Chap 7.2

Ngỡ ngàng, bàng hoàng cùng kính sợ là cảm xúc chung của tất cả khi chứng kiến năng lực đội Kitaichi. Nếu trận Chung kết khi ấy, họ chỉ phải đối đầu với Kageyama Tobio thì giờ đây, kẻ thù của họ là cả Kitaichi.

Vị vua khi đó phải dùng đến sức mạnh tuyệt đối của mình điều khiển binh lính để đối phó kẻ thù lúc này lại chỉ cần đứng, quan sát các tướng sĩ giơ vũ khí giết giặc.

- Quả là một trận đấu xuất sắc, thật cảm ơn đội Kitaichi đã đấu tập với chúng tôi.

HLV đối phương mở lời phá vỡ không khí này dù ông đã đổ mồ hôi lạnh muốn ướt cổ.

- Không đâu không đâu, ngài khiêm tốn quá rồi.

Nhìn HLV nhà mình cười thân thiện đáp lại, cả đội không khỏi cảm tưởng:

Thầy đừng đóng kịch! Tụi em ai cũng thấy cái nhếch mép đầy hàm ý của thầy đó!!!

Sau đó theo bình thường, cả hai đội tập trung về chỗ HLV của mình, nghe đánh giá và góp ý về bản thân qua trận vừa rồi.

Mọi người tò mò liếc sang Kitaichi, chỉ thấy các cầu thủ đứng thẳng hàng ngay ngắn nhưng đối diện lại là chuyền hai siêu đẳng, HLV đứng sau cậu quan sát. Kageyama bình tĩnh ngó qua một lượt, quay sang nói chuyện với libero:

- Hôm nay những cú đỡ cuối sân và phán đoán bóng ngoài của cậu rất tốt. Tuy nhiên vào khoảng cuối hiệp 1 và giữa hiệp 2, cậu hơi lơ là nên tư thế đỡ bóng không tốt, bóng đến không đúng chỗ.

Libero tự ngẫm lại rồi gật đầu, bảo sẽ chú ý và khắc phục. Kageyama hài lòng gật đầu rồi lần lượt nói với những người khác:

- Trong đầu hiệp 1 cậu không chú ý kỹ đường bóng nên không chắn được những đòn công nhanh loại C và mắc lừa cò mồi khi chắn giữa đập bóng. Nhưng ở hiệp 2, cậu đã phản ứng bình tĩnh hơn và chặn được cả những cú chéo sân hiểm hóc, tuyệt vời.

- Cậu di chuyển còn lúng túng, có 5 lần trong hiệp 1 và 3 lần hiệp 2 cậu vô ý di chuyển che mất tầm nhìn libero và hướng chạy của tay đập khác. Bù lại, phản xạ và lực đập của cậu đã tiến bộ rõ rệt, mấy cú đập qua 2 và 2,5 chắn là điểm nhấn nổi bật.

-............

Cứ như vậy, Kageyama chậm rãi nhận xét từng thành viên. Ai cũng nghiêm túc lắng nghe và tự giác sửa chữa những sai sót của mình. Dĩ nhiên không người nào phản đối hay bực tức, bất mãn với cậu vì họ biết, cậu chỉ đang thành thật chỉ ra ưu khuyết điểm của mình vì mong họ tiến bộ hơn.

HLV và trợ lý, quản lý đội vô cùng vui sướng nhìn cậu.

Nhìn đi nhìn đi! Chuyền hai nhà chúng tôi vừa là thiên tài kỹ năng xuất chúng, vừa là một tiểu HLV ưu tú!

Trừ đội Kitaichi đang ngoan ngoãn cùng tự hào các kiểu thì những người có mặt ở đây shock quá cạn lời rồi.

Cậu ta không những dễ dàng điều khiển cả trận đấu mà còn dành thời gian chú ý đến từng động thái của đồng đội mình hả trời? Tức là chưa tập trung tối đa sao!?

- Nhóc thật lợi hại nha~

Kageyama mới uống nước bỗng sặc ra, ho khù khụ. Kunimi ở kế bên lật đật vỗ lưng cho cậu, hỏi han các kiểu.

Cậu liếc trần nhà như thể trên đó đang treo mấy chục dĩa cà ri heo. Thầm cầu mong người kia đang nói đến ai đó không phải mình.

Ngàn vạn lần không cần để ảnh chú ý mình!

Nhưng người kia liền đứng ngay bên cạnh, lợi dụng thân cao mà mặt đối mặt nhìn xuống cậu, trần nhà biến mất và cái đầu đỏ chói kia bất thình lình hiện ra khiến ai đó hoảng thần, mắt chớp liên tục.

Thực sự năng lực của thằng nhóc làm mình không tin luôn ấy, cả Wakatoshi-kun bên cạnh nữa.

Vốn muốn xuống hù thằng nhóc một chút, không ngờ nó chỉ có tí ngạc nhiên mà không phản ứng gì khác. Thường thì mấy thằng nhóc hay sợ hắn lắm, chúng toàn bảo hắn giống quái vật, mà mấy thằng cùng lớp cũng không khác gì. Bất quá hắn chả bao giờ quan tâm lắm.

Kageyama vốn không phải sợ người kia, chỉ là do quán tính ký ức cũ. Thật ra thì hồi đó, lúc cậu còn cùng đội tuyển quốc gia với Ushijima, thỉnh thoảng hẹn gặp mặt thì Tendou có đi theo chơi. Lúc đầu còn ngượng ngùng chứ mấy lần sau thân rồi là gã toàn đè cả đám ra mà chọc, cậu là một trong những đứa thảm nhất vì "em út cần được quan tâm đặc biệt" - trích lời Tendou.

Khoảng cách gần, gã mới thấy rõ mặt nó. Làn da trắng, khuôn mặt thanh tú xinh xắn nhưng không nữ tính. Hàng mi dài khẽ động theo mỗi lần chớp mắt. Nhìn thẳng đôi mắt saphire hun hút ấy, gã thấy mình như bị kéo sâu vào, không tự chủ cúi xuống đến khi cả hai dường như chỉ cách vài cm.

- Tendou, đừng bắt nạt đàn em trường khác.

Hên là Ushijima cứu người kịp thời, anh vội quay sang cậu nhóc còn đang ngơ người vừa được anh kéo ra:

- Cậu ổn chứ, Kageyama Tobio?

- E.. em ổn, cảm ơn anh đã quan tâm.

Cảm thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình, cậu có chút khó hiểu. Đúng là cậu từng gặp anh nhưng khi đó chỉ là tình cờ, lại nhạt nhẽo thấy mợ nên cậu chẳng hy vọng gì về việc anh còn nhớ đến mình.

Nhưng mở mồm ra hỏi thì không dám, mặc kệ thì lại không lịch sự. Thế nên, "tôi nhìn anh anh nhìn tôi - ta nhìn nhau tới sáng" diễn tả chính xác cái tình hình.

Có lẽ do cả hai đều thuộc dạng ít nói, mặt lạnh nghiêm túc cùng cái khí chất dọa người trời sinh nên khung cảnh này trở nên vô cùng kinh khủng với nhiều con dân.

- Thật mừng khi gặp lại cậu.

- A.... em cũng vậy.

- Sao vậy?

- Chỉ... chỉ là em nghĩ anh... anh sẽ không nhớ ra em...

Nghe cậu nhóc lắp bắp giải thích, anh thấy thằng bé thật có chút... đáng yêu. Tay không tự chủ xoa mái tóc đen mượt của cậu.

- Tôi nhớ cậu rất rõ.

- Ca... cảm ơn anh ạ....

Kageyama cứ ngại ngại ngùng ngùng thật dễ thương không chịu nổi, khiến gã rất muốn chọc ghẹo.

- Oya oya~, hai người quen nhau sao? Có phải cậu nhóc lúc trước Wakatoshi-kun gặp khi chạy bộ không?

Cả hai không hẹn mà gật đầu, ý cười trên môi gã ngày càng sâu. Gã thích thú lại gần quàng vai thằng nhóc, cười  tươi đến lộ cả hàm răng trắng:

- Chào nhóc, anh là Tendou Satori, bạn cùng lớp của Wakatoshi-kun và hiện là chắn giữa đội Shiratorizawa. Anh rất hứng thú với nhóc đấy!

- Xin chào anh, em là Kageyama Tobio. Em đã từng nghe về anh ạ, rất hân hạnh vì lời khen và được biết anh.

Kageyama cười, bắt lấy bàn tay đang giơ về phía mình. Việc làm quen với một tuyển thủ giỏi khiến cậu rất vui. Mà cậu cũng không ghét Tendou, ngược lại khi từng nghe gã kể về việc khi bé, mọi người gọi gã là quái vật và xa lánh gã thì cậu lại quý gã hơn. Hồi đó cậu cũng từng bị gọi là Vua rồi bị bỏ rơi nên cậu hiểu cảm giác ấy. Vậy nên cậu từng khá là thân với người này.

Cái không khí hòa hợp của ba người này thật chọc mù mắt người khác rồi. Khi nãy hai đàn anh Cao Trung ở học viện Shiratorizawa lại đây đã khiến cả đám ná thở rồi. Thử nghĩ đi, hai tuyển thủ chính thức tuyệt đỉnh của Shiratorizawa đối đầu với Vua sân đấu- chuyền hai Sơ Trung xuất chúng thì lực này ai chịu nổi.

Đến đội Kitaichi mới thủ thế sẵn để lao ra bảo vệ cậu nếu có gì đó cũng nghệch mặt vì sự thân thiết của họ.

- Oya~, không biết nhóc nghe gì về anh nhỉ? Có lẽ họ bảo anh rất giống quái vật đi?

Nghe người kia thản nhiên như gã đã quen với việc này, cậu có chút xót. Lắc đầu lia lịa, cậu vội nhìn thẳng người kia:

- Đúng là em có nghe mọi người gọi anh là quái vật, nhưng đấy là "Quái vật đoán" trên sân đấu. Em nghĩ họ gọi vậy vì khả năng tuyệt vời của anh chứ không phải như anh nghĩ đâu ạ.

Gã sững sờ nhìn thằng nhóc, có chút ngờ vực nhưng rồi bắt gặp ánh mắt chân thành ấy, gã chắc nó nói thật.

Lần đầu tiên có ai nhìn hắn với ánh mắt ấy, không phải sợ hãi, khinh thường, nể phục, ghen tỵ mà là sự đồng cảm. Dù HLV hay đồng đội của gã chưa bao giờ xem thường hay chán ghét gã những gã biết, họ chỉ coi gã là một tuyển thủ tốt, một chắn bóng có năng lực chứ chưa bao giờ thật sự hiểu gã. Wakatoshi-kun là người duy nhất trừ cha mẹ thật sự đối tốt với gã, nhưng cũng chỉ vậy.

Vậy mà một cậu nhóc, mới gặp gã lần đầu, đã trao cho gã ánh nhìn thật sự yêu thương và như thấu rõ tâm can gã.

- Tendou-san, anh không sao chứ ạ?

Gã giật mình nghe cậu nhóc lo lắng gọi tên mình.

Một đứa nhóc mới gặp lần đầu đã thật lòng lo cho mình.

Mỉm cười, nụ cười chân thật nhất gã từng cười, gã kéo vai cậu lại rồi dụi dụi vào tóc cậu:

- Aiiii, anh thật sự thích nhóc rồi đó, Tobio-kun

Có lẽ danh sách bạn bè của gã vừa có thêm một cập nhật quan trọng được đóng khung đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro