Có Phải Chúng Ta Từng Gặp Nhau?
Lưu ý: Đây là truyện có yếu tố Yaoi...bạn nào không thích thì" back "trong thầm lặng nha!
Bây giờ... Xin mời các bạn thưởng thức câu chuyện và cho mình nhận xét.....
Câu chuyện dựa trên lời kể của Kenma Kozume....
__________Năm 14 tuổi___________
Tôi - Kenma Kozume , 1 thiếu niên bình thường với vẻ ngoài chả có gì nổi bật và sống 1 cuộc sống hết sức bình thường bên cha mẹ,bạn bè và Kuro... ít nhất tôi đã từng nghĩ như vậy cho đến khi giấc mơ đó bắt đầu làm nhiễu loạn cuộc sống yên bình của tôi...
Vào ngày sinh nhật thứ 15 , thay vì có giấc mơ như mọi người thì giấc mơ của tôi bắt đầu bằng những tiếng hét rùng rợn , âm thanh của kim loại va vào những tấc thịt rất ghê rợn, những con quái vật người không ra người , quỷ không ra quỷ lần lượt ăn thịt từng người , những khuôn mặt đau khố , sợ sệt cố gắng chạy trốn cái chết.... những hình ảnh kinh dị nhưng mờ nhạt ấy lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của tôi khiến cho tôi tỉnh giấc....
___________Năm 15 tuổi____________
Từ cái ngày sinh nhật đó ,giấc mơ ấy đã đeo bám tôi suốt 1 năm rồi,cứ như đó là 1 điều hiển nhiên vậy... nhưng lần này giấc mơ ấy lại thêm nhiều điều khác....
Giấc mơ vào ngày sinh nhật thứ 15 , tôi thấy 1 doanh trại hay.....nơi tập luyên của quân đội thì phải , từng người từng người đều cùng mặc 1 bộ quân phục giống nhau và cầm những vũ khí(nếu nhớ không lầm thì đó là bộ CƠ ĐỘNG 3D) , mỗi người mang nhiều vẻ mặt khác nhau như sợ sệt , tức giận ,v..v.... nhưng tôi để ý nhất là khuôn mặt của 1 cậu lính tóc màu nâu , trên mặt thể hiện rõ sự căm thù nhưng có nét gì đó rất thân quen... từng người trong đây tôi đều cảm giác tôi với họ dường như có 1 mối quan hệ không tên nào đó.....
1 lần nữa , tôi lại bước vào giấc mơ ấy... Lần này là cảnh trong phiên tòa , người con trai với đôi mắt màu lục bảo ấy đang bị hành hạ đánh đập dã man bởi người đàn ông có dáng người nhỏ bé khiến tôi không khỏi phẫn nộ ... nhưng xen lẫn vào đó lại là sự nhung nhớ khó hiểu, tôi tự hỏi tại sao? Rốt cuộc bản thân có mối liên hệ gì với những con người đó?...
___________Năm 17 tuổi___________
Sau 3 năm , tôi đã trở thành học sinh năm 2 của Trung Học Nekoma ...giấc mơ đó vẫn đeo bám tôi . Nhưng giấc mơ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết ,nó như muốn thúc đẩy tôi....tôi dường như đã nhớ lại kí ức của tiền kiếp ...
Tôi từng là 1 người lính , ... 1 con quái vật ... và là người tình mỗi đêm của Levi-heichou... những mảnh vỡ kí ức bắt đầu kết nối với nhau thành 1 bức tranh... 1 bức tranh đậm nét ưu buồn , ghê rợn nhưng trong đó vẫn có sự ấm áp....
Nhớ về những kỉ niệm xa xăm ở kiếp trước ,tôi tự hỏi hiện tại...họ-những người bạn của tôi có hạnh phúc , vui vẻ bên người thân , bạn bè của mình không?còn nhiều điều lắm, nếu có duyên.... chúng ta sẽ gặp lại.... và còn nữa..
*Đoạn này nói về kiếp trước của Levi và Eren
"Heichou...E...m xi..n lỗi, đã đ...ể ngài thấy tình trạng tệ hại này của em..."
"Cậu sẽ không sao , cậu không được chết Eren..."
Trong khu rừng ngoài thành,đội trưởng đội trinh sát-Levi Ackerman đang ôm lấy thân hình đầy máu của Eren....Cuộc trinh sát không may gặp sự cố ,hàng chục người bị thương cố gắng chạy về thành....Eren vì cứu Levi mà hi sinh bản thân , bị thương nặng và không thể qua khỏi...
"Heichou... Ngài phả...i số..ng, để cứ...u lấy nh...ân loạ..i ...Em c..hết không hối t...iếc..."
"Không được Eren....Cậu là niềm hi vọng của nhân loại ... không...Cậu là hi vọng...của tôi...Cậu phải sống,cậu phải sống...Eren..."
"He...ichou nếu có kiếp sau....xin ngà..i hãy đến t..ìm em ,đ..ừng đến trễ quá ,E..m sợ mình chờ không đượ..c "
"Tôi hứa..."
"C..ảm ơn, Levi-Heicho..u"
"ERENNNNNNNNNNN...."
Eren nở nụ cười hạnh phúc và đôi mắt nhẹ nhàng khép lại tựa như 1 người đang chìm vào giấc mộng đẹp...Mặc cho tiếng hét xé lòng của người mình yêu và những tiếng nức nở của đồng đội...ngày hôm đó ,mưa lớn như muốn khóc thay cho người lính trẻ tuổi ấy....
*Quay về hiện tại => Lời kể của ad
Hôm nay cũng là một ngày mưa, người thiếu niên tóc đen tĩnh lặng ngồi bên cửa sổ ngắm từng giọt nước chảy dài ,ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm ....
Ngài... có còn nhớ về lời hứa ngày đó của chúng ta không?Levi - Heichou?......
____________Mình là dòng ngăn cách đáng yêu_____________
Vào mùa xuân thứ 17 của Kenma, đội bóng chuyền Nekoma có 1 trận giao hữu với Karasuno...
Cũng vào ngày ấy, sau trận đấu và nghe những câu cố vấn của các huấn luyện viên... Kenma đã bất ngờ khi gặp 1 người , có giọng nói giống hệt "người đó"...
-Thầy mong chúng ta sẽ có nhiều trận đấu thú vị hơn bao giờ hết...
1 giọng nói vui tươi , nhưng không kém phần trưởng thành ... dù ngoại hình thay đổi ... nhưng giọng nói ấy, Kenma sẽ ko bao giờ quên được...
"Levi - Heichou...."
Vào buổi chiều khi Kenma ra về cùng Nekoma như mọi thường...Takeda - Thầy cố vấn của Karasuno đã xin được gặp riêng Kenma một chút...
-Có phải... chúng ta từng gặp nhau? Thầy thấy em rất quen!.. rất giống 1 người thầy đã gặp...
Ở 1 góc trống vắng của sân trường Karasuno , Kenma không đáp lại mà chỉ nhìn Takeda- thầy cố vấn Karasuno bằng ánh mắt hi vọng nhưng đã sớm không còn , những lời định nói lại vội nuốt ngược vào trong .Một lúc lâu sau,cậu chỉ nở nụ cười buồn :
-Không... không hề thưa thầy , thầy nhìn lầm rồi...!
-Vậy sao? Xin lỗi vì đã làm phiền em!
Thầy cúi đầu cười xòa xin lỗi ,Kenma nhìn thầy... đã sớm biết ... kiếp này 2 người đã trở thành những con người khác,sống 1 cuộc sống khác.... lời hứa kiếp trước lại không thể thực hiện rồi....Kenma thở dài nghĩ ngợi.....
Cậu lại đỡ thầy và nói 1 câu khiến cho cả đời Takeda không thể nào quên:
-Thầy không cần phải xin lỗi ,... thầy, em đã từng mong... thầy sẽ đến sớm hơn 1 chút...
Kenma nói xong rồi bỏ đi , để lại thầy cố vấn ngu ngơ , khó hiểu.. nhưng đâu đó trong tim thầy lại cảm thấy đau đớn , buồn bã như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng....
Cậu rời khỏi nơi đó ,trở về nơi những người đồng đội vẫn đang chờ đợi cậu,....
-Kiếp sau... mong "ngài" nhận ra em sớm hơn.......
Hoàn....
P/s : Lần đầu mình viết về yaoi , về cp Nam x Nam mình yêu thích,văn phong còn yếu , mọi người cứ tùy ý nhận xét để mình rút kinh nghiệm cho lần sau....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro