IwaOiIwa

Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OOC

_________

•Lạnh•

Oikawa ngước nhìn lên bầu trời đen thả ra những đợt bông tuyết nhỏ xinh xinh rơi xuống phố, tay cầm ly cà phê đen ấm nóng đứng thẩn thờ ra đó.

"Iwa-chan...trời lạnh quá...đến ôm tớ đi"

Anh nhớ người ấy, nhớ bóng hình nhỏ hơn mình nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, nhớ người từng chạy đến ôm lấy anh vào mùa đông ấm..

Oikawa nhớ Iwaizumi rồi..

Một năm trước, một vụ cãi nhau khá lớn giữa ngày tuyết lạnh giá này. Iwaizumi đã bỏ đi ngay trong đêm để lại cho Oikawa ở một mình trong căn phòng u tối ngập mùi thuốc lá... Anh cũng mặc kệ để cậu chạy đi, cứ phả phì phò làn khói mờ ảo như thả ra cơn giận của mình. Đến hai giờ sáng, Oikawa đã thôi giận mà chạy đi kiếm cậu, kiếm mọi ngóc ngách, kiếm mọi nơi cả hai đã từng đi qua nhưng không thấy ai cả.

Cho đến ngã tư giữa phố khi ấy, Oikawa đã vui mừng khi thấy đối diện bên kia đường là Iwaizumi với trên tay là hộp bánh ngọt của tiệm anh thích.. Niềm vui chưa được bao lâu đã là một mảng u tối đến, trong khi người người đang băng qua đường, chả hiểu kiểu gì mà chiếc bán tải kia lại vượt đèn đỏ...tông trúng Iwaizumi..

Tuyết hôm ấy cũng rơi dày đặc lắm, phủ khắp cái Tokyo lạnh lẽo này. Oikawa thẩn thờ vài giây, đôi mắt mở to ra như không muốn tin điều trước mặt. Máu đỏ thấm trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, tiếng dòng người dần bu lại đông hơn che khuất đi nụ cười cuối cùng của Iwaizumi dành cho anh...hình như cậu ấy có lẩm bẩm điều gì đó..

'Tớ...xin...lỗi...'

Không Iwa-chan à cậu không có lỗi...lỗi là ở tớ..làm ơn đừng bỏ tớ mà...

Chiếc xe cấp cứu lao đến chở người đi mất...nhưng dọc đường đi thì Iwaizumi đã trút bỏ hơi thở cuối cùng, từ biệt chốn nhân gian này...

Lúc kiểm tra cái xác, người ta lấy ra được mảnh giấy từ túi áo khoác có một mẫu giấy nhỏ..

'Tớ yêu cậu, Oikawa'

Oikawa nhận được mẫu giấy ấy không lên tiếng gì, đút mẫu giấy ấy vào túi rồi nhìn di ảnh người con trai mà mình đã rất yêu, đôi mắt nheo lại cố kìm những giọt nước mắt đau đớn ấy..

"Tớ cũng yêu cậu mà...làm ơn hãy nói với tớ đây không phải là sự thật đi..."

_______

Iwaizumi mất cũng đã được một năm, một năm ấy luôn là nổi dằn vặt đối với Oikawa. Giờ đây đêm đã muộn, người cũng thưa thớt đi. Anh vẫn đứng nơi ngã tư kia ngóng chờ tiếng chuông điển mười hai giờ..tay run run đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm...

"Iwa-chan xấu tính quá nhé"

Tiếng chuông đồng hồ điển mười hai giờ, tuyết đã ngừng rơi...mọi thứ lúc này đây như chạy chậm lại đi vậy. Oikawa lững thững bước ra giữa ngã tư vì điều gì chẳng rõ, chờ đợi chiếc xe tải lao đến tông mình trong mơ hồ. Anh nằm xuống nền đất lạnh, máu đổ loan ra khắp đường. Nước mắt ứa ra vì cơn đau ấy mà nghĩ đến nụ cười nhẹ của Iwaizumi vào một năm trước.

"Đau quá Iwa-chan...làm sao cậu cười được vậy..?"

Khép hờ đôi mắt, trút đi hơi thở cuối cùng. Iwaizumi ra đi thì thanh thản không than phiền, Oikawa thì đau đớn rơi vài giọt nước mắt rồi lặng lẽ buông xuôi. Bây giờ đã qua một mùa xuân...một mùa xuân nho nhỏ - mùa mà Oikawa có thể tìm thấy tình yêu của mình trên thiên đàng không lạnh kia.

________

- Hê hê :)) cho mén cảm nhận đi trời. Viết như người tự kỉ zạy :')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro