Chương 2: Bạn và thù

"Đây đúng là ngày tuyệt vời nhất!" Hinata nghĩ.

Trong khi đó thầy Takeda cảm thấy chân tay rã rời vì phải kéo Hinata khỏi vô vàn những kệ trưng bày ven đường trong khi hai người đang hướng đến Ngân hàng phù thuỷ Gringotts.

"THẦY TAKEDA! Ở đằng kia kìa!" Hinata hớn hở nói với giọng to đến choáng ngợp, ngay cả ở một nơi ồn ào như Hẻm Xéo.

"À- phải rồi," Takeda trả lời trong khi kéo Hianta trở lại con đường chính. "Đó là Viện Cú. Khi nào xong xuôi chúng ta sẽ mua cho em một con thú hộ mệnh, có lẽ là cuối buổi hôm nay."

Hinata mất vài giây để hiểu ra thú hộ mệnh hẳn có nghĩa là thú cưng. Mắt cậu bé sáng lên. "Ý-ý thầy là... em có thể nuôi thú cưng ma thuật ư!!"

"Tất nhiên rồi," Takeda nói trong lúc dẫn Hinata đi qua đám đông. "Tất cả các học sinh đều được khuyến khích nuôi một thú hộ mệnh cho việc chuyển phát thư từ. Tất nhiên, em vẫn có thể sử dụng bầy cú của trường. Nhưng thầy nghĩ có vẻ em muốn một con thú cưng của riêng mình để viết thư cho Natsu thường xuyên. Có rất nhiều loại thú em có thể chọn. Thông dụng nhất là cú hoặc mèo, loài cóc cũng rất phổ biến-- nhưng học sinh có thể nộp đơn xin nhà trường cho nuôi những loài hiếm gặp hơn. Nếu em tìm được một con mà em-- Hinata?"

Takeda dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của cậu bé. "Hinata?"

Hinata khẽ lắc đầu. "Em... thực sự sẽ có thú cưng riêng sao? Cô nhi viện ghét động vật lắm, chúng em không bao giờ được giữ những con thú hoang chúng em tìm được."

Khi đi học về, cậu từng luôn cố ghé qua Trạm cứu hộ động vật, chơi đùa cùng những bạn chó hoặc mèo bị bỏ rơi. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng cậu luôn cảm thấy một sự yêu mến kì lạ đối với động vật.

Gương mặt Takeda giãn ra. "À, tất nhiên rồi, thầy nghĩ chúng ta sẽ đủ tiền thôi. Dù chúng ta phải đến ngân hàng trước đã, trước tiên chúng ta cần đi lấy số tiền học--"

Hinata không để Takeda nói hết câu mà kiên quyết len qua đám đông hướng về phía ngân hàng như một tầm thủ thực thụ.

"Chà, vậy ra đó là cách để làm thằng bé chú ý." Takeda khẽ cười, nhanh chóng đi theo màu tóc đỏ chói của Hinata.

Khi họ đến được Gringotts, Hinata nhanh chóng bị phân tâm. Trong khi thầy Takeda đưa chiếc chìa khóa cho ông yêu tinh ở quầy tiếp tân, Hinata nhìn chằm chằm vào những nhân viên vô cùng đặc biệt ở nơi này.

Họ chỉ cao bằng mình thôi! Hinata thầm nghĩ trước khi nhanh chóng chạy theo Takeda và ông yêu tinh.

Họ đi tới một đường ray và được dẫn đến một chiếc xe goòng. Hinata ngước nhìn lên thầy Takeda đang cố gắng ngăn không cho bản thân tỏ ra lo lắng.

"Trời, thầy luôn ghét phần này," Takeda thì thầm trước khi cúi xuống nở một nụ cười với Hinata. "Cố gắng bám chặt lấy thầy nhé."

Hinata không hiểu lắm nhưng vẫn trèo lên chiếc xe theo Takeda và bám lấy tay vịn. Ông yêu tinh kéo một cái cần gạt và xe goòng bất thình lình lao đi. Tốc độ của nó vượt xa những gì Hinata tưởng tượng, nhưng ngay sau cơn choáng váng, cậu bé suýt hét lên trong sung sướng khi chiếc xe nghiêng mình qua nhiều ngã rẽ, và có những lúc, cậu bé chắc chắn rằng nó đang lộn ngược hoàn toàn.

Khi chiếc xe goòng dừng lại, Hinata nhảy lên thích thú trong khi Takeda có vẻ đang cố không ói hết bữa sáng của mình ra.

"Kho 785," Ông yêu tinh thông báo. "Học bổng dành cho học sinh Hogwarts. Xin hãy giao chìa khoá."

"Hinata, việc này rất quan trọng. Hằng năm Hogwarts luôn dành một khoản tiền cho một vài học sinh trong trường cần hỗ trợ kinh tế hoặc không có cha mẹ bảo hộ. Trong những năm đầu của em, thầy hoặc những giáo sư khác có thẩm quyền sẽ đưa em đến ngân hàng và mua sắm các món đồ cần thiết. Nếu em cần bổ sung thứ gì trong năm học, em có thể đến gặp thầy hoặc Chủ nhiệm của Nhà em để đến đây nhận số tiền cần thiết. Em hiểu chứ?"

Dù vẫn ngạc nhiên vì nhận được khoản tiền dành riêng cho mình, Hinata nhanh chóng gật đầu.

"Kho Học bổng của Hogwarts là một kho khác biệt hẳn với các kho còn lại của trường. Mỗi học sinh sẽ được nhận một chiếc chìa khoá đặc biệt chỉ liên kết với kho tiền của mình. Đây," Takeda giơ chiếc chìa khoá ông yêu tinh vừa trả lại lên, "là chìa khoá của em. Thầy sẽ giúp em giữ nó trong 3 năm đầu tại trường. Đến năm thứ tư, thầy sẽ trao trách nhiệm này cho em. Nên từ giờ nếu em cần gì, cứ đến gặp thầy, nhé?"

Nghĩ đến tính hay quên của mình, Hinata thấy an tâm hẳn khi cậu không phải người giữ chiếc chìa khoá.

Thầy Takeda mỉm cười và dẫn Hinata vào trong kho. Cậu há hốc mồm khi thấy một chồng những đồng xu vàng nằm giữa căn phòng trống.

"Nào, chỗ này sẽ không còn nhiều sau khi chúng ta mua hết dụng cụ học tập và đồng phục," Takeda nói, nhưng sau đó vẫn trấn an Hinata. "Nhưng đừng lo, chắc chắn sẽ đủ tiền mua một con thú cưng thôi."

Ngày tuyệt vời nhất, Hinata thầm nghĩ.

---

Trong khi Hinata muốn đi thẳng đến Viện Cú, Takeda nhất quyết đưa cậu đi mua những vật dụng khác vì mang theo một con thú cưng đi mua sắm không phải một ý hay.

Và thế là Hinata phải đợi đến cuối ngày, còn bây giờ cậu đang ở trong một hiệu sách chất đống những loại sách kể về những thứ không tưởng, cậu không chắc mình đã nghe về chúng bao giờ.

"Khai sáng Thể tùng quả", Hinata ngao ngán đọc tiêu đề cuốn sách mình đang cầm trong khi Takeda cố gắng mặc cả giá tiền của vạc pha thuốc. Cậu đi loanh quanh cho đến khi bắt gặp cuốn Hướng dẫn cho Hoá thú sư mới nhập môn. Thực ra cậu chỉ bị thu hút bởi bìa cuốn sách, trông có vẻ như là một vị pháp sư đang biến hình thành một con ếch.

"Tìm được thứ gì em hứng thú rồi sao?" Thầy Takeda nhìn qua cuốn sách cậu đang cầm, "A, hoá thú sư. Biến hình quả là một bộ môn thú vị, nhưng hoá thú sư có vẻ hơi nặng nề với năm nhất đấy. Sao em không thử chọn cuốn Biến hình cơ bản cho pháp sư mới nhập môn nhỉ?" Takeda tiếp tục giải thích sự kỳ thú của môn biến hình trong khi dẫn Hinata rời khỏi cửa hàng. Cậu không chắc mình hiểu hết những gì Takeda nói, nghe có vẻ biến hình rất rất khó. Dù gì, cậu cũng không nghĩ mình có thể biến hình thành con vật nào thật ngầu cả.

Khi cuối cùng thầy Takeda cũng dừng lại, Hinata nhanh chóng hỏi, "Chúng ta phải đi đâu tiếp đây ạ?"

"À," Takeda phân tâm đáp khi còn chưa giải thích hết về phép biến hình bị động đến chủ động. "Giờ ta sẽ đến tiệm Gregorovitch để mua cho em một chiếc đũa thần."

"Đũa thần!" Hinata hét lên. Cậu nhớ về bộ phim hoạt hình cậu xem ở Privet ngày xưa, về một vị pháp sư sở hữu một cây gậy thần thật lớn, chỉ cần gõ xuống sàn là tạo ra phép thuật. Hinata đã luôn muốn một cây gậy thần khổng lồ như thế để làm phép.

Takeda gật đầu, đưa Hinata vào trong tiệm. "Dù vậy thầy cũng nên cảnh báo trước, ông Gregorovitch sỡ hữu những cây đũa tốt nhất quanh đây, nhưng ông ấy có hơi... cáu gắt. Nên đừng nghĩ nhiều về những gì ông ấy nói nhé, ông ấy không có ý đó đâu."

Hinata, bối rối trước lời dặn của thầy Takeda, bẽn lẽn đi cùng thầy vào cửa tiệm.

"CÁC NGƯƠI MUỐN GÌ?!" Một giọng nói vang lên từ phía sau quầy hàng, làm cậu giật mình nhảy lên.

"Chào ông, Gregorovitch, là tôi, Takeda đây, tôi đưa một học sinh năm nhất tới đây mua đũa phép." Takeda bình tĩnh đáp.

"Lũ năm nhất!" Một ông già vẻ mặt cau có với chi chít những nếp nhăn bước ra từ phía sau quầy hàng. "Không biết cầm đũa đúng cách, lại còn không bao giờ bảo quản đũa thần! Ta mà là giáo sư thì còn lâu các ngươi mới được đụng vào đũa thần, thế mà chẳng ai mời ta bao giờ!"

"Chà, không thể như vậy được," Takeda đáp. "Hinata cần đũa phép thì mới có thể nhập học chứ."

Gregorovitch hắng giọng rồi quay trở lại gian hàng cao ngây ngất, chất đống những chiếc hộp nhỏ. "Được thôi, để xem ta có gì ở đây nào."

Ông liếc nhanh về phía Hinata. "Chắc chẳng có gì nhiều. Mà với bộ tóc đỏ như thế kia, thằng bé chắc chắn sẽ nổi bật đấy. Cái này thì sao? Lông kỳ lân, gỗ tuyết tùng, chín inch rưỡi." Ông đưa chiếc hộp cho Hinata. Cậu bé đứng yên không nhúc ních. "Nào nhóc, đưa tay đây."

Hinata lập tức cầm lấy tay ông Gregorovitch để bắt tay. Ông ta đảo mắt, nắm lấy cổ tay cậu bé và ngửa bàn tay cậu lên. Ông mở chiếc hộp, lẩm nhẩm gì đó rồi cẩn thận đặt một chiếc đũa vào tay Hinata.

"Rồi, cho ta xem cậu làm được gì nào."

Hinata ngây người nhìn ông ta.

Ông Gregorovitch trông như sắp la lên đến nơi nhưng thầy Takeda kịp thời ngăn cản. "Chỉ cần vẩy đũa thôi, Hinata."

Ồ! Hinata nghĩ thầm, nắm lấy chiếc đũa rồi lắc nhẹ cổ tay. Ngay lập tức, chiếc đồng hồ trên bàn ông Gregorovitch bắt lửa và bốc cháy.

Ông ta thở dài thườn thượt rồi dập tắt đám cháy. "Không, cái này không ổn."

Ông ta bước đến kệ, lấy ra một chiếc hộp khác. "Cái này thì sao? Guốc bằng mã, gỗ cây sồi, mười và 3/4 inch."

Ông đưa cho Hinata một chiếc đũa dài hơn một chút so với cái trước đó. Cậu vẩy đũa y như trước. Một luồng gió ập đến và làm đổ nguyên một kệ hàng của ông Gregorovitch.

"Hừm..." Ông ta quắc mắt nhìn, dù Hinata nghĩ ông ấy đang cau có về chiếc đũa hơn là về cậu. Ông quay vào trong những kệ hàng đồ sộ một lúc rồi trở ra cùng một 4 chiếc hộp đen cùng 1 chiếc hộp khá cũ kĩ.

Ông lần lượt mở từng hộp và đưa cho Hinata từng chiếc đũa, để cậu thử từng cái một. Hinata không biết ông ấy mong chờ điều gì hơn vì có vẻ cậu đang phá hoại ngày càng nhiều chỉ bằng những cái vẩy đũa. Khi đến cái thứ 5, ông thở dài, nhìn về phía Hinata bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Không nói thêm gì hơn, ông lấy chiếc đũa ra và đặt vào tay cậu bé.

Ngay khi vừa chạm vào nó, Hinata cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng như có một luồng gió nhẹ thổi qua người cậu. Cậu gần như chẳng cần vẩy đũa để khiến chiếc lông vũ trên bàn ông Gregorovitch bay lên và nhẹ nhàng đung đưa trong không trung.

Đẹp quá, Hinata nghĩ, vẫn chưa thể đứng vững trước luồng sức mạnh vừa tràn qua cơ thể cậu. Nếu đây là phép thuật thì mình không bao giờ muốn dừng lại!

"Hinata," Takeda từ tốn nói, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu bé, "thử hướng chiếc đũa của em xuống xem."

Cậu làm theo và chiếc lông vũ lập tức rơi xuống và gần như biến mất ngay khi chạm đất.

Hinata nhìn về phía ông Gregorovitch đầy hào hứng. Chính là nó! Đây chính là cây đũa của mình!

Ông Gregorovitch trầm ngâm nhìn cậu. "Ngươi biết không, một đồng nghiệp cũ của ta hay nói rằng đũa thần mới là thứ chọn phù thuỷ." Ông ta dừng lại, hướng ánh mắt về phía cây đũa. "Ta đã suýt chút nữa vứt cây đũa đó đi rồi."

Giật mình, Hinata lập tức thu cây đũa lại trước ngực.

"Không phải vì nó bị hỏng," Gregorovitch quay đi, dáng vẻ băn khoăn như đang tự nói với chính mình. "Không, không, 10 inch, gỗ bạch dương, lõi làm từ lông vong mã đan với lông phượng hoàng. Kỹ thuật tạo ra nó quá đỗi hoàn mĩ."

Rồi ông quay về phía Hinata. "Không, chiếc đũa này có một người anh em song sinh - nó đã làm ra những chuyện tồi tệ. Những chuyện kinh khủng."

Hinata nhận ra mặt thầy Takeda lập tức tái nhợt đi.

"Vậy, ta tự hỏi, liệu ta có nên bán nó cho ngươi?" Gregorovitch tiếp tục nói, ông trở lại chiếc bàn làm việc của mình và ngồi xuống, "Dù sao thì, nếu đũa thần chọn phù thuỷ, thì nếu nó chọn ngươi, điều đó có ý nghĩa gì đây, Hinata Shouyou?"

Hinata không nhớ mình đã nói tên đầy đủ của mình cho ông Gregorovitch. Dù vậy, cậu nhận thấy ông ấy có vẻ muốn cậu nhận lấy cây đũa này.

"C-có thể đó không phải lỗi của cây đũa? Có thể cây đũa đã chọn sai? C-cháu không muốn làm điều gì tồi tệ và hẳn cây đũa cũng thế. Cháu không nghĩ cây đũa sẽ muốn làm ra điều gì kinh khủng nhưng nếu nó có làm vậy, chẳng phải nó vẫn là lỗi của cháu sao? Cháu không nghĩ có ai có thể quyết định thay cho mình được."

Hinata lo lắng nhìn về phía ông Gregorovitch đang im lặng.

"Hừm," Cuối cùng ông Gregorovitch cũng lên tiếng, "Rồi chúng ta sẽ thấy."

Ông quay lại nhìn về phía Takeda, "Giá sẽ là 10 đồng galleons."

"Sao?!" Takeda sửng sốt, "Nhưng ông chưa bao giờ lấy quá 8 đồng galleons cho những chiếc đũa khác!"

"Đúng," ông nhìn về phía Hinata, "Nhưng thằng nhóc này làm ta bực mình."

---

Hinata vẫn nghĩ về những gì ông Gregorovitch nói khi được thầy Takeda dẫn đến cửa tiệm áo choàng. Takeda đã gói đũa thần của cậu lại sau khi ra khỏi tiệm Gregorovitch, thầy giải thích rằng vì lí do an toàn, học sinh dưới 17 tuổi không được phép thực hiện phép thuật mà không được giám sát. Hinata sẽ không được dùng đũa phép cho đến khi cậu lên chuyến tàu đến Hogwarts. Bình thường thì Hinata sẽ phản đối chuyện này kịch liệt, nhưng bây giờ cậu vẫn mải mê với những suy nghĩ của mình.

Khi ông Gregorovitch dọa sẽ không bán cây đũa cho cậu, Hinata cảm thấy sợ hãi, đáng sợ hơn bấy cứ điều gì cậu thấy trước đây, và, ngạc nhiên thay, thoáng qua một chút tức giận. Hinata tự hỏi liệu thứ cảm xúc ấy có phải bắt nguồn từ phép thuật của cậu không. Hinata đã rất muốn trở thành một phù thuỷ... nhưng nếu cậu trở thành một phù thuỷ xấu như chủ nhân chiếc đũa ông Gregorovitch nói đến thì sao? Ở cô nhi viện, những đứa trẻ nhỏ tuổi luôn sợ Hinata vì sự kì lạ của cậu. Nhỡ như cậu vẫn mang sự kì lạ ấy ngay cả khi đến Hogwarts thì sao? Cậu không muốn bị ghét bỏ bởi cả hai thế giới khi cậu đã bị sợ hãi tại chính nơi cậu lớn lên rồi.

"Liệu em có thể tự mình thử áo không, Hinata?" Takeda ngắt dòng suy nghĩ của cậu. "Thầy sẽ phải đi đến hiệu độc dược để mua các nguyên liệu em sẽ cần cho bộ môn đó, thầy không nghĩ em muốn ở đó nghe thầy mặc cả đâu, sẽ chán lắm đấy."

Hinata nhanh chóng gật đầu. Trừ khi đó là Natsu em gái cậu, Sekimukai và Izumi, Hinata đã quen tự làm việc của mình rồi.

"Tuyệt vời, thầy sẽ quay lại trả tiền cho những chiếc áo choàng sau. Đừng chọn bộ đồ của một Nhà nào cả nhé, em vẫn chưa biết mình sẽ vào Nhà nào mà. Đằng nào chúng ta sẽ lo vấn đề về khăn choàng của Nhà khi mùa đông đến. Thầy sẽ dặn bà Malkin em cần những gì. Bà ấy sẽ hiểu rõ hơn thầy nhiều, dù sao cũng có hàng tá học sinh đến cửa tiệm này hàng ngày mà.

Takeda trao đổi vài lời với bà chủ tiệm, sau đó quay sang phía Hinata.

"Thầy sẽ quay lại sớm thôi." Takeda nói, "Cứ nói với bà Malkin nếu em cần gì nhé?"

"Vâng ạ!" Hinata vui vẻ đồng ý. Thầy Takeda mỉm cười rồi rời khỏi cửa hàng. Hinata nhìn qua cửa sổ, thấy thầy băng qua đường trước khi rẽ qua một con đường khác.

"Nào," Một người phụ nữ tươi cười, tay chống hông, bước lại gần cậu, "Ta sẽ chỉ cho cháu phòng đợi, lát nữa ta sẽ quay lại lấy số đo của cháu nhé?"

Bà chỉ cho Hinata tới một căn phòng nhỏ ấm cúng ở cuối cửa hàng. Trong đó có vài chiếc ghế, một số tờ tạp chí ma thuật gọi là Nhật báo tiên tri đặt trên bàn, cạnh đó là một cậu bé với vẻ mặt cau có.

Hinata thầm nghĩ vẻ mặt đó chắc phải đánh bại cả cái quắc mắt của ông Gregorovitch, vì trông cậu ấy chẳng lớn hơn cậu là bao.

"Xin chào!" Hinata hào hứng bắt chuyện. "Cậu cũng đến để mua áo choàng đồng phục à?"

Cậu bé kia nhìn bối rối không hiểu vì sao lại có người muốn bắt chuyện với mình.

"Ừm." Cậu đáp ngắn gọn.

"Tớ cũng thế! Tên tớ là Hinata Shouyou. Cậu cũng đến học ở Hogwarts à?"

"Tất nhiên," Cậu bé nói, khoanh tay trước ngực. "Đó là trường phù thuỷ tốt nhất quanh đây. Cả cha mẹ tôi đều từng học ở đó."

"ỒỒỒỒ, cha mẹ cậu đều làm phép thuật sao?! Tuyệt quá! Họ có làm phép thuật ở nhà hay cưỡi chổi bay không?"

"Gì cơ? Tất nhiên rồi, cha tôi làm phép thuật ở nhà." Cậu bé nhìn có vẻ bực mình, rồi đột nhiên cậu nhận ra, "À, cậu là một muggleborn sao?"

"Hả? Muggle nghĩa là gì?" Hinata nghiêng đầu hỏi.

Cậu bé kia thở một hơi dài, "Một muggle nghĩa là một người không có phép thuật."

"Ồ," Hinata lúng túng trả lời, rồi lắc đầu, "Không, tớ không phải một muggle. Tớ có thể làm phép thuật. Tớ đã thử dùng đũa làm chiếc lông vũ bay lên rồi."

Cậu bé lại cau mày. "Tất nhiên là cậu làm được phép thuật rồi, đồ ngốc. Nếu không họ đã không mời cậu đến Hogwarts rồi! Một muggle là một người không thể làm phép thuật. Một muggleborn là phù thuỷ sinh ra từ cha mẹ không có phép thuật. Dù cha mẹ cậu không có phép thuật thì cậu vẫn có thể làm được. Học sinh xuất sắc nhất Hogwarts cũng là một muggleborn kia mà." Bất chợt cậu bé bị phân tâm bởi chính lời nói của mình.

"Vậy à," Hinata vừa suy nghĩ vừa đáp, "Tớ nghĩ có thể tớ là muggleborn thật. Tớ chưa bao giờ gặp cha mẹ mình. Họ mất trước khi tớ được một tuổi rồi."

Cậu bé kia bất giác nhăn mặt, "Tôi rất tiế--"

"Dù sao thì," Hinata vui vẻ ngắt lời cậu, "Tên cậu là gì? Cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào?"

Cậu bé kia liếc nhìn Hinata một cách khó hiểu, suýt nữa quên rằng cậu định nói gì. "Tên tôi là Kageyama Tobio."

"Kageyama," Hinata nhẩm lại, "Tuyệt! Cậu nghĩ mình sẽ được xếp vào Nhà nào? Tớ nghĩ các nhà đều tuyệt. Nhưng mà tớ không nghĩ có thể vào được Ravenclaw nữa, tớ không quá hứng thú với đọc sách."

"Tôi sẽ vào Slytherin." Kageyama đáp cụt lủn.

"Tuyệt quá!" Hinata thích thú, "Sao cậu đã biết rồi? Thầy Takeda nói tớ sẽ không biết cho đến khi tới Hogwarts."

"À," Kageyama ngập ngừng, "Thì, tớ không biết chắc. Nhưng tớ phải vào được đó. Oikawa đang ở Slytherin. Nếu muốn trở thành như anh ấy, tớ phải được xếp vào cùng Nhà."

"Oikawa là ai cơ?"

Kageyama sửng sốt, "Cậu không biết sao?! Anh ấy là học sinh xuất sắc nhất khoá. Tôi nghĩ anh ấy còn là học sinh giỏi nhất Hogwarts ấy chứ. Và anh ấy là một muggleborn! Anh ấy sống gần nhà tôi, nếu tôi muốn được giỏi như anh ấy, tôi phải được xếp vào Slytherin." Kageyama nói như thể đó là lẽ thường tình.

"Hả?" Hinata nghiêng đầu hỏi, "Nhưng thế chẳng hợp lí gì cả. Chỉ vì cậu muốn trở nên tuyệt vời như ai đó thì cũng đâu có nghĩa cậu với anh ấy giống nhau."

Kageyama nhìn như sắp nổi giận đến nơi. "Có chứ! Mà cậu thì biết gì! Mới vài giây trước còn chẳng biết về anh ấy!"

"Chỉ vì tớ không biết gì về anh ấy không có nghĩa cái logic của cậu không ngu ngốc!" Hinata nói lớn.

"Cậu mới là đồ ngốc!" Kageyama đứng dậy mà la lên. "Cậu không biết gì về tôi cả! Tôi sẽ trở nên thật giỏi và sẽ được chọn vào Slytherin!"

"Nhưng cậu đâu biết cậu có thuộc về đó đâu!" Hinata cãi lại.

"Cứ như là cậu--"

"MẤY NHÓC!" Bà Malkin bước vào, ngắt lời Kageyama. "Trận la hét của hai nhóc đang làm phiền các khách hàng khác đấy. Nếu hai nhóc không dừng lại ngay, ta sẽ phải mời hai nhóc về cho."

Hai cậu bé lúng túng trong giây lát rồi quay lại nhìn nhau. Bà Malkin thở dài, "Chà, dù sao thì đã đến giờ thử đồ rồi. Kageyama, hãy thử ở phòng bên phải. Hinata, hãy sang phòng bên trái.

Kageyama lườm Hinata lần cuối rồi đi về phía phòng thử đồ bên phải. Hinata cũng lườm lại rồi đi theo bà Malkin.

"Được rồi," Bà Malkin nói, dẫn cậu đến phòng thử đồ. "Chỉ cần dùng vài câu thần chú gọn gàng thôi." Bà gõ nhẹ cây đũa thần vào cuộn thước dây, khiến nó lập tức quấn quanh người Hinata. "Đó! Giờ chỉ cần một vài đường may để làm nó khít vào là được." Một tấm vải bay lên không trung, kèm với đó là những đường chỉ đâm xuyên qua nó. "Trong lúc đợi nó hoàn thành, sao cháu không kể ta nghe về Hogwarts nhỉ?"

Malkin cầm lấy một viên phấn đánh dấu những đường mau cuối cùng trong khi Hinata bắt đầu kể không ngớt về Hogwarts và sự hào hứng của cậu.

Chẳng bao lâu, bà Malkin đã hoàn tất và Takeda trở lại cùng với một túi đầy những loại dược liệu kì lạ. Thầy nhanh chóng trả tiền cho bà Malkin trong khi bà dùng phép thu nhỏ bộ đồ của Hinata lại để tiện vận chuyển.

"Thế nào," Takeda hỏi khi cả hai ra khỏi cửa hàng. "Mọi thứ suôn sẻ chứ?"

Cố gắng bỏ qua suy nghĩ về cậu nhóc Kageyama, Hinata gật đầu. "Rất tuyệt ạ."

"Tốt quá! Và thầy đã mua được chỗ dược liệu này với giá rất hời, nó sẽ bù lại số tiền bị hụt do ông Gregorovitch lấy giá cây đũa thần của em. Thầy nghĩ chúng ta có thể quay lại Viện cú trước giờ ăn trưa rồi."

Mắt Hinata lập tức sáng rực lên. Cậu sẽ được mua thú cưng riêng! Hinata chỉnh lại trang phục, ngăn không cho mình chạy thẳng đến Viện Cú trong khi Takeda mỉm cười về sự thích thú trẻ con của cậu.

Khi họ đến nơi, Hinata không thể kìm nén được nữa. "WHOA! NHÌN KÌA!" Hinata hào hứng chỉ vào khu Rắn rồi chạy ngay qua khu Mèo. Hinata hỏi chủ cửa hàng liệu cậu có thể ôm một con thú không. Người chủ mỉm cười và đưa cho cậu một con vật lớn với bộ lông xám quý phái.

"Đó là một con Kneazle," Takeda giải thích. "Nó là một loài thú ma thuật đặc biệt. Em có muốn nó không?"

Hinata băn khoăn nhìn xuống rồi vuốt ve cô mèo. Cô grừ grừ vài tiếng rồi ngước lên nhìn ánh mắt xin lỗi của cậu. "Không," Hinata nói, có chút buồn bã. "Em nghĩ Kneazle dành cho ai đó khác."

Takeda gật đầu. "Thầy chắc rằng nó sẽ hiểu thôi."

Hinata cẩn thận trả lại nó cho chủ tiệm rồi lại gần khu động vật gặm nhấm. Cậu tò mò nhìn về phía bể cóc tía, mỉm cười với chúng nhưng không dám nhặt chúng lên vì sợ đánh động chúng. Dần dần, cậu bước vào khu chim chóc. Cậu nhìn xung quanh, bất chợt, bắt gặp một đôi mắt vàng rực rỡ. Hinata ngây người. Cậu từ từ đưa tay lên và con chim ngay lập tức bay đến đậu lên ngón tay cậu mà rỉa lông. Không hề rời mắt khỏi nó, cậu hỏi với giọng đầy suy tư. "Chính là nó. Em mang nó về được không ạ?"

Takeda để ý con chim gật gù, như thế Hinata đang hỏi nó chứ không phải hỏi mình. Mà nhìn cậu cũng không có vẻ gì là đang hỏi Takeda cả.

"Quạ đúng là một loài thú cưng khác thường." Takeda cẩn thận trả lời. Hinata quay lại nhìn thầy với ánh mắt van nài. Con quạ đen óng cũng huýt nhẹ trên tay cậu. "Nhưng thầy chắc chúng ta có thể xin được giấy phép đăng ký thú cưng thôi."

Cả Hinata và con quạ cùng nhìn về phía Takeda như thể thầy là người tuyệt vời nhất thế giới vậy. Nếu không phải vì sự đồng thời đến khó tin của chúng khiến Takeda có hơi giật mình, thầy chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng rồi.

"Vậy em sẽ đặt tên cho cậu ấy là gì?" Takeda hỏi.

"Cô ấy chứ." Hinata lơ đãng trả lời, mắt vẫn không rời con quạ của mình. Cậu băn khoăn nhìn nó cho đến khi một ý nghĩ loé lên. "Karasuna."

"Nghe thật hoàn hảo," Takeda đáp. "Thầy sẽ trả tiền và chúng ta đi ăn trưa nhé?"

Sau khi rời Viện Cú, Karasuna vui vẻ đứng trên vai Hinata trong khi họ len lỏi qua khu phố để đến quán Cái Vạc Lủng. Hinata sẽ thỉnh thoảng nhận xét vài câu về thú cưng mới của mình mà, Takeda chắc chắn rằng, con quạ sẽ đáp lại bằng tiếng kêu "o o" của mình. Dù vậy, Takeda vẫn nhắc nhở Hinata phải để Karasuna trong lồng khi còn ở thế giới Muggle, cậu chỉ được thả nó ra khi cậu chuẩn bị đi đến Hogwarts cuối tuần này.

Trong khi chờ đồ ăn đến ở quán Cái Vạc Lủng, Takeda nhận thấy Hinata nhìn trầm ngâm hơn mọi khi. Sau khi đồ ăn đến, cậu bẻ một miếng bánh mì cho Karasuna rồi hỏi.

"Thầy Takeda, liệu cha mẹ em có phải phù thuỷ không?"

Takeda nhìn xuống một cách buồn bã. Đáng lẽ ra thầy nên lường trước được câu hỏi này.

"Thầy e là thầy không biết rõ, Hinata ạ. Chúng ta không biết cha mẹ em là ai. Thầy chưa từng nghe qua dòng họ của em. Nhưng, nhiều khả năng gia đình em là một gia đình ngoại quốc đến tham chiến trong cuộc chiến hơn một thập kỉ trước. Tiếc là nhiều hồ sơ đã bị mất trong khoảng thời gian đó. Cũng có nhiều cái chết không được ghi chép lại chính thức." Takeda nhẹ nhàng giải thích.

Hinata chậm rãi gật đầu. Một phần trong cậu cũng đã biết rằng thầy Takeda sẽ không thể cho cậu câu trả lời. Dù vậy, sẽ tốt biết bao nếu cuối cùng, sau bao năm, cậu cũng có được câu trả lời cho câu hỏi mình đã mong ngóng từ khi cậu bắt đầu hiểu về thế giới này. Thứ duy nhất giúp cậu biết được tên của mình là chiếc chăn thêu tên cậu khi cậu vẫn còn là một đứa bé sơ sinh.

Thế rồi cậu giật mình khi suy nghĩ về vế sau câu trả lời của Takeda. "Khoan đã, cuộc chiến nào cơ?"

"À," Takeda cũng hơi bối rối vì thầy không định tiết lộ chuyện đó ngay cho cậu. "Khoảng 12 năm về trước, một cuộc nội chiến đã xảy ra trong cộng đồng phù thuỷ. Đã có rất nhiều người phải chết trong cuộc chiến kéo dài gần 3 năm này. Đó là một thời kỳ đen tối trong lịch sử của chúng ta và chúng ta vẫn đang chật vật để khắc phục hậu quả của nó." Thế rồi Takeda khẽ lắc đầu. "Nhưng, em không phải lo về việc đó. Điều em cần bây giờ là tập trung vào năm học đầu tiên của mình."

"Nhưng tại sao cuộc chiến ấy lại nổ ra ạ?" Hinata tiếp tục hỏi.

Takeda thở dài và tự hỏi liệu có nên cho Hinata biết điều cậu xứng đáng được biết, hay giờ vẫn là quá sớm để đặt lên vai cậu quá nhiều lo âu. Cuối cùng thầy quyết định thà để mình nói cho cậu biết còn hơn để mặc cậu ngây ngô không biết gì mà tiến vào thế giới phù thuỷ. "Một lượng lớn những phù thuỷ lên tiếng phản đối việc để các phù thủy Muggleborn vào học trường Hogwarts. Họ cho rằng những học sinh này nên bị khoá phép thuật và xoá trí nhớ vĩnh viễn. Họ cho rằng đó là cách để bảo vệ thế giới phép thuật không bị Muggle phát hiện.

"Nhưng thế thật không công bằng!" Cậu nhớ về những lời Kageyama nói. "Với cả, chẳng phải học sinh xuất sắc nhất Hogwarts cũng là muggleborn sao?"

Takeda ngạc nhiên khi thấy Hinata đã biết về chuyện đó rồi. "À, phải, Oikawa Tooru. Tuy nhiên, con đường của cậu ấy cũng không dễ dàng gì." Takeda xuẩy tay, đẩy chủ đề này sang một bên. "Nhưng chuyện này không liên quan gì hết. Vấn đề là mặc dù phần lớn phù thuỷ đều không đồng tính với ý tưởng này, phía ủng hộ được dẫn dắt bởi một pháp sư vô cùng quyền năng, gần như không thể đánh bại được."

"Ông ấy là ai?" Hinata tròn mắt hỏi.

Takeda lắc đầu. "Không ai biết cả. Ông ấy luôn dùng bút danh trước khi chiến tranh nổ ra. Nhưng vì sức mạnh phi thường của ông ấy, họ gọi ông ta là Gã Khổng lồ. Người ta đồn rằng ông ta có thể quét sạch cả một thành phố trong một đêm. Dù vậy, thầy nghĩ rằng họ có hơi phóng đại điều đó."

"Chuyện gì xảy ra với ông ấy?" Hinata thắc mắc tại sao một người mạnh như vậy có thể bị đánh bại.

"À." Takeda vui vẻ đáp. "Chuyện đó vẫn còn là một bí ẩn lớn. Không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra. Theo lời kể của một vài kẻ theo chân ông ta, họ chuẩn bị tàn phá một khu dân cư của muggle tại một thành phố. Ông ta định đi một mình, phá huỷ tất cả những con đường, ngăn không cho quân tiếp viện có thể đến phòng vệ. Một trong những đệ tử nhỏ tuổi của ông ta đã lén đi theo chủ nhân mình. Theo lời kể của anh ta, một pháp sư dưới lớp áo choàng đen đã thách đấu Gã Khổng lồ. Hai bên bắt đầu giao tranh, phá huỷ phần lớn con đường họ đang đứng. Cuối cùng, hai người đồng thời tung ra hai câu thần chú, chúng va vào nhau và bật lại, Gã Khổng lồ bị chính câu thần chú của mình đâm xuyên qua ngực và chết ngay lập tức. Sau trận chiến, đệ tử của ông ta bỏ chạy và báo với những đệ tử khác, rằng anh ta chưa từng chứng kiến một sức mạnh kinh khủng đến thế, và những ai định phản kháng và tiếp tục chiến tranh là quá ngu ngốc."

"Pháp sư trong chiếc áo choàng đen đó là ai vậy à?" Hinata sửng sốt hỏi.

"Như Gã Khổng lồ, không ai biết tên thật của ông ấy cả. Ông ấy biến mất ngay trong đêm đó và không ai thấy ông ấy thêm một lần nào nữa. Vì chúng ta không biết chắc, mọi người trong Thế giới Phù thuỷ chỉ gọi ông ấy là Người Khổng lồ tí hon."

"Người Khổng lồ tí hon." Hinata nhẩm lại.

Takeda gật đầu. "Sau đó, phe phái của Gã Khổng lồ bị thiệt hại đáng kể về quân số lẫn tinh thần. Phe liên minh của chúng ta nhanh chóng bắt sống những kẻ còn sót lại. Những tên đệ tử tồi tệ nhất của Gã Khổng lồ bị tống vào nhà ngục của phù thuỷ là Azkaban. Sau cùng thì, các phe đều đồng ý rằng muggleborn vẫn sẽ được đến học ở Hogwarts."

"Em đến học ở Hogwarts vẫn ổn chứ?" Hinata lơ đãng hỏi trong khi vuốt ve bộ lông của Karasuna.

Takeda nhìn Hinata bằng ánh mắt đầy cương quyết. "Nếu có ai dám phàn nàn về việc đó, em cứ việc đến gặp và nói cho thầy biết."

Hinata mỉm cười dù cậu không nghĩ mình đã an tâm về việc đó. Theo trải nghiệm của cậu, chỉ vài lời của giáo viên hiếm khi có thể làm những kẻ bắt nạt dừng hành vi của chúng lại.

"Được rồi, thầy nghĩ đã đến giờ ra về rồi." Takeda cố gắng nói với giọng lạc quan và chuyển qua chủ đề khác. Tuy nhiên điều đó còn khiến Hinata cảm thấy buồn sầu hơn nhiều.

Takeda vẫn nhất quyết đưa Hinata và Karasuna ra khỏi quán, kết thúc chuyến đi bằng việc nói cho Hinata về Tàu tốc hành Hogwarts và cách để đến được Ga 9 ¾. Về đến nhà, né hết những ánh nhìn khó chịu của nhân viên trong cô nhi viện, Hinata nhanh chóng giới thiệu Karasuna cho Natsu. Đúng như dự đoán, em gái cậu ngay lập tức phải lòng cô quạ đen óng này. Nghĩ về những chuyện xảy ra trong hôm nay, Hinata quyết định rằng sẽ không để ý kiến của người khác làm ảnh hướng đến mình. Cậu sẽ học thật chăm chỉ để chứng minh rằng cậu thuộc về nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro