8. Suna Rintarou (3).
Note: Bonus chap.
Happy New Year cả nhà 🎉🎉🎉🎉
-
Sau ngày hôm ấy, đã có nhiều sự kiện xảy ra.
Trước tiên, Inarizaki tái khẳng định ngôi vương của mình, tiến lên như vũ bão, một lần nữa lên chức vô địch, đường đường chính chính đại diện Hyogo tham gia Giải Mùa xuân.
Tất cả thành viên đều luyện tập không ngừng nghỉ, duy trì mọi thứ với cường độ rất cao. Tiếng giày ma sát với sàn đấu, tiếng tay đập mạnh bóng đến bỏng rát, tiếng hò hét mỗi khi thực hiện thành công một pha chuyền hoặc chắn đẹp.
Thú thật, cảnh tượng ấy thật sự rất thích mắt. Quan sát trên phương diện của Kita, thì sẽ giống như những con quái vật đang ra sức luyện tập dù vốn đã rất mạnh. Và chúng ta, với tư cách là một người bình thường, rất vinh dự được tham gia bữa tiệc của đám quái vật ấy. Một bữa tiệc của sự nỗ lực và niềm khát khao chiến thắng.
Chỉ tiếc, một Inarizaki lừng lẫy và đầy cao ngạo như thế, tiến tới Giải mùa xuân với ngôi vị Á quân của năm trước, lại gục ngã trước một Karasuno đầy biến số và bí ẩn.
Em không có cơ hội xem tận mắt, nhưng đó thực sự là một trận đấu rất kịch tính. Chúng khiến người xem nghẹt thở tới từng giây từng phút, không khí nhà thi đấu sục sôi như lửa đốt giữa tiết trời se lạnh đầu tháng Một trước một kết quả không ngờ tới.
Không một ai nghĩ Inarizaki sẽ thua, mà lại còn ở ngay vòng hai của giải.
Chỉ thông qua màn hình, em cũng cảm nhận được một người thường vui vẻ như Atsumu cũng bất lực tới nhường nào.
Suna kể em nghe, nhiều thứ còn bỏ ngỏ quá. Năm ba thật sự đã cống hiến rất nhiều, mà bọn họ đã không thể khiến đàn anh có hành trình thật sự trọn vẹn hơn trước khi rời đi, thật sự rất tiếc nuối.
"Tôi thấy vậy đấy."
Suna nằm dài trên một tấm phản rộng được kê ở trên ban công tầng , hai tay gối ra sau đầu, ánh mắt lười biếng nhìn về phía em, người đang ngồi bên cạnh, đột nhiên lại nằm xuống bên cạnh mình.
"Ồ, hoá ra trông cậu vậy mà sâu sắc nhỉ. Trước giờ lắm lúc tôi cứ nghĩ cậu chỉ nhiều chuyện giống tên Tsumu kia." Em giở giọng châm chọc.
"Tch. Đừng có mà so sánh tôi với tên dở hơi đó." Cậu ném về phía em một ánh lườm sắc lẹm, "Mà cậu làm cái gì đấy? Sao tự dưng lại nằm xuống?"
"Cũng ngắm trời đấy, bộ cậu đánh dấu chủ quyền ở đây chắc?"
"Tôi bảo thế bao giờ?"
"Không nói nhưng giọng điệu cứ như muốn đuổi người ta đi ấy, rõ ràng cậu gọi tôi lên đây mà."
"Ừ thì giờ cũng muốn đuổi thật."
"??? Đồ thần kinh."
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm rực cả một vùng trời, thật sự làm xao xuyến lòng người. Thường những lúc thế này, Suna chỉ ở một mình và lảng tránh tất cả mọi người, đặc biệt là khi tâm trạng cậu không tốt.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Xem ra, có người ở bên những lúc thế này, cũng không tệ lắm nhỉ?
-
"Nói cho tôi biết, cậu có thích tôi không?"
"Có, rất thích."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro