Chap 7.4

Trải qua một tuần luyện tập điên cuồng ở clb, chủ nhật đã đến. Từ sáng tinh mơ Kageyama đã dậy, mang tâm trạng hưng phấn hơn mọi ngày, hôm nay là ngày Tendou hẹn cậu nhóc mà.

Vệ sinh cá nhân, thay đồ, chuẩn bị chạy bộ luyện tập thể lực buổi sáng như thường ngày, Kageyama chợt nghĩ:

Lỡ chạy bộ rồi, hay là mình chạy tới Shiratorizawa? Đem theo đồ có gì thay luôn? Đồ ăn thì cứ đến nhà ăn là được.

Cảm thấy mình quá thông minh, cậu liền chạy vào chuẩn bị thêm một bộ khác. Hôm nay, Kageyama mặc đồ thể thao với quần thun ôm đen dài vì trời khá lạnh, bắt đầu chạy ngay.

Khối Cao Trung và Sơ Trung của Shiratorizawa đều cùng một khu vực chỉ là phân khu khác nhau, cậu dù hay mơ mơ vẫn nhớ đường.

Đứng trước học viện, chỉ nhìn từ ngoài thôi Kageyama vẫn không khỏi trầm trồ vì độ hoành tráng lẫn lắm tiền. Lần trước vì tập trung cho trận đấu tập, cậu chưa có dịp quan sát kỹ. Ký ức thì lúc có lúc không nên đây hẳn là lần đầu tiên cậu chính thức được "tận mục sở thị".

Ngẫm chừng vẫn còn sớm, hai người kia hẳn chưa tới, cậu quyết định đi thay đồ rồi ăn sau. Cùng với mục đích khảo sát nơi này, trong phút chốc Kageyama đang hồ hổi chợt đứng hình vì.....

Ủa???? Rồi nhà vệ sinh ở đâu?

Dáo dác xung quanh tìm đường, cậu càng lúc càng khổ sở. Tuy có bảng chỉ dẫn nhưng chú quạ nhỏ không hổ danh quạ đen khi tìm mãi không thấy cái mình cần.

Mà hôm nay lại là Chủ nhật, học sinh có đến trường cũng chỉ để tham gia câu lạc bộ trong chỗ của họ, đâu ai rảnh ra sân trường chỉ đường cho cậu.

Chán nản lẫn tuyệt vọng, Kageyama ngồi thụp xuống dưới một gốc cây, hy vọng Tendou hay Ushijima sớm tìm được mà dẫn đường cho cậu.

- Này, sao cậu ngồi ở đây vậy?

Thề có trúa! Khoảnh khắc nghe thấy giọng noi ấy cậu có cảm tưởng như vừa gặp thần bóng chuyền vậy (dù cậu đếch biết ổng ra sao và có hay không)

Ngẩng đầu nhìn ngắm dung nhan vị thánh sống của mình, Kageyama chợt shock khi thấy đấy còn là một người mà cậu rất quen.

- Nè nè, cậu cũng là học sinh trường khác đúng hông? Đến trường để thám thính giống tui đúng hông? Mà tui thấy cậu quen lắm nha.

Goshiki Tsutomu, chiến hữu của cậu ở tương lai hồi Đội tuyển trẻ. Tánh cậu ta hao hao Hinata nên hai đứa cậu hợp nhau nhanh lắm. Chưa kể đứa là setter, đứa là spiker nên ăn rơ luôn......

Đồng đội.... thân thiết.... đội tuyển trẻ.....

Điều gì đó...thật thân quen............ Chết tiệt!.... đau.... đau đầu quá....!!!....

Goshiki vốn định qua khu Cao Trung để xem thần tượng của cậu - Ushijima Wakatoshi, không ngờ gặp một cậu bạn có vẻ trạc tuổi đang luống cuống đi lòng vòng nãy giờ. Bình thường cũng nhiều người tới lấy tư liệu như nhóc nên không có gì lạ. Nhưng mà cậu bạn này hơi ngộ, vì thường thì không ai đến khảo sát mà không biết đường như này. Với lại, cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi.

Hiếu kỳ, nhóc chạy đến. Ai ngờ vừa bắt chuyện người kia bỗng ôm đầu tỏ ra rất đau đớn, cả cơ thể cậu ta run bần bật. Goshiki bối rối, cuống quít:

- C... Cậu sao vậy? Có khó chịu ở đâu không? Cậu nhức đầu hả? Hay là.......

Kageyama lúc này không nghe lọt nửa câu, đầu cậu cứ như muốn nổ tung, có gì đó như đang vỡ ra trong đầu.... Mọi thứ trước mắt cậu giờ nhập nhòe, tối hẳn lại. Khoảnh khắc cậu dường như chịu không nổi nữa, hai mắt muốn đóng chặt,...

- Kageyama!/Tobio-kun!

Giọng nói quen thuộc cùng sự lo lắng rõ ràng làm cậu khẽ giật mình, cơn đau nhức bỗng không còn. Nheo mắt cố nhìn, Ushijima và Tendou đang hớt hải chạy tới.

- To... Tobio-kun, em... em đau ở đâu!? Thuốc... mà làm gì có thuốc!... để anh kiểm tra....

- Kageyama, bình tĩnh, hít sâu, thở đều nào.....

Tendou thường ngày cà lơ cà phất giờ luống cuống, nói năng loạn xạ cả lên. Ushijima có vẻ trấn tĩnh hơn nhưng giọng không giấu nổi run rẩy. Ngạc nhiên hơn là cả hai không hẹn, người nhấc bổng cậu, người cúi người làm tư thế cõng, muốn đem cậu đến phòng y tế ngay lập tức.

Một dòng nước ấm chảy qua trong lòng, Kageyama vỗ nhẹ vai Ushijima, cười yếu ớt:

- Không sao, em ổn rồi.

Tendou kế bên nghe cậu thì thào, khẽ đau lòng, hiếm thấy nghiêm túc:

- Đừng nháo, Tobio-kun mà có mệnh hệ gì thì trường anh không đền nổi cho Kitaichi đâu.

Ushijima không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình. Đặt cậu trên lưng, anh mới nhận ra cậu nhẹ thế nào. Lưng áo còn ướt mồ hôi đã lạnh đi vì thời tiết khiến cậu run rẩy một chút. Nghĩ đến thân hình nhỏ bé này và hình ảnh đối lập trên sân, lòng anh có chút nhộn nhạo, nhấc chân muốn cõng cậu đi ngay.

- Em nói thật mà, hai anh xem nè...

Kageyama cựa quậy, từ trên lưng anh phóng xuống, xoay một vòng, vui vẻ nhìn hai người:

- Thấy chưa? Em ổn rồi mà!

Lúc Kageyama phóng xuống, cả hai hoảng thần, lại nhìn cậu kiên định như vậy, đành lắc đầu thở dài. Gã chạy tới ôm vai nhóc, nhẹ nhàng hơn lần trước. Hẳn là gã lo cho cậu, đưa tay lau vầng trán non mịn lấm tấm chút mồ hôi vương lại:

- Thật là, may là hai anh muốn đi sớm đợi em, giữa đường gặp, nếu không thì.......

Kageyama chỉ cười xòa, chợt nhớ tới cậu bạn nãy giờ vẫn còn đứng đây, vội quay sang:

- Cảm ơn cậu vì đã lo cho tôi.

Goshiki nãy giờ vẫn ngây người vì sự xuất hiện của 2 tuyển thủ chính thức đội Cao Trung Shiratorizawa cậu vẫn hâm mộ, đặc biệt còn có idol của cậu! Chứng kiến một màn chăm sóc, nhóc không khỏi hoài nghi cậu bạn này thật sự học ở đây và còn là thành viên đội bóng chuyền. Bỗng dưng người kia quay sang cúi đầu cảm ơn, giọng đầy chân thành làm nhóc lúng túng, chưa kể sau đó còn bị 2 đàn anh nhìn chằm chằm.

Ushijima và Tendou giờ mới để ý cậu nhóc tóc trái dừa đứng đó. Phần nào hiểu được chuyện vừa nãy, lại không hẹn cảm ơn Goshiki.

Cậu ta chắc chắn là đàn em của Ushijima-san rồi!!!

Ai đó khẳng định đầy chắc chắn.

Chúng Kitaichi đang ở đâu đó: Ách chù! Sao có linh cảm xấu vậy?

-----------------
Sau màn cảm ơn cùng giải thích các kiểu, Kageyama nảy ý:

Dù sao cả hai sau này cũng thành bạn, quen biết trước cũng không tồi

- Mà nãy giờ chưa giới thiệu với cậu, tôi là Kageyama Tobio, năm cuối Sơ Trung Kitagawa Daichi. Hân hạnh làm quen.

- Hở.... à... ờ.... tôi là Goshiki Tsutomu, cùng năm, trường XYZ (au tự chế).... hân hạnh!

Cậu ta hông phải học Shiratorizawa hả? Mà Kitaichi không phải là trường vô địch năm nay sao?

Nhóc chỉ mới chuyển trường đến Miyagi nên không thể tham dự giải đấu vừa rồi. Nhờ tin thần tượng Ushijima Wakatoshi học ở trường số 1 tại đây cũng an ủi phần nào tâm hồn nhóc.

Không ngờ nghe tin Shiratorizawa bị đánh bại, nhóc shock không tin được. Rồi nghĩ vì Ushijima đã lên khối Cao Trung, trường chắc cũng không lợi hại như trước nên cũng hợp lý. Tuy vậy cũng tìm hiểu về đội chiến thắng. Nghe đâu công lớn là nhờ chuyền hai - Vua sân đấu, Kageyama Tobio.

Hình tượng người này có chút khác so với cậu tưởng tượng. Vóc dáng cậu ta không quá lớn so với một vận động viên, có phần hơi ốm. Ngoại hình khá dễ thương, rất trắng.

Nhìn Goshiki bối rối, Kageyama cười thầm, ý vị quay sang hai người vẫn đề phòng sợ cậu xảy ra chuyện gì.

Vẫn là Tendou lanh lợi hiểu ngay, khúc khích tiến lại Goshiki:

- Hello nhóc~, anh là Tendou Satori, năm hai Cao Trung Shiratorizawa.

Còn chưa kịp đợi Ushijima lên tiếng, Go-quá phấn khích việc được Tendou bắt chuyện-shiki đã hào hứng:

- E... Em đương nhiên biết anh ạ! Anh là "Guess Monster" của đội bóng chuyền Cao Trung đương kiêm vô địch tỉnh, Shiratorizawa! Còn anh là Ushijima Wakatoshi, nằm trong top Ace mạnh nhất cả nước và cũng là Chủ lực của Shiratorizawa.

Họ không bất ngờ lắm việc nhóc biết mình, cũng lịch sự đáp lại, bỗng.....

Rột....rột....

Cả ba đồng loạt hướng ánh mắt về người nào đó đang xấu hổ cúi đầu. Dù không rõ biểu cảm nhưng đôi tai đỏ lựng như tố cáo chủ nhân.

Anh hiểu ngay cậu vẫn chưa ăn gì, liền dẫn đường đến cateen. (Kageyama đi theo vì miếng ăn, Tendou đi theo vì ai đó, Goshiki đi theo vì a dua)

--------- Phân cách tuyến việc ăn uống, thay đồ  ---------

Cuối cùng cũng đặt chân vào phòng tập, Kageyama cùng Goshiki đều phấn khích, mắt như chíu chíu ánh sao.

Anh và gã vừa bước vào đã thu hút cả sân, những người đang luyện tập cũng đều dừng lại. Bọn họ càng tò mò hơn về 2 cậu nhóc đi cùng hai người vì chắc chắn đây không phải đàn em trường họ. (Ngoài đội bóng chuyền thì hiếm người chịu nổi Tendou, Ushijima cũng không phải dạng thích làm quen với đàn em)

Một người nhận ra Kageyama, nói lớn:

- Cậu nhóc này không phải Kageyama Tobio, chuyền hai thiên tài của Kitaichi đã đánh bại trường mình sao?

Mọi người nhìn lại cậu, đồng loạt ồ lớn, có vẻ họ đều biết cậu rồi. Ushijima đi trước, ngữ khí dõng dạc mà ẩn chứa uy áp:

- Em ấy là Kageyama Tobio, hôm nay chúng tôi mời em ấy đến. Kế bên là Goshiki Tsutomu, cậu ấy cũng đến để quan sát.

Cả hai có phần bối rối, nhưng rồi nhanh chóng lịch sự cúi chào mọi người. Mọi người cũng khá thân thiện với họ. Khi anh và gã dẫn Kageyama đến chỗ luyện tập. Kageyama tinh ý nhận ra Goshiki không được tự nhiên, có lẽ nhóc ấy cũng muốn chơi cùng.

Cậu khẽ giật giật góc áo Ushijima, nhỏ giọng:

- Co... Có thể để Goshiki tham gia cùng được không ạ? Nếu.... nếu anh thấy phiền thì em xin l.....

- Được mà được mà~

Tendou không thèm hỏi ý ai đã đồng ý lập tức, nhảy qua ôm ôm Kageyama. Ushijima định nói gì chợt thấy ánh mắt có chút van xin như chú cún nhỏ.

Hự! Moe moe là vô đối!

Thôi thì thêm một người cũng không mất mác gì.

Dưới áp lực của hai cầu thủ dù chỉ mới năm hai nhưng chiếm vai trò siêu quan trọng trong đội hình, toàn đội lần nữa nhân nhượng cho họ.

Kageyama biết đã được chấp thuận, vui vẻ chạy tới kéo kéo Goshiki. Nhóc hạnh phúc không nói nên lời, cảm ơn Ushijima rối rít.

- Không cần cảm ơn tôi, cậu nên cảm ơn Kageyama.

Chỉ nghe vậy, nhóc đã không ngờ nhìn Kageyama, cậu bạn chỉ vừa mới gặp đã quan tâm cho cậu như vậy.

Độ thiện cảm của Goshiki với Kageyama từ bạn mới quen đã nhảy vọt lên tri kỉ!

Hình thức tập luyện hiệu quả nhất vẫn là đấu tập. Vì cùng là Sơ Trung, hai đứa được xếp vào một đội. Ushijima và Tendou thì từ đầu đã nhất quyết phải cùng đội với cậu. Dù được chơi cùng những đàn anh năm 3 Cao Trung Shiratorizawa cũng tốt nhưng quả nhiên, Kageyama vẫn an tâm hơn khi được chiến đấu cùng người quen.

Đội đối thủ có vẻ hơi tự tin hơn, vì với họ Kageyama dù giỏi cũng chỉ mới Sơ Trung, thêm một tên nhóc bằng tuổi cũng không đáng sợ mấy. Mà hai đứa còn mới chơi chung lần đầu, sao có thể phối hợp với bọn họ?

Và quả nhiên...... chỉ vài phút sau đó...... đối thủ ăn hành ngập mặt :)

Ậu mọe, bình thường Tendou với Ushijima đã không phải dạng vừa, giờ Kageyama ở đây thì.... bón hành cả lũ ;)

(Chắc tại có crush tương lai ở đây nên muốn thể hiện = ^ = )

Mà Kageyama cũng đâu có hiền, đối thủ càng mạnh càng hăng, đồng đội càng lạ càng cố kết nối. Kỹ năng chắn đỡ gì đó đến đám Cao Trung còn sợ.

Đã để thua set 1, họ cảm thấy cần có ngay kế sách mới, nếu không chắc chắn sẽ thua. Và kỳ này, họ chú ý đến chỗ của Goshiki. Cậu nhóc chỉ Sơ Trung, tuy năng lực rất trội ở cùng độ tuổi và rất biết học hỏi đồng đội, nhưng kinh nghiệm và kỹ năng vẫn chưa được chui rèn như những Cao Trung nên chưa thể theo kịp (Kageyama là quái thú đội lốt Sơ Trung nên éo đề cập nhé)

Họ cố tình tạo áp lực lên Goshiki khi nhóc chuẩn bị đập bóng, thế là bóng bị chặn dễ dàng. Cứ liên tiếp thêm 2 lần như vậy, Goshiki hơi mất dần tự tin. Kageyama đương nhiên nhận ra, trong lượt hội ý, cậu kéo nhóc vẫn đang im lặng, nói nhỏ vào tai:

- Tin tưởng bản thân cậu, và, tin tưởng tôi, được chứ?

Lẽ thường, một người mới lần đầu chơi chung mà nói vầy thì Goshiki sẽ never làm theo. Nhưng đây là Kageyama, người đã cho nhóc cơ hội tham gia dịp quý báu này....

Trận đấu tiếp tục, đối thủ và cả những thành viên khác đang quan sát cứ nghĩ Kageyama sẽ không chuyền cho nhóc nữa, ngờ đâu cậu vẫn chuyền cho nhóc, muốn thực hiện một đòn công từ góc khá hẹp bên phải. Họ lại tiếp tục, lần này đến 3 tay chắn đối diện Goshiki.

Khoảnh khắc nhận bóng, Goshiki ảo não nhìn những tay chắn trước mặt, không hề có khoảng trống. Nhưng rồi bóng chạm tay, nhóc nhận ra điều khác biệt, như có gì đó tiếp thêm động lực, Goshiki táo bạo quyết định, đập.....

Ầm!

Một cú dọc biên siêu đẹp mắt! Đường bóng thẳng như chỉ xê dịch chưa tới 1cm, luồn qua được góc siêu hẹp.

Mọi người tròn mắt nhìn Goshiki, họ chắc chắn, nếu đó không phải là may mắn, cậu nhóc này rồi sẽ thành một Ace đầy thực lực.

Tendou và Ushijima nhìn Goshiki được khen ngợi, lại tập trung phía ai đó đang cầm bóng lên, xoay nhẹ, ánh mắt tự hào nhìn quả bóng trong tay mình.

**************
- Có lẽ nên hạn chế chuyền cho Goshiki.

Mọi người thảo luận, Ushijima và Tendou tuy không nói gì cũng gật đầu,  chỉ có....

- Ưm... mọi người hãy cho tụi em một cơ hội được không?

Tất cả không hẹn chú ý đến Kageyama, cậu kiên định:

- Một cơ hội, em sẽ cho mọi người thấy được tiềm năng thật sự của Goshiki!

**************
Quả thật cú đập vừa nãy rất tuyệt vời, nhưng tuyệt vời hơn cả, Tendou, Ushjima và có lẽ chính Goshiki cũng nhận ra: đó là đường chuyền vừa rồi.

Đường chuyền đó, vị trí, góc chuyền, như thế em ấy/cậu ấy đoán được hướng chạy, nơi tay đập sẽ tới và, nó thật hoàn toàn phù hợp với góc đập của Goshiki/của mình.

.....................

Đờ phắc thiệt mà TT^TT, Wattpad có vấn đề nên giờ mới đăng truyện được, lỡ mất sinh nhật của Tochibi mất rồi.

Thôi thì coi như sinh nhật muộn 15p cho cậu. Hôm qua là ngày Lập Đông! Là ngày 22/12, ngày sinh nhật Tochibi tiểu mỹ thụ ngốc nghếch khả ái!!!! 🎉🎊 🎂🍰🍛🎁

Dù đã hết ngày rồi nhưng cũng xin chúc mừng xin nhật cậu nhé, Kageyama Tobio! Hãy tiếp tục bước đi  trên con đường đến đỉnh vinh quang, khoác lên mình chiếc áo choàng tôn quý, dùng tài năng cùng sự nỗ lực mà vinh quang chiến thắng tất cả. Nhưng hơn cả, phải luôn vui vẻ, hạnh phúc, tin tưởng vào mình và những mơ ước cháy bỏng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro