[RF]C.14: Chẳng thể vì anh
[ Warning ! OOC ! ]
[ Bokuto vì dồn nén quá nhiều cảm xúc, anh đã phát tiết lúc nóng giận. Trong trường hợp này có chút yếu tố bạo lực. ]
_________
.
.
.
.
_________
Sáng hôm sau, mọi người đều phấn khích bắt đầu buổi tập. Họ học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm, tích lũy những kỹ năng mới hay chỉ đơn giản là tìm được cách khắc chế nó, rất thú vị không phải sao? Bầu không khí trở nên nhộn nhịp và tràn đầy nhiệt huyết hơn bao giờ hết.
Cuộc đấu vẫn sôi nổi như vậy, lượt một kết thúc và Fukurodani vẫn đứng đầu về số bàn thắng. Tuy nhiên, các trường khác, đặc biệt là Karasuno đang trực tiếp chịu đựng áp lực từ phía Bokuto.
Không phải trận đấu đã kết thúc rồi sao?
Chuyện này xảy ra ngay sau khi Akaashi xin lỗi về lần chuyền bóng cuối cùng của hiệp. Bokuto mặt tối sầm lại, anh dường như không thể nghe thêm được bất kì lời xin lỗi vô vớ nào từ cậu nữa.
Chẳng còn dáng vẻ trẻ con, anh lớn tiếng với chuyền hai mà mình tin tưởng nhất.
-Em thôi đi!
Akaashi ngỡ ngàng, cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã nói sai chuyện gì.
-Bokuto-san?
Anh tiến gần về phía cậu, từng bước là sự đe doạ vô hình. Akaashi cũng chậm chạp lùi lại. Đối phương gằn giọng.
-Tại sao em phải liên tục xin lỗi trong khi mình không làm gì sai?
Cậu định quay đầu chạy đi thì bị anh bắt lại, nắm lấy vai ép cậu phải nhìn mình.
-Em đánh giá bản thân là vật cản trở? Anh đã từng nói rằng em là ý chí của anh mà, sao em lại buông lời vô tư như vậy?
Mắt chạm mắt, Akaashi dần hiểu ra được nguyên nhân anh lại hành xử như thế. Dù đôi mắt anh ấy có giận dữ, nhưng chúng vẫn thể hiện một biểu cảm trìu mến mà chỉ riêng Akaashi nhận được, đem thứ xúc cảm dịu dàng nhất để giữ lấy hình bóng cậu trong "cửa sổ tâm hồn".
-Em...
-Anh không nghe nổi câu nói của em tối qua, cái gì mà "cản trở" hay "sẽ không chơi cùng anh nữa"?! Em có thể nói như vậy khi anh luôn xem em là "chuyền hai định mệnh" ... Akaashi, cuối cùng em chuyền quả bóng đó đi đã suy nghĩ những gì vậy?
Cậu vì không trụ được nên bị đẩy ngã, Bokuto đã quỳ gối để đỡ phía sau đầu và tư thế này trực tiếp khiến Akaashi bị khoá dưới thân anh. Cậu cau mày, nắm áo cố gắng đẩy đối phương ra. Anh ép chặt một tay của cậu xuống sàn bắt cậu yên phận.
Akaashi cũng không nhịn được phải giải thích, người cũng cố gượng dậy. Cậu nghiến răng phản kháng.
-Em chỉ muốn nói thật với anh, nếu không có em, anh sẽ làm được tất cả, nhưng nếu em không có anh thì em chẳng là gì hết. Điều đó không phải đang ngăn cản anh tiến bước thì là gì chứ?!
Bokuto nắm lấy cổ áo thu hẹp khoảng cách giữa họ, Akaashi nhìn càng rõ rệt hình ảnh chính mình phản chiếu lên đôi mắt hổ phách kia.
-Akaashi, nếu em xem anh là ngôi sao, vậy thì anh đã dẫn em lạc lối rồi? Em đừng khiến anh cảm giác thấy mình là người xấu có được không?!
___
Thấy hai người sắp đánh nhau, Konoha cất bước muốn cản họ nhưng Washio giữ cậu lại, không nói gì mà chỉ lắc đầu.
-Này Bokuto, bình tĩnh lại đ-
Kuroo cũng định vào kéo hai người đang mất kiểm soát kia ra, nhưng Kenma khuyên anh nên để họ như vậy thì tốt hơn. Kuroo đành nghe, nhưng nếu một trong hai cậu động tay động chân với nhau thì đừng trách tôi.
___
Akaashi bên này đang vô cùng tức tối, cậu chỉ muốn giúp anh thôi mà!
-Em không có ý bảo anh là người xấu-
-Thì cớ gì em phải xin lỗi khi chuyền bóng cho anh, cớ gì lại nghĩ rằng rời bỏ anh là điều tốt nhất?! Em đừng nghĩ mình hiểu anh như đọc một quyển sách, em căn bản không biết anh thật sự muốn gì!
Cậu tức đến oan ức, nắm lấy cổ áo anh và nói ra hết những trắc trở trong lòng.
-Đúng! Em thật sự không thể hiểu nổi anh cũng như chính mình, sự thật là em không muốn rời đi, rõ ràng pha chuyền hỏng giải mùa xuân đã luôn ám ảnh em, chỉ vì muốn anh bước tiếp nên em không thể nghĩ khác.
Nghe đến đây, Bokuto dịu lại không ít, giọng hơi nghẹn ngào khi biết em đã bị nó dày vò đến như vậy. Anh đỡ cậu dậy, mặc người ra sức chống cự mà ôm Akaashi vào lòng.
-Đứng ở đỉnh cao mà không có em bên cạnh thì còn ý nghĩa gì cơ chứ? Akaashi không cố gắng cùng anh, khi anh nhìn lại sẽ chẳng thể nhìn thấy em nữa. Đáng sợ lắm.
Nắng chiều ngày ấy Bokuto vẫn nhớ như in, cái khoảnh khắc rung lên sung sướng khi nhận ra em vẫn tiến bước vì anh. Trái tim và khối óc lần đầu tiên có tiếng nói chung, bảo rằng tình cảm của anh dành cho em còn hơn cả tình bạn.
Akaashi cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cậu ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh, gục vào để giấu đi những giọt nước mắt bất lực.
-Em chẳng thể cho Bokuto-san thứ anh thật sự cần, sao anh cứ mãi không chịu hiểu ra...
-Vì điều tuyệt vời nhất là ở bên cạnh em, được chơi bóng chuyền với em là những gì anh cần.
Mọi người xung quanh luôn căng thẳng bây giờ lại thở phào yên tâm, nhưng mà...
Sao nghe...giống như tỏ tình vậy?
Bộc bạch xong những cảm xúc ấy, Bokuto nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Akaashi bối rối che đi khoé mắt đỏ hoe, giọng còn rung rẩy mà nói.
- X-xin lỗi, Bokuto-san.
Anh xoa đầu cậu cười vui vẻ, sau liền quay sang nói với những người khác.
-Xin lỗi nha, chúng ta tiếp tục tập luyện thôi!
Kuroo đi lại vỗ vai người anh em, kéo cả hai cúi người xuống thỏ thẻ.
-Được đấy anh bạn, nói hay lắm.
-Hả? Tôi còn tưởng cậu sẽ cười phá lên sau khi tôi nói mấy lời đó đấy.
Kuroo thả Bokuto ra, mặt khó hiểu nhìn anh.
-Cậu nghĩ tôi là người như thế nào vậy...
Đội trưởng Nekoma quay lưng rời đi cùng cái vẫy tay tạm biệt.
-Chúc may mắn.
___________
End C.14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro