7. Suna Rintarou (2).
Sau hôm ấy, em thường lui tới CLB Bóng chuyền để về chung với Ginjima.
Ginjima có vẻ khá thoải mái với điều đó, chẳng mảy may để tâm chuyện gì. Bình thường hai anh em hay kèn cựa nhau là vậy, nhưng nếu em nhờ việc gì thì cậu vẫn giúp, thậm chí còn rất nhiệt tình. Lần này cũng thế.
Ginjima rất tinh ý. Chỉ cần ngay ngày đầu tiên, anh đã biết cô em họ mình đang để ý Suna Rintarou, một cậu chàng khá điển trai trong câu lạc bộ.
Hmm, nhìn chung thì, Suna là một người tốt.
Dù thường ngày khá kiệm lời và tỏ ra không bận tâm thế giới xung quanh lắm, nhưng thực tế lại quan sát mọi thứ rất kĩ lưỡng.
Chẳng hạn có lần, Ginjima bị cảm nhẹ, nhưng lại không nói với ai. Hôm đó Kita-san không tới, nên chỉ có Aran và Omimi-san. Nhưng mà, nếu để Omimi-san để ý, chắc chắn anh ấy cũng sẽ mắng cậu te tua. Vì vậy, Suna không những che giấu giúp cậu rất tốt, mà còn dìu cậu về, mua cả thuốc cảm cúm cho cậu trên đường nữa. Quan hệ hai người sau chuyện này cũng trở nên thân thiết hơn, Suna còn thường xuyên ghé nhà cậu chơi nữa.
Ngoài ra, Suna cũng là một kiểu người hiểu ý người khác rất nhanh mà không cần nhiều lời. Trong trận đấu, giữa cậu và Suna thật sự đôi khi không cần giao tiếp quá nhiều, chỉ cần bằng ánh mắt cũng có thể hiểu pha sau nên đánh kiểu gì, triển khai thế nào. Không chỉ với Ginjima, mà Suna đã hình thành một mối liên kết chặt chẽ với các thành viên khác trong đội, từ đó tạo nên sự kết nối vô cùng mạnh mẽ, cùng nhau khiến Inarizaki trở nên bất bại ở Hyogo. Ngoại trừ việc hay chụp ảnh dìm đồng đội thì không có gì để chê, từ ngoại hình, tính cách cho tới năng lực.
Hmm, nhìn chung cũng đáng để thử.
Cơ mà cả Suna và em cậu đều kiệm lời quá thể, mấy lần đi về chung chúng nó chẳng ho he gì cả, chỉ có mình cậu nói là nhiều thôi.
Ôi trời ạ, giúp thế nào đây cơ chứ...?
Thôi, cứ tới đâu thì tới vậy...
-
Như thường lệ, cứ tới giờ ăn trưa, em lại lẻn lên ban công một mình.
Ở lối đi lên ban công, có một kho chứa đồ bên trong, ở đó có một con mèo tam thể mà em hay cho ăn từ lâu. Hôm nay cũng như mọi lần, em hớt hả cầm túi đồ ăn nhỏ đã gói từ sớm, chạy lên chỗ kho chứa đồ để xem con mèo thế nào.
"Cá ơi, em đâu rồi?"
Một câu không thấy tiếng kêu đáp lại.
"Cá ơi."
Hai câu không thấy tiếng kêu đáp lại.
Kì lạ thật. Bình thường khi nghe tiếng gọi của em, Cá sẽ ngay lập tức chạy ra ngoài và nhào lên lòng em. Ấy thế mà hôm nay, lại chẳng thấy phản ứng gì. Có khi nào, ...bị thịt không?
Nói rồi, em ngay lập tức chạy vào bên trong phòng chứa đồ, xem xem bên trong xảy ra chuyện gì. Trong lòng em không khỏi lo sợ, ngộ nhỡ nó bị thịt, hoặc bị nhà trường phát hiện thì sao? Lúc đó thì sẽ thế nào? Mình phải phản ứng kiểu gì đây?
Nắm lấy nắm tay cửa, khi mở hé để ngó vào trong, em không khỏi ngạc nhiên. Đèn được mở sáng, và Cá đang nằm ngủ ngon lành trên đùi của Suna Rintarou. Cậu ta thậm chí còn đang xoa cái lưng béo ị của nó nữa...
Nghe thấy tiếng "kẹt" khẽ mở từ cửa, cậu ngước lên nhìn. Có chút bất ngờ khi thấy em cứ đứng nhìn từ phía ngoài, bóng dáng cứ thập thà thập thò như đang lén lút làm việc gì.
Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, "Chậc, có chút đáng yêu."
"Cậu cứ vào đi."
Nghe thấy vậy, em mới lò dò từ trong bước vào, hai tay chắp đằng sau, chân bước chậm từng bước, ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Suna thấy vậy thì chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng xoa lưng con mèo.
Mãi một hồi, em mới rặng hỏi, "Cậu đang làm gì ở đây thế?"
"...Câu này tôi hỏi cậu mới phải chứ? Tại trông cậu cứ lén la lén lút vậy mà."
"À ừ thì..." Em ngượng ngùng gãi đầu, "...Tôi định cho mèo ăn."
Bây giờ, Suna mới để ý tay em một bên đang cầm hộp bentou, tay còn lại cầm một túi thức ăn nhỏ dành cho mèo. Lúc này, cậu mới gật gù.
"...Nhưng nó đang ngủ mất rồi."
"Ừ..."
Em nhìn túi thức ăn trong tay mình, trong lòng đầy nuối tiếc. Hôm nay em đã dậy rất sớm để vừa làm bentou, vừa làm cái này cho nó. Cuối cùng, nó lại ngủ ngon lành trên đùi của người khác, rõ là ghét...
Thấy khoé miệng em hơi trùng xuống vì buồn, Suna ngay lập tức lên tiếng: "Cậu cứ để đây đi, lát tôi cho nó ăn cũng được."
"Hả?" Khi chuẩn bị rời đi, em liền quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Cậu cứ để tạm ở đây đi, lát tôi cho nó ăn giúp cậu." Cậu chậm rãi lặp lại lời nói một lần nữa, tay vẫn xoa xoa bộ lông mềm mại của Cá.
'Mình cũng muốn sờ...'
Ý nghĩ ấy loé lên trong đầu, khiến cái thói quen kì quái của em lại tái phát.
Thế là, em cứ nhìn chằm chằm con mèo. Em nhìn mèo, còn Suna nhìn em.
"?"
"Muốn sờ hả?" Suna lại hỏi em.
"Ừ."
Thế là, em khẽ giang rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy con mèo đang ngủ say như chết đó. Ấy thế mà, trong khi đón lấy, nó lại giật mình, kêu to lên một tiếng rồi nhảy bổ khỏi tay em, bỗng dưng khiến em mất thăng bằng.
Đã vậy, nó còn nhảy lên đống thùng các tông được chồng lên nhau gần đây, khiến chúng bấp bênh mà rơi xuống phía em đang mất thăng bằng. Và theo phản xạ, em dùng tay che đầu, mắt khẽ nhắm lại.
Tuy nhiên, có một bàn tay vòng qua eo để kéo em lại, vừa giúp em giữ được thăng bằng không ngã xuống sàn nhà, mà còn tránh được đống thùng các tông rơi vào để bị bẩn hết người.
Em nhắm mắt một hồi, lại chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cảm nhận được, mình đang trong vòng tay của ai đó. Tâm trí nhất thời tê dại, bỗng dưng chẳng nói được gì, một lời cảm ơn tự dưng cũng khó để thốt ra. Mà nghe thấy tiếng đống thùng rơi xuống, em không khỏi giật mình trước tiếng động lớn ấy, vì bên trong đống thùng ấy đựng hàng đống đồ cho thể dục.
Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng dường như tiếng động ấy không quá lớn. Vì, Suna đang bịt tai của em lại. Đôi bàn tay ấy nhanh nhảu từ tóm gọn vòng eo đến chuyển sang bịt tai để giúp em không phải nghe cái tiếng động ấy, thật sự quá đỗi ngầu đi mà.
Tuy nhiên, đến khi kịp hoàn hồn, em nhận ra, Suna và em đang ở khoảng cách rất gần. Thậm chí, em còn cảm nhận được hơi thở của cậu ta nữa... Đôi má thiếu nữ khẽ ửng đỏ lên, trái tim không kiềm được mà loạn nhịp.
Ôi cái khoảng cách này, sắp điên cmn rồi!!! Đã vậy cậu ta còn nghiêng đầu là sao, trông như sắp hôn ấy?????? KHÔNG ĐỜI NÀOOOO!!!!
Nắng rọi qua khe cửa, thơm lên mái tóc nàng.
Từng cảm giác ấm áp hiếm hoi của mùa đông, được bao trọn quanh thân nhiệt của chàng.
Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.
Thấy em vẫn đang run lên, một tay Suna nhẹ nhàng vỗ lưng như đang dỗ dành, tay còn lại chống tường trông như tư thế kabedon, cất tiếng giọng dịu dàng hỏi: "Có làm sao không?"
'Đáng lẽ tôi hỏi cậu mới phải chứ nhỉ..."
"Không sao, tôi không sao. Còn cậu...?"
"À..." Dường như cảm nhận tư thế có chút ám muội, cậu ngay lập tức bỏ tay ra khỏi người em, đứng lên hẳn hoi chỉnh trang lại cà vạt, quay ngoắt hẳn sang một bên để tránh chạm mắt em. "Tôi không có ý gì đâu, mong cậu đừng hiểu lầm..."
"Tai nạn thôi, tai nạn thôi. Không sao hết..."
Nói rồi, em vội ngay lập tức chạy ra ngoài, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập, liên tiếp như tiếng trống vang lên từng hồi. Trong khi đó, Suna cứ ngẩn tò te một hồi, chưa kịp hoàn hồn với chuyện gì vừa xảy ra.
-
Bonus: Trang nhật ký Suna Rintarou viết:
Mùa đông năm nay lạnh quá mà, một chút ôm ấp chắc cũng không hại ai ha.
Chỉ là, sau lần ấy, lại muốn nhìn cậu lâu thêm một chút. Muốn nhìn cậu, rồi muốn ôm cậu thật chặt, cho tới khi giữa chúng ta chẳng còn khoảng cách nào.
Tôi chẳng biết tại sao mình cảm thấy vậy nữa.
Tôi chỉ biết, hiện tại, tôi thấy nhớ cậu rồi.
Mong rằng, đêm nay cậu sẽ ngủ thật ngon, và sẽ nhớ đến tôi thật nhiều, nhiều như cách tôi đang nhớ đến cậu.
Suna này, đang rất nhớ, rất nhớ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro