[1] yên bình trước khi hết
( mọi thứ đều không giống trong Truyện )
Chẳng là Khủng long không hề bị tuyệt chủng,
chúng vẫn tồn tại và sống trong hệ sinh thái nhân tạo của một Công viên lớn nhất Nước Nhật
bên trong có tất cả các loại khủng long những con hiền lành và ăn cỏ sẽ được ở khu riêng và đương nhiên
loại khủng long không thể thuần phục sẽ ở khu vực xa công viên chỗ đó sẽ được bảo vệ bằng hàng rào điện ,kính cường lực,súng điện vân vân ,để chắc chắn an toàn cho những người làm việc ở khu vực nguy hiểm.
.
.
(Nhân vật 9= Seiyu gọi là Sei )
[🦖]
Sei có hứng thú với khủng long và anh họ của em ấy là Sakusa Kiyoomi,anh ấy là nhân viên ở một tổ chức nghiên cứu khủng long .
Từ nhỏ Sei đã rất hay hỏi với ba mẹ về Khủng long cách tụi nó sống,ăn ,ngủ , thậm chí là muốn đến gần tụi nó
nhưng đương nhiên Ba mẹ em không cho họ không dành thời gian chăm sóc em nhưng cũng không để em ngặp nguy hiểm , nhưng em cũng chẳng nghe lời đâu
lúc đó- em mới 5 tuổi em nhặt được một quả trứng khi trốn bố mẹ vô khu nguy hiểm, nó đẹp.. theo quan điểm của em , nên em đã quyết định mang nó về
Nhưng không may , anh họ của em Sakusa chạy vô khu vực cấm rất nhanh thấy em đứng nhìn mấy con khủng long thì hoảng lắm chạy lại cầm cổ áo em kéo chạy ra khỏi đó
xong em còn bị chửi muốn điếc lỗ tai rồi cũng bị tịch thu trứng sau đó anh ấy bị gọi họp ,thì đưa quả trứng cho bảo vệ rồi kêu gì đó mà em không nhớ
Nhân cơ hội đó em đã cố tỏ ra dễ thương hết sức để bảo vệ trả em quả trứng , và bảo vệ trả thật (ngu) để đề phòng thì em bắt bảo vệ hứa giữ bí mật rồi mang quả trứng về nhà
em nuôi kĩ lắm chẳng ai biết hết trứng nở rồi em nuôi nó lớn lên được một tí thì em nhận ra em không thể nuôi nó được , em chưa coi nó là loài gì nhưng chắc nó sẽ rất to không thể vừa nhà của em
nên em đành khai ra cho anh Sakusa , lúc nghe em nói xong anh Sakusa như xịt keo cứng ngắt cả bạn của anh ấy tên Atsumu Miya vô tình nghe được cũng mở cửa xông vào nhìn sốc lắm-
-Em ngu thật hay giả ngu?-
-Anh không được nói em ngu và.. một lần nữa em xin lỗi ..-
Atsumu nhìn cả hai rồi thở dài trong khi Sakusa mặt đen như đít nồi
-Thôi nào Omi ..dù sao thì thằng bé nó cũng chưa bị ăn thịt..-
-Thế anh định để nó bị gọt mạng thì mới nói nó ngu hả?-
-Không hẳn..ngu thì có nhưng mà máu liều thì cũng được- đúng không?..-(Atsu đang bị khờ ngang á mng)
-Không có cần biết máu liều máu xò chám gì hết , về nhà anh sẽ nói lại với mẹ em ,Sei em nên bị kiểm điểm vì hành động của mình -
-Đừng có méc !! Em- ..em biết lỗi rồi mà anh mà méc em ra đường ở đó -
Atsumu bị ánh mắt cầu cứu S.O.S lấp lánh của Sei nhìn liền hơi mềm lòng
- Omi Omi tha cho nó đi biết đâu nó không làm thế nữa?-
- Tha cho nó , rồi nó cứ chill vậy à? Tôi muốn nó bị phạt -
-Phạt 5 ngày không được chơi điện tử đi , như vậy là tra tấn với nó rồi đó Omi à-
-5 ngày .. cũng được..Sei em bị cấm 10 ngày không chơi điện tử-
- Rõ ràng là 5 mà!-
Em đã khóc rất nhiều nhưng không ai quan tâm 😍
Bây giờ cũng được nhiều năm rồi bây giờ em đã 17 tuổi và được mẹ cho đi công viên khủng long tham quan!, và Sakusa sẽ chăm sóc em khi em đến đó , nhưng mà là mẹ nói thôi chứ Sakusa chỉ gửi em cho một đồng nghiệp tên Hinata Shoyo rồi bỏ đi mất
Anh Hinata vui tính và nhiệt tình lắm anh ấy dắt em đi tham quan nhiều chỗ thú vị như khu vực của Triceratops , Brachiosaurus hoặc là Diplodocus này nhưng muốn tham quan thì phải đứng ngoài kính còn khu của Diplodocus thì tất nhiên là dùng máy chạy rồi ( cả 3 là loài ăn cỏ)
Tụi đó ăn cỏ không đụng vào nó , nó sẽ không tấn công , em nghĩ thế - trong đó có anh nào đó tên Tsukishima là người huấn luyện khủng long ở bên khu vực Danger
chẳng biết tại sao anh ấy lại ở bên khu này nhưng nhìn mặt có vẻ là một ngày tệ khi anh ấy đi nhanh vào khu vực của nhân viên tít trên tầng cao, chỗ đó hồi trước em quậy rồi phải có thẻ nhân viên mới lên được nên em biết=))
Hinata hình như không biết Tsukishima vừa đi ngang nên vui vẻ dẫn em lên quả cầu Tham quan rồi cả hai cùng đi tham quan vài con khủng long ăn cỏ.
____________
Tính để Chap sau Khủng long xổng chuồng nhai đầu nhiều người=)))()
Chả biết nữa anh em ơi tui làm được tí cái ngu ngang =)) để khi nào có idea rồi làm tiếp 😍🥰🥰🦧
Cảm ơn đã đọc:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro