc xốn xao nhảy múa nơi lồng ngực em vẫn luôn là điều hay xảy ra mỗi khi ở bên cậu. Nhưng dạo gần đây, em còn không ngừng suy nghĩ về những chốc hụt hẫng, thẫn thờ vụt qua. Em ngẩn ngơ nghĩ về những tháng ngày tưởng chừng dài vô tận đang dần chảy cạn và ý thức rõ thời gian bên cậu chẳng còn lấy bao bận nữa - chúng em sắp phải tốt nghiệp rồi.

Em chưa sẵn sàng để học cách nói lời chia xa, sống một cuộc sống trưởng thành hơn ở một nơi xa xôi nào đó - không có cậu. Chắc có lẽ sau này em vẫn sẽ thích uống sữa thôi, nhưng vị của chúng sẽ chẳng bao giờ dịu ngọt thanh thuần như ngay lúc này - khi em 17 tuổi, uống sữa do cậu mua cho, uống cùng với cậu.

Ba năm trời thanh xuân chỉ thương lấy một người là loại cảm giác gì? Em tự tin bản thân mình hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Quay cuồng, mơ hồ và mộng mị, như tia nắng mùa hạ rọi chiếu thẳng vào đầu. Dẫu biết cho đến một ngày nào đó, ánh nắng ấy có thể làm em vỡ đầu, nhưng em cũng chẳng thể nào thoát khỏi nó. Em không nỡ che ô hay đội mũ, em chỉ muốn được thứ ánh sáng rực rỡ ấy rọi vào hồn em mãi.

Mà thôi vậy, có vẻ em lại nghĩ nhiều rồi.

ੈ🎐༄˖°.〰˚✩彡

Dạo này, các học sinh năm ba đang trở nên khá bận rộn, đã là học kỳ cuối cùng của cả ba năm cấp ba rồi. Vì vậy mà các cuộc gặp gỡ dù là tình cờ tại máy bán hàng tự động cũng thưa dần đi. Tần suất nói chuyện trực tiếp với nhau còn ít, tần suất nhắn tin bây giờ lại càng hiếm hoi hơn. Bình thường nếu không phải là hỏi han về bài vở, thì người chủ động nhắn tin cho cậu sẽ là em, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng lắm mới có vài dòng tin nhắn. Giữa em và cậu vốn đâu có nhiều chuyện để nói đến như vậy. Thế mà bây giờ, không những là em chủ động nhắn tin, mà chính em còn là người chủ động rủ rê cậu đi học bài. Biết cậu chàng mình thích không giỏi giang về học hành gì cho lắm, nên em đã đưa ra một thỏa thuận sẽ kèm cặp cho cậu. Đối với lòng tốt đó, Kageyama ngại gì mà chẳng đồng ý.

Buổi học đầu tiên, rồi đến buổi thứ hai. Được buổi thứ hai em lại nhân cơ hội chèo kéo thêm buổi thứ ba thứ tư. Có một điều khiến em vừa vui nhưng cũng vừa đau lòng. Em biết rõ nếu làm như thế này, em sẽ chỉ càng thích cậu hơn và điều đó sẽ càng làm khó cho chính cảm xúc của em sau này. Nhưng mặt khác, ước chi chỉ cần được gần cậu thêm một chút nữa thôi. Em thấy được cả thời gian trôi qua kẽ tay mình. Và dường như một phần nào đó trong em cứ cứng đầu muốn tiến gần hơn đến cậu. Từ trước đến giờ trong mắt em, giữa Tobio và em luôn có một ranh giới vô hình.

Khi mua sữa, em sẽ mua sữa ở máy bên cạnh chiếc máy cậu đang mua, không phải là đợi cậu mua rồi đến lượt. Đó là ranh giới.

Nếu có bất kì lần nào đi cùng nhau, em sẽ luôn đi lên phía trước, cách cậu một cánh tay. Đó là ranh giới.

Đôi khi được rủ đến xem cậu chơi bóng chuyền, dĩ nhiên em sẽ chỉ có thể quan sát cậu từ xa - trên khán đài. Đó là ranh giới.

Em không được xếp vào chung một lớp với cậu mà phải là hai phòng học cách nhau chỉ đúng một bức tường. Đó cũng là ranh giới.

Ranh giới là khoảng cách giữa hai chiếc máy bán nước dù đặt cạnh nhau, khoảng cách tầm một cánh tay của người đi sau với người đi trước, khoảng cách từ khán đài đến sân đấu, giữa hai phòng học với nhau.

Là em tự mình thích cậu nhưng cũng chính em là người chủ động đặt ra giới vực cho thứ tình cảm của mình.

Nhưng mặc kệ điều đó đi, em biết mình chẳng còn bao dịp được bên cạnh cậu như thế này. Dù cho chẳng bao giờ gom đủ can đảm để đối diện với thứ tình cảm đó, em vẫn vô cùng trân quý khoảng thời gian được là một người bạn trong thời cấp ba của cậu. Chỉ là muốn tranh thủ thôi...tranh thủ gần cậu thêm một chút nữa.

ੈ🎐༄˖°.〰˚✩彡

"Đến câu thơ này mà cậu cũng không biết sao, Kageyama?" - em vừa có chút ngạc nhiên, lại vừa có phần ngao ngán nhìn cậu - "cậu nên đọc nhiều sách hơn đó!! Đặc biệt là thơ!" - em phàn nàn, đầu bút gõ lách cách lên vở, rồi lại chọc nhẹ lên đầu cậu.

Kageyama bĩu môi, hậm hực như trẻ lên ba vừa bị mắng. Cũng muốn nói điều gì đó song lại thôi.

"Thử đi, đọc thơ vậy mà lại rất hay đó nha! Như tớ thì thích nhất là thơ cổ." - em vân vê đầu bút, nói vu vơ.

"Thơ cổ sao?" - nhìn đôi tay đang loay hoay của em, cậu lẩm nhẩm theo lời em nói.

"Mà...Kageyama sau này sẽ làm gì?"

"Hửm?"

"Ý tớ là sau này khi tốt nghiệp, cậu muốn làm nghề gì?"

"Tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

"Aaaa..., có chút thắc mắc thôi mà..." - em cười trừ nhìn cậu. Không có vẻ gì là muốn trả lời mình, em cũng không muốn để lộ ra rằng mình đang quan tâm cậu. Vờ quay đi thì cậu đột nhiên nói.

"Bóng chuyền, tớ muốn được tiếp tục chơi bóng chuyền"

Tông điệu vẫn chẳng có gì thay đổi, êm êm và phẳng lặng. Thế nhưng đối với câu trả lời như vậy, em thấy được ánh mắt xanh thẫm kia còn trở nên lấp lánh hơn sao trời. Em thấy được những vì tinh tú trong mắt cậu, thấy sóng biển gợn lên, dội về, thấy rõ cả tương lai cậu chỉ nhìn về một hướng. Những lúc đề cập đến bóng chuyền như thế này, sự nghiêm túc, lòng nhiệt thành và say mê của Kageyama khiến cậu trở nên cuốn hút hơn bất cứ điều gì.

Và chết rồi, em lại càng say đắm cậu hơn.

"Sao dạo này cậu hay rủ rê tớ học thế?"

Câu hỏi cắt ngang dòng suy tư. Em không muốn trả lời vì chẳng lẽ nào em lại nói thẳng ra những gì mình nghĩ?

"Đến lễ tốt nghiệp, tớ tặng quà cho cậu nhé!" - em mỉm cười dịu dàng, lờ đi sự hiện diện của câu hỏi vừa rồi.

"Một món quà nhỏ thôi, quà lưu niệm vì cảm ơn cậu đã làm bạn của tớ!"

Kageyama chẳng biết nói gì thêm. Cậu lúng túng trước điều này. Em thoáng thấy vệt phiếm hồng trên đôi gò má cậu.

"C-cảm ơn...t-trước..." - cậu đáp. Em rõ là thấy tai cậu đang đỏ ửng lên kìa.

Nói sao nhỉ, điều trân quý nhất của em trong mối quan hệ này là mẩu tình cảm xanh non biếc rờn mà em dành cho cậu. Nhưng nó vốn không thật, em nghĩ. Nên nếu được chọn lại thì điều em trân quý nhất hẳn là được làm bạn với cậu thôi. Em tự ti về thứ tình cảm em cho là ít ỏi và ngắn ngủi của mình. Vì em sợ, vào một ngày kia khi em nói ra, cậu hoặc sẽ phủ nhận nó, hoặc sẽ không hiểu - tệ hơn nữa. Và em cứ thế để cậu vụt khỏi tay mình.

Em hay nghe mọi người truyền tai nhau về những chuyện tình đơn phương tuổi học trò. Như kiểu nếu giữa tôi và crush có bất kì điểm chung nào thì chắc có lẽ là chiếc áo đồng phục.

Và nếu giữa em và cậu còn có điểm chung nào khác chăng, thì chắc, em thầm cười khổ, tụi mình đều thích uống sữa, nhỉ? Chẳng phải đó là cách ông trời mang cậu ghé ngang đời mình sao? Nhưng chỉ có vậy, chẳng hơn, chẳng kém.

Em thích cậu đến như vậy và đâu phải em chưa từng cố gắng vì nó. Đã từng bao lần, em thử bước qua khỏi ranh giới.

Vờ như trùng hợp gặp cậu vào 11:20'. Vờ như vô tình đi ngang phòng thể chất. Vờ như đánh rơi đồ khi biết cậu đi sau lưng mình. Vờ ghé ngang lớp cậu để mượn tập vở.

Em biết mình thích cậu nhiều đến nhường nào, nhưng cố đè nén nó xuống để tự lừa bản thân rằng chỉ là thứ xúc cảm non xanh. Thích cậu đến đau lòng, thích cậu đến nôn nao. Nhưng suy nghĩ có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu không hề thích mình lại khiến em chùn bước.

Hai đường song song, cậu và em là hai thế giới.

"...tớ muốn được tiếp tục chơi bóng chuyền..." - Ngay từ đầu, hai đứa đâu hề chạm đến thế giới của người kia?

Nhưng mình thích cậu, thích được gần bên...

ੈ🎐༄˖°.〰˚✩彡

Lễ tốt nghiệp cũng đến, tặng quà linh tinh, em cảm thấy rõ lòng bồi hồi tiếc nuối vì sẽ không còn được thấy cậu nữa. Em đã gặm nhắm nó suốt mấy ngày qua.

Quà tặng cậu là một viên xúc xắc, buồn cười nhỉ? Nhưng là viên xúc xắc gỗ, loại khắc tay, là viên đẹp nhất trong những viên mà em có. Em trân quý viên xúc xắc ấy vô cùng, như cái cách em trân quý chàng trai thời non xanh của mình.

Em thích thơ cổ, và cũng biết cậu sẽ không bao giờ hiểu được món quà...

Xúc xắc gắn đậu tương tư
Thiếp tương tư chàng, chàng hỡi có hay?

Quay người rời đi, em muốn chạy trốn mùa cũ, bỏ lại dở dang đằng sau lưng mình. Sau hôm nay em sẽ học cách để quên đi cảm xúc ấy, nhưng đồng thời cũng khắc cậu vào tim.

Cậu sẽ mãi là mối tình xanh mà năm tháng xuân em bỏ dang bỏ dở...

Em đã có một trận khóc thật to. Cũng dễ hiểu thôi, từ bỏ một mối tình đơn phương đâu bao giờ là chuyện ngày một ngày hai.

Tất cả mọi thứ nhắc nhớ em về cậu. Hộp sữa em hay uống. Cây bút sửa bài cho cậu. Kệ tủ sưu tầm xúc xắc bị khuyết mất một viên...Chính em cũng không ngờ, bản thân đã đặt bóng hình ấy vào cuộc sống nhiều đến như vậy.

Còn cả nhạc chuông điện thoại đang reo nữa. Cũng chính là bài hát mà cậu đã nói với em rằng mình rất thích.

Nhạc chuông...điện thoại?

Nhìn về phía âm thanh phát ra. Dòng chữ to lớn đập vào mắt. Kageyama đã không nhắn tin cho em, mà thay vào đó, gọi điện.

Không biết chuyện gì sắp xảy ra, em run run nhấn nút.

"Cậu không còn gì để nói với tớ sao..." - đầu dây bên kia lên tiếng khi chỉ nghe hồi âm là những tràng tiếng thở.

Là cậu. Là giọng nói đó, lại một lần nữa, em nhắc nhớ mình sẽ không thể quên.

Em cúi gầm mặt xuống. Cố nén cơn nức nở lại trong lòng nhưng giọng vẫn run run.

"Có chuyện gì sao, Tobio...?"

Lần đầu tiên em cho phép mình gọi cậu bằng tên, không bằng họ. Lần đầu tiên, và sẽ là lần duy nhất.

"T-tớ muốn gặp cậu. Aa k-không không, ý tớ là tớ cần gặp cậu...C-chút việc...thôi." - cậu lắp bắp.

Đầu bên kia vẫn không trả lời.

"Vậy...ngày mai nhé? Tớ muốn thấy cậu...vào 11:20'..."

Thế rồi cúp máy. Cuộc nói chuyện vỏn vẹn đâu chừng 3 phút, lại nhẹ nhàng vô tình xoa dịu bớt phần nào nỗi nhớ trong em.

11:20'

Em đến đúng giờ như đã hẹn. Chạm mặt cậu và lại nhận được câu hỏi như ngày hôm qua.

"Cậu không còn gì để nói với tớ sao?"

"Kageyama, cậu đã hỏi hai lần rồi đó." - em cười trừ.

Nhưng nhận lại là một thái độ nghiêm túc.

"Tớ hỏi lại lần nữa, cậu thực sự không còn gì để nói với tớ sao?"

"Nói...về...?" - Kageyama đang dần khiến em khó hiểu.

"Viên xúc xắc."

"Tớ đã tặng cậu rồi mà." - em nhìn cậu thêm một khắc rồi chỉ tay vào mặt cậu - "Đừng nói là cậu vòi thư tay của tớ đấy nhé! Đồ trẻ con! Blè."

Vậy mà, trong khắc đó cậu lại nắm lấy bàn tay đang trỏ về phía cậu. Nhìn thẳng vào gương mặt cợt nhả đó mà nghiêm túc.

"Có chắc là không còn gì để nói không?"

Em ngạc nhiên, người râm ran mà vành tai cũng ửng đỏ. Chỉ biết ngô nghê lắc nhẹ đầu.

Thình lình cánh tay em bị kéo về phía trước. Ở góc độ này, đại dương xanh thẫm ấy lại lần nữa tràn vào mắt em. Rộn rạo có, râm ran có, như sợ hãi cũng có đôi chút.

"Bộ... biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao...?"

Hả.

"Bộ...tớ biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao...?"

Cái gì?

"Bộ cậu không biết thật sao!?"

Em cảm giác như mình đang bay lên, đầu óc trở nên lâng lâng tê dại.

"Y/n! Nhìn thẳng vào mắt tớ này. Tớ thích cậu! Và cậu cũng thích tớ, đúng không?"

Nhận thấy bản thân có phần hơi thô lỗ. Cậu hít một hơi thật sâu, hai tay nắm lấy vai em.

"Tớ muốn được nghe cậu gọi tên của tớ, thêm một, à không, thêm nhiều lần nữa. Y/n này, trả lời tớ đi, tớ có được phép thích cậu hay không? Và cậu...có thấy giống như tớ không?"

Kageyama cảm nhận được đôi mắt mình có phần cay xè đi, mũi đỏ lên như trái cà. Nếu ngày kia em không tặng cậu viên xúc xắc, và nếu trước đó nữa cậu không lén xem tập vở của em thì có phải hai đứa sẽ bỏ lỡ nhau không?

Xúc xắc gắn đậu tương tư
Thiếp tương tư chàng, chàng hỡi có hay?

Người con gái trước mắt, cậu thích cô ấy mà. Vậy cô ấy có thấy như cậu không. Cậu mong chờ câu trả lời thốt ra từ đôi môi ấy.

Nhưng chỉ thấy cổ họng em nghẹn lại, và khi đôi môi chẳng thể thốt nên lời, người ta đành dùng hành động để đáp lại.

Em nhào đến ôm chầm lấy cậu. Vùi vào vai, vào hõm cổ. Hít hà lấy mùi ngọt ngào của sữa dâu. Tưởng sẽ phải quên đi, tưởng sẽ không bao giờ còn có cơ hội. Nhưng giờ đây, em đã nằm trong vòng tay ấy rồi.

Hai đứa vậy mà...lại chạm mặt nhau trên một giao lộ.

Vùi đầu vào lòng, em nũng nịu với người mình thương. Em cảm thấy giọng mình nức nở, cơ thể như dần tan ra trong vòng tay rắn rỏi của cậu.

"Có!...Kageyama!...Tớ có!..."

Và em thấy vòng tay cậu siết chặt lấy mình. Ngón tay dài luồn qua kẽ tóc. Xoa đầu em cậu bảo.

"Gọi tớ là Tobio."

ੈ🎐༄˖°.〰˚✩彡

À thì ra,
thiếp tương tư chàng, chàng cũng có hay...


anth
The end.

ੈ🎐༄˖°.〰˚✩彡

P/s: có Ổikiwi rồi thì phải có đệ tử ruột thừa của anh í ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro