Chương 2.
“ Akaashi ....” .
“anh sắp tốt nghiệp rồi .”
-“ vâng.”
Akaashi gật nhẹ đầu . Cậu ngồi dựa lưng vào cánh cửa của phòng tập ,bình tĩnh đáp lại câu nói của Bokuto.
Bokuto thoáng có chút hụt hẫng . Anh muộn phiền ôm lấy quả bóng vào lòng mình . Đôi mắt theo tâm trạng buồn mà rũ nhẹ xuống .
Bất quá ,khi anh nói câu đó . Anh thật sự muốn nhìn thấy một cảm xúc buồn từ cậu . Đáng lẽ khi nghe điều này cậu cũng phải tỏ ra luyến tiếc một chút chứ ? Chẳng lẽ cậu không còn ngưỡng mộ anh nữa sao ?....
Akaashi nhìn anh ,đôi mắt hơi rũ xuống .
Quãng thời gian còn lại này rất ngắn . Chẳng lẽ phải bỏ lỡ như vậy sao ?
“ Sau khi tốt nghiệp, anh có định học tiếp đại học không? ” Cậu nghiêng người ,ngồi xuống bên cạnh anh . Nhẹ nhàng cất tiếng hỏi .
“ Anh không-... Hôm trước anh đã nhận được thư mời của HLV đội MSBY . Họ muốn anh tham gia vào đội bóng của họ ... ”
Bokuto ấp úng nói . Thật sự khi nhận được bức thư đó anh đã vui mừng ,cảm giác như tài năng của mình được người khác nhìn ra và tạo cơ hội phát triển tài năng của mình vậy . Nhưng ngồi ở nhà suy nghĩ rất lâu ,anh dường như đã quên mất rằng . Nếu anh xuống tinh thần sẽ như thế nào ,nếu không có Akaashi ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho anh thì không biết anh sẽ cảm thấy thế nào. Và phải cách biệt một người hiểu mình hơn cả mình thì cảm xúc khi đó sẽ thật tồi tệ .
“ vâng ,vậy thì tuyệt quá rồi .” cậu mỉm cười chúc mừng anh .
Đã có một khoảnh khắc anh cảm thấy cậu không hề vui như vậy . Cậu mỉm cười chúc mừng anh vì sự may mắn này nhưng lời nói đem theo lại buồn hơn ai hết . Dù anh là người sống nội tâm ,hay loi nhoi chọc phá cậu ,lại rất ồn ào khiến mọi người xung quanh cảm thấy phiền nhưng đứng trước người ồn ào như anh cậu vẫn bình tĩnh nói chuyện .
Chẳng lẽ cậu không phiền sao?....Đã có lúc anh tự hỏi .
Bokuto len lén nhìn cậu . Anh có chút phiền muộn ,bao lời than thở muốn nói ra nhưng lại chẳng biết mở lời như nào.
“ Akaashi...-” Bokuto ngập ngừng muốn nói gì đó..
“ Em biết .” Cậu gật đầu .
Bokuto hơi bất ngờ . Anh còn chưa nói ,sao cậu đã đáp lại .
“ Em biết anh đang lo lắng và hồi hộp đến nhường nào . Em cũng biết anh đang chần chừ ,lúng túng không biết chọn đi hay không . Em cũng biết là anh muốn phát triển tài năng của mình nhưng lại lo sợ không thể làm quen ,hòa hợp được những người đồng đội mới .”
Akaashi như đang nói hết ra khúc mắc của anh . Quả là vậy ,cậu hiểu rõ con người anh quá mà...
Bokuto dường như sắp khóc ,sống mũi anh cay cay . Khuôn mặt đỏ bừng vì nén thở .
“ đừng lo ,anh sẽ làm tốt mà .” Cậu mỉm cười ,trấn an anh . Đôi tay cậu nắm lấy bàn tay phải đang run lên vì căng thẳng của anh .
“ Akaashi-!!! Anh không muốn đâu ,anh không muốn đến một nơi lạ lẫm chẳng quen biết ai . Không muốn rời xa gia đình của anh ! Nhưng....nhưng anh muốn chiến đấu với các đội bóng mạnh . Anh muốn đánh bóng ,muốn lắm-....!!” Bokuto hét lớn ,nói ra hết những lo âu của mình.
“ vâng. Vậy thì làm đi .”
“ hả?” anh ngơ ngác nhìn cậu . Khó hiểu trước lời nói kia .
Cậu nhìn anh . Bây giờ cậu thật kì lạ,cậu bình tĩnh và lạnh lùng ,cảm giác xa lạ vô cùng : “ Nếu anh sợ thì từ chối đi ,nếu anh muốn tài năng của mình bị chôn vùi vì quyết định ngu ngốc này thì làm đi . Lúc đó anh sẽ ở lại đây ,làm một công việc bình thường ,trở thành một người bình thường và anh chỉ có thể nhìn những cầu thủ đánh từng quả bóng qua những màn hình tivi và nhìn họ reo hò chiến thắng của mình .”
Từng câu từng chữ của cậu như dao găm chọc vào tâm trí anh .
Anh ngơ ngác, ngẩn người nhìn cậu . Akaashi bây giờ thật kì lạ ,cậu không giống như cậu lúc vừa nãy nữa .
Akaashi sau khi nói một tràng thì bình tĩnh nhìn Bokuto ,chậm rãi quan sát biểu cảm của anh .
Bokuto như muốn khóc ,cậu đáng sợ quá . Anh không muốn đâu ,anh muốn cậu trở về con người ban nãy cơ .
“ Không phải ! Anh muốn đánh bóng ! Anh muốn thi đấu với những đội bóng khác ! Anh muốn đứng trên sân đấu cơ Akaashi à!!” Anh nắm chặt lấy tay cậu ,hét lên như đang hứa hẹn một thứ gì đó vậy .
“ ừm .” Như đã thỏa mãn, cậu gật đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro