9. Iwaizumi Hajime.

Câu trả lời về Hà Nội trong em của anh.

Note: chắc sẽ OOC, mong quý vị tha thứ...

-
01.

Iwaizumi luôn có sự tò mò rất lớn về Việt Nam.

Không phải lý do gì sâu xa, mà đơn giản vì cô vợ yêu dấu của anh là người Việt. Dù ít khi nhắc tới những câu chuyện ngày xưa, nhưng mỗi khi kể lại, em có những khía cạnh rất đặc biệt. Khi thì là cười thích thú, đôi mắt sáng long lanh như một đứa trẻ; lúc thì lại đượm buồn, hoài niệm khi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ.

Không một lời nào là yêu, nhưng tất thảy xúc cảm chân thật ấy đều là yêu.

Điều này khiến anh tự hỏi, Việt Nam là một nơi như thế nào?

Suy nghĩ ấy cứ canh cánh trong lòng, khiến anh muốn tìm câu trả lời cho riêng mình. Về nơi đã nuôi nấng người anh yêu khôn lớn, về nơi mà cô ấy đã để trọn trái tim và tâm hồn ở lại. Việt Nam là gì, có gì, để tạo nên cô ấy của ngày hôm nay?

Thế là, vào một ngày đẹp trời, cả hai quyết định trở về Việt Nam vào dịp Tết.

À không, thật ra chỉ có em là "trở về".

Còn với anh, đây sẽ là lần đầu tiên anh đặt chân tới, nơi chứa đựng thế giới của bóng hình anh yêu.

Khỏi phải nói em đã hào hứng thế nào khi đưa ra quyết định trên, luôn miệng nói rằng em rất nhớ Việt Nam, nhớ từ đồ ăn thức uống, những cửa hàng ven đường, mùi hoa sữa khi thu tới và sự yên ắng dịu êm khi đêm về.

Nghe khá kỳ quái, nhưng với em, nỗi nhớ luôn là thứ gì đấy khó tả. Em bảo rằng, có khi dù chúng đầy rẫy những khuyết điểm chẳng thể giấu, nhưng mình sẽ nhắm mắt bỏ qua chỉ vì yêu. Rằng, thân xác không kề cạnh nơi chúng thuộc về, thì tâm trí sẽ ôm một niềm khắc khoải khôn nguôi. Hà Nội trong em là như thế.

"Này em à, nếu Hà Nội trong em đẹp tới thế,

Anh ước có thể cầm tay em và đi."

-
02.

Ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, cả hai đã được gia đình em tới đón về, thái độ rất niềm nở và tươi vui.

Gặp trực tiếp Iwaizumi ngoài đời, chị gái em không giấu nổi sự thích thú. Thế là, chị ấy một tay vừa bế con, tay còn lại vỗ lưng em đanh đách, cười nắc nẻ thành tiếng: "Trông mày vậy mà kiếm mối ngon ấy chứ, trông men lỳ (?) hơn hẳn chồng tao."

Nghe vậy, em lập tức cười khẩy, "Xời, nói thừa."

Do tiếng Việt của Iwaizumi mới bập bẹ chào hỏi, nên anh hoàn toàn chẳng hiểu em nói gì. Nghe chữ được chữ không, nhưng anh đoán là người nhà em đang nói về anh, trông họ có vẻ khá hài lòng? Nếu vậy, chắc họ cũng sẽ thích anh nhỉ?

Đợi tới khi xuống xe rồi, anh mới kéo tay em lại, giọng có chút lo lắng:

"Nãy mọi người nói gì anh thế?"

Nhìn thấy vẻ mặt méo xị của anh, em không nhịn được mà cười to. Thế rồi, em khẽ xoa tay em, thủ thỉ chỉ vừa đủ anh nghe: "Đừng lo mà, họ khen chồng đẹp trai đó."

"Em nói thật không đấy?" Iwaizumi khẽ bĩu môi, nhìn em với vẻ đầy nghi hoặc.

"Thật đấy." Nói rồi, em cười mỉm, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.

"EO ƠI DÌ SẾN THẾ!!!!" Một đứa cháu của em thấy cảnh tượng ấy, ngay lập tức nhăn mặt rồi hét to. "SẾNNNNNNNNN!!!!!"

"Mày muốn đình công, không muốn xem cảnh vợ chồng tao tình tứ thì viết thư lên Liên Hợp quốc đi, nhé."

-
03.

Thật ra, ngày hai đứa về còn cách Tết nguyên đán khá xa, nên lúc đầu không biết sẽ dự định đi đâu ngoài việc lượn quanh phố cổ.

May sao, cả hai lại về đúng mùa bóng đá, lần này Việt Nam đang tham gia giải AFF Cup.

Dù cũng chơi thể thao là thế, nhưng anh không am hiểu bóng đá lắm. Vốn không chỉ chuyên môn của anh là bóng chuyền, mà bóng đá với anh luôn có chút nhàm chán và không thú vị.

Dù cùng tranh giành một quả bóng đó, nhưng cảm giác được đập bóng, tay bỏng rát nhưng ghi điểm liên tục luôn sung sướng hơn nhiều so với việc cứ đá qua đá lại một quả bóng, mà có khi chẳng biết có ghi bàn hay không.

Nhưng em cứ liên tục nói, rằng không khí bóng đá ở Việt Nam rất đặc biệt, rồi anh sẽ có những trải nghiệm có một không hai mà chắc chắn Nhật Bản sẽ không các thứ các thứ.

Chúng khiến anh hứng thú ghê.

Việt Nam thật sự vui như em nói à?

Mà rồi anh cũng nhận ra, hình như người Việt nào cũng rất biết cách dụ dỗ. Vì chỉ bằng mấy câu nói của em, anh đã không kiềm lòng muốn trải nghiệm tất thảy những thứ em kể rồi. Nghe bảo thêm, bóng đá ở Việt Nam là môn thể thao vua, nó kết nối được tất cả mọi người, từ già trẻ đến gái trai.

Thế à?

Để xem, "có một không hai" thật sự là gì.

-
04.

Hôm nay là chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan của giải AFF Cup.

Từ rất sớm, mọi người đã ăn và dọn cơm với tốc độ nhanh chóng, vội vội vàng vàng bật TV xem khai mạc và màn ra quân của các cầu thủ. Ở bên Việt Nam, có một anh bạn có vẻ ngoài trông khá cao to và lực lưỡng, nước da đen nhưng khoẻ khoắn. Chắc đây là người nước ngoài.

Ngồi bên cạnh, anh khẽ ghé sát tai em hỏi: "Đây là ĐTQG mà đúng không? Sao lại có người nước ngoài tham gia? Hay là cậu bạn này nhập tịch rồi à?"

"Nhập tịch rồi đó. Mà đã nhập tịch thì thành người Việt Nam rồi, quan trọng gì màu da."

Em lại tiếp tục giải thích: "Anh này là Nguyễn Xuân Son. Mà sắp Tết rồi, hi vọng Việt Nam thắng để xuân này đỏ như tên ảnh hihi =)))"

Hừm, không hiểu lắm inside joke của người Việt.

Tiếng còi vang lên, trận đấu đã căng thẳng ngay từ khi bắt đầu. Nhìn chung, Thái Lan kiểm soát bóng rất tốt, nhưng Việt Nam lại có nhiều pha dứt điểm suýt ghi bàn hơn.

Hai bên giằng co liên tục, khiến người xem căng thẳng muốn nghẹt thở. Dù chẳng hiểu lắm BLV nói gì, nhưng thi thoảng anh nghe rõ sự run rẩy trong từng cách họ nhấn nhá câu chữ, và cảm xúc vỡ oà khi Việt Nam ghi bàn.

Khi Việt Nam ghi bàn, không chỉ nhà em, mà tất cả hàng xóm láng giềng xung quanh đều hét lên trong vui sướng.

Tiếng hét ồn ào chồng lẫn lên nhau, nhưng chúng có một điểm chung. Ấy chính là sự vỡ oà trong hạnh phúc của tất cả mọi người, giống như được trút bỏ căng thẳng hồi lâu.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu dài đằng đẵng vang lên, tiếng pháo đằng sau nhà đã vang lên, rực sáng kỳ diệu giữa bầu trời đêm. Iwaizumi còn nghe rõ, mọi người còn thổi kèn, đồng thanh hô vang bốn chữ "VIỆT NAM VÔ ĐỊCH".

Hửm? Anh quay người nhìn đồng hồ trên tường, đã mười rưỡi đêm rồi ấy.

Em khẽ vỗ vai anh, nói một câu khá kì lạ: "Hajime, đi bão với em đi."

"Hả?" Anh không hiểu ý em.

"Đi bão với em đi." Em kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Đó là cái gì?"

"Là đi ăn mừng đó."

Nói rồi, em hồ hởi ngay lập tức kéo anh đi, vứt lại hàng tá câu hỏi do quá lười trả lời.

Thôi thì, dù không hiểu ăn mừng kiểu gì lắm, nhưng thôi cứ đi xem sao.

-
05.

Do trước giờ chỉ sinh sống ở Miyagi và Tokyo, Iwaizumi chưa thực sự biết cảm giác ngồi sau xe máy của ai là như thế nào.

Hồi ở Miyagi sẽ là đi bộ, lúc ở Tokyo sẽ là lái xe hơi hoặc đi tàu điện ngầm. Vậy nên hiển nhiên, anh sẽ không biết rõ xe máy sẽ được điều khiển thế nào, mà lần này còn là ngồi sau vợ nữa chứ.

Em vỗ ngực đầy tự hào, "Anh yên tâm đi, em trước đây là tổ lái đó, gần như chưa ngã xe bao giờ đâu."

"Tổ lái? Tổ lái là gì?"

"...Cứ coi như chưa nói gì đi."

Thế là, đứa nhỏ hơn chở, đứa lớn hơn ôm.

Dù đã khuya, nhưng Hà Nội lúc này rất náo nhiệt, khác xa với những gì em thường kể.

Mọi người ở đây phóng xe ra đường từ khắp các ngõ ngách, thân khoác lên người lá cờ quốc kỳ, nhuộm sắc đỏ rực cả một khu phố. Và, dù cảnh tượng khá ồn ào, nhưng từng tốp người dừng xe sẽ luôn đồng thanh hát một bài gì đó, hoặc có khi chỉ là "Việt Nam vô địch."

Hoặc kì lạ hơn, có những người lấy những vật dụng như ma nơ canh, lá cờ nhà chùa mà vừa đi vừa hát, hoặc có khi còn cùng nhau đập tay, hô vang những khúc ca khải hoàn dù chẳng ai biết ai.

Và, Iwaizumi thấy tim mình đập rộn ràng.

Lần đầu tiên trong đời, anh được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng rực rỡ như thế. Người dân hát vang tên của lãnh tụ, kiêu hãnh giương cao lá cờ phất chúng khắp nơi.

Cứ như lạc vào một cõi mơ.

Em từng nói với anh rằng, thứ mà Việt Nam yêu không phải bóng đá, mà là màu cờ sắc áo của họ. Và khoảnh khắc này được tận mắt chứng kiến, không lời nào có thể diễn tả sự kỳ diệu của chúng.

Và rồi, ánh mắt em lại sáng long lanh.

Thời khắc đó, anh nghĩ anh đã có câu trả lời cho riêng mình, về Hà Nội nói riêng, và Việt Nam nói chung là gì trong riêng em.

Chúng chính là những khoảnh khắc hoà hợp dân tộc, là một tình yêu rất đỗi thầm lặng chờ đợi được thắp sáng.

Và Hà Nội trong em, là một Hà Nội đã nuôi nấng em lớn, một Hà Nội đã dịu dàng bao dung, chấp nhận những gì dung dị nhất thuộc về em. Những kỉ niệm hằn in tới mức, đi tới đâu em cũng thấy chính em, thấy sự yên bình im ắng vẫn luôn đây đó, dẫu thành phố này đông đúc hơn rất nhiều so với trước đây.

Thành phố trong em, thành phố của em,

Việt Nam trong em, Việt Nam của em,

Chúng sẽ là những gì mãi mãi,

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro