Chưa đặt tiêu đề 40
Washijo Tanji vốn dĩ tâm trạng không tồi, bị Washijo Youta gọi như vậy, lập tức lạnh nhạt, "Ăn uống gì mà ăn, đợi sau khi câu lạc bộ kết thúc giải đấu rồi tính."
"A? Sao lại gọi là bủn xỉn với bảo bối đội viên của ông thế?"
"Sao lại gọi là cắt xén?"
"Không được phép sao? Chúng ta đã thắng hai trận đấu rồi đấy! Với nguồn tài chính dồi dào của câu lạc bộ, không nên ăn mừng sớm một chút sao?"
"Mới thắng hai trận mà cậu đã dám đòi hỏi như vậy? Nếu chỉ có thể thắng hai trận đấu, cậu đừng về câu lạc bộ nữa." Washijo Tanji nói nhưng giọng không hề tức giận.
"Chưa nói là chỉ thắng hai trận a, cách lúc chúng ta giành chức vô địch còn ba trận nữa, theo lý mà nói chúng ta ăn mừng nửa chặng đường một chút cũng không tồi."
Washijo Tanji suýt nữa buột miệng nói một tiếng "cút". Nhưng ông là giáo viên, cần phải giữ vững uy nghiêm của mình.
Sau màn đấu khẩu này của Washijo Youta, không khí trong đội lại vui vẻ hơn không ít. Cuối cùng Washijo Tanji vẫn dẫn mọi người trong câu lạc bộ đi họp rút kinh nghiệm sau trận đấu. Nhưng chuyện tụ tập tập thể thì quả thật đã được chấp thuận.
Đương nhiên không phải vì hai ba câu nói của Washijo Youta. Mà là vì Ushijima Wakatoshi đã dẫn mọi người kiến nghị trực tiếp với Washijo Tanji.
Đó chính là Ushijima Wakatoshi!
Trong bữa liên hoan, người đầu tiên hóng được chuyện chính là Tendou Satori.
"Cậu nghĩ là vì cậu sao?" Tendou Satori lắc đầu, cậu ấy rất thích ở bên Washijo Youta và nói chuyện với cậu. Bởi vì Washijo Youta rất dễ trêu chọc.
"Em biết không phải vì em. Em còn chẳng nghĩ ông già có thể nghe lời đề nghị của em một lần." Washijo Youta quá hiểu người ông của mình, đề nghị của cậu mà được chấp nhận, điều đó là tuyệt đối không thể. Nhưng cậu cũng có cách để khiến ông cậu phải đồng ý dưới tình huống bất khả kháng.
"Vậy cậu vì sao còn phải đề nghị."
"Em không đề cập, Ushijima senpai làm sao mà đi nói được?"
"Cậu tin tưởng Wakatoshi như vậy à?" Tendou Satori có chút ngoài ý muốn, Washijo Youta lại nhìn thấu đến thế, "Cậu cũng biết Wakatoshi đối với cậu..." Hai chữ đặc biệt còn chưa nói ra.
Liền thấy Washijo Youta chống nạnh, rất tự tin nháy mắt với Tendou Satori. "Ushijima senpai nhất định cũng rất muốn ăn Sukiyaki! Em đề ra anh ấy khẳng định cũng muốn ăn, cho dù anh ấy không ăn, lo lắng cho các anh em trong đội, cũng nên đi đề xuất chứ! Nếu không đội trưởng này làm sao mà có sức thuyết phục!"
Tendou Satori: ......
Thì ra sự tin tưởng của cậu là ở điểm này!
Washijo Youta đương nhiên tin tưởng Ushijima Wakatoshi là một đội trưởng rất tốt, chẳng qua cậu ấy không giỏi biểu đạt, lại rất có sức uy hiếp, cho nên đa số người không quá dám đưa ra ý kiến với cậu ấy, dẫn đến việc người khô khan như Ushijima Wakatoshi cũng không biết làm thế nào để hòa hợp với người khác. Giống như ông cậu vậy.
Washijo Youta thật sự cảm thấy mình là một đứa trẻ lanh lợi. Muốn ăn Sukiyaki cũng đã ăn được, còn vô tình giúp ông cậu và Ushijima Wakatoshi cải thiện mối quan hệ giữa đội viên với nhau.
Để tăng thêm mối quan hệ này, Washijo Youta cầm đồ uống, chạy đến bên cạnh Ushijima Wakatoshi nâng cốc, "Ở đây cảm ơn, Ushijima senpai đã khuyên huấn luyện viên mở tiệc nhỏ cho chúng ta!"
Không khí dâng lên, không ít người theo cậu cùng nhau nâng cốc kính Ushijima Wakatoshi.
Ushijima Wakatoshi cũng không để ý những điều này, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Washijo Youta, khóe miệng treo lên nụ cười rất khó phát hiện.
Bữa liên hoan này kéo dài đến 9 giờ mới kết thúc, lúc kết thúc huấn luyện viên dặn dò mỗi người trở về cẩn thận. Washijo Youta tự nhiên muốn cùng ông về, kết quả ông cậu nói ông còn phải về trường xử lý một số việc.
Washijo Youta đứng ở cửa nhà hàng, đột nhiên có chút không biết nên đi đâu. Về nhà chứ, đương nhiên là về nhà, nhưng bước chân không hoạt động của cậu ấy dường như đã sớm quen với đám đông.
Ushijima Wakatoshi đã sắp xếp nhân viên xong xuôi, thông báo cho họ chờ về đến nhà thì nói với phó đội trưởng một tiếng, sau khi mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa, cậu ấy mới đi ra khỏi nhà hàng. Vừa ra tới liền thấy Washijo Youta đứng ở cửa. Dường như đã sớm quen với việc người này nhất định là đang chờ mình, cậu ấy nhẹ giọng gọi một tiếng, "Đi thôi."
Washijo Youta sững sờ một lúc, mới đáp lại, "Ừm."
Hai người nhấc chân cùng nhau đi, giống như mỗi ngày họ cùng nhau về nhà. Chỗ ăn cơm cách nhà họ không tính là xa lắm. So với nhà Washijo Youta còn gần hơn một chút.
Hai người chia tay nhau ở cửa nhà cậu ấy. Trước khi chia tay Washijo Youta lại cảm thấy mình quá mức ngại ngùng, ngay cả một câu tạm biệt đàng hoàng cũng không nói được lưu loát.
Vẫn là Ushijima Wakatoshi đi trước và nói với cậu, "Lời đề nghị của cậu thật sự rất tốt." Nói chính là chuyện liên hoan.
"Cũng không có, em chỉ là muốn ăn thôi." Washijo Youta bị khen trực diện thật sự có chút ngượng ngùng.
Kỳ thật tài chính của câu lạc bộ Shiratorizawa rất dồi dào, nhưng Washijo Tanji rất ít khi tổ chức loại liên hoan quy mô lớn này. Chỉ có khi giành chức vô địch giải tuyển chọn khu vực mới tổ chức một lần. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, trong mắt ông, các học sinh của mình đều là tinh anh của giới bóng chuyền tương lai, cho dù bị mắng là vô tâm, ông là giáo viên vẫn hy vọng kiểm soát tốt vấn đề ăn uống của học sinh. Đây là lý do Washijo Tanji ít tổ chức tụ họp.
Nhưng lần liên hoan này kỳ thật căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì, có khi ông cậu quá mức tích cực, mới dẫn đến không tốt cho cậu, cũng không tốt cho học sinh.
Washijo Youta tiễn Ushijima Wakatoshi đi, trở về nhà mình, tắm rửa trước, thay quần áo, ở trong phòng ngủ nhìn chằm chằm điện thoại, cũng không biết đang đợi điều gì.
Cậu cứ như vậy chờ. Cũng không biết đợi bao lâu. Điện thoại cuối cùng cũng nhận được thông báo.
【Tôi về đến nhà.】
Washijo Youta ôm điện thoại lăn người, mặt hướng trần nhà, có chút ngượng ngùng, nhưng không thể không thừa nhận, tâm trạng lúc này của cậu, giống như một đóa hoa bất ngờ nở rộ. Có chút quá mức hưng phấn. Cũng chỉ vì một tin nhắn báo về của đàn anh thôi.
Các trận đấu hầu như nối tiếp nhau, hai trận đấu cũng được sắp xếp gần nhau. Washijo Youta vừa đi theo đội ngũ vào sân, cũng không tính toán dừng lại lâu. Trong nhà thi đấu đã rất náo nhiệt. Khán đài cũng bắt đầu bàn tán. Washijo Youta chỉ là đi ngang qua, nhưng một số âm thanh, muốn không nghe cũng rất khó. Lại còn là đề tài có liên quan đến cậu, thật là trùng hợp.
"Hôm nay đối thủ của Shiratorizawa hình như là trường Kobayashi ."
"Có lẽ là thế, tôi vừa đi ngang qua câu lạc bộ bóng chuyền của họ, chửi bới dữ lắm."
"Chửi ai? Chuyện gì thế?"
"Còn chuyện gì nữa, chửi Washijo Youta chứ."
"A?"
Vài người trầm mặc, ngay cả Washijo Youta vô tình nghe được cũng có chút trầm mặc. Nói thế nào nhỉ, Washijo Youta cũng có chút xấu hổ.
Mấy người này cho dù là sau này Washijo Youta một lần nữa lên sân bóng chuyền, cũng không gặp lại nữa. Ít nhiều có chút tiếc nuối, bất kể là sự ngông cuồng của tuổi trẻ, hay vì lý do nào khác, tổng cảm thấy cứ thế này dường như không thể cứu vãn được điều gì.
Vừa nghĩ thế, cậu vừa đi chưa được mấy bước, liền chạm mặt chính diện với Kobayashi . Người của Kobayashi đang sắp xếp đồ đạc ở khu nghỉ ngơi giữa sân, vừa sắp xếp vừa than phiền.
"A cái tên tiểu hỗn thế ma vương đó lại vào Shiratorizawa? Coi như cho hắn giả vờ thành công rồi."
"Nguyên bản còn tưởng sau này nếu gặp lại trên sân đấu, nhất định phải làm hắn thấy, chúng ta đã không còn là chúng ta năm xưa."
"Giờ thì sao, vẫn phải bị đội của hắn ngược sao, vậy thì quá không công bằng."
"Ai bảo đội họ có Ushijima Wakatoshi chứ."
"Tôi thật sự hối hận!"
"Cái loại tính cách đó ai có thể chịu đựng được."
"Nếu là tôi là Ushijima Wakatoshi, tôi kiên quyết không cho hắn vào câu lạc bộ."
"Cậu ta đập bóng tốt, ở đâu mà không nổi tiếng, cho dù là năm đó ở câu lạc bộ trung học, cũng không thấy họ ghẻ lạnh Washijo Youta đâu."
"Đừng nói, nói là tôi lại bực mình."
"Thật muốn đem đầu hắn vặn xuống, làm bóng mà đá."
Và lúc này, Washijo Youta 'đầu sắp bị vặn xuống' đang rất ngượng ngùng đi ngang qua. Mấy người Kobayashi này, căn bản không chú ý đến việc mình đứng sai vị trí sân bóng, chiếm mất chỗ của Shiratorizawa, hơn nữa khi đang nói xấu thì bị chính chủ nghe thấy. Huống chi đối tượng bị nghị luận lúc này đang đứng bên cạnh Ushijima Wakatoshi, xoa xoa mũi, có vẻ cũng thấy rất ngại khi đụng phải hiện trường.
Vài người có chút xấu hổ, vội vàng thu dọn đồ đạc, bắt đầu đổi sân, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng càng nóng nảy, càng dễ mắc lỗi, đồ đạc muốn dọn đi cứ rơi tới rơi lui. Mấy thành viên Shiratorizawa đều có chút không đành lòng. Nhưng lại không dám đi giúp. Bởi vì đội trưởng Ushijima Wakatoshi của họ dường như có chút không vui.
Ngược lại nhân vật chính bị nghị luận Washijo Youta lại tâm trạng rộng mở, đi qua giúp đỡ, giúp họ chuyển đồ đạc đến khu nghỉ ngơi mà Kobayashi nên ở.
Tendou Satori với vẻ mặt hóng hớt thò đầu ra, "Youta-chan tốt bụng quá, người ta nói cậu như thế mà cậu còn đi giúp đỡ."
Washijo Youta tuy rất muốn nói, đều là nghiệp chướng kiếp trước, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, "Quan hệ của chúng ta thời trung học không tốt, họ nói như vậy cũng bình thường."
Có lẽ vì bất ngờ với cách Washijo Youta nói, các thành viên trong đội tỏ ra vui mừng với phản ứng của cậu ấy. Thi nhau cảm thán, "Không hổ là Youta-chan của chúng ta, quả nhiên đã trưởng thành nha."
"Đúng nha đúng nha."
Kẻ tung người hứng. Washijo Youta cũng không giận, dù sao đều là nghiệp chướng cậu ấy tạo ra khi còn niên thiếu, những lời này đều là nên gánh chịu!
Khoảng thời gian đó, Washijo Youta không phải là không muốn hồi tưởng, nhưng mỗi lần nhớ lại, chưa bao giờ là tình huống tốt đẹp. Sự huấn luyện quá mức và áp lực tinh thần của ông cậu dẫn đến việc cậu ấy luôn ở trạng thái vô cùng căng thẳng, bùng nổ chỉ là cảm xúc lúc bấy giờ. Quá mức lo âu, quá mức nóng nảy. Muốn thông qua chiến thắng để chứng minh với ông cậu rằng, bóng chuyền không nên chỉ có sức mạnh. Lúc đó cậu, bằng mọi cách đều muốn phá tan áp suất thấp bủa vây trên người làm cậu ấy không thở nổi.
Có lẽ là lại gặp gỡ các đồng đội trung học năm đó, ít nhiều cũng có chút hồi ức không mấy tốt đẹp, cho nên trạng thái của cậu ấy hơi không ổn. Tình trạng của mọi người năm đó ít nhiều cũng như vậy, Washijo Youta cũng không muốn tỏ ra quá mức để tâm. Cậu lắc đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Ushijima Wakatoshi không biết từ đâu phát hiện cảm xúc của Washijo Youta không đúng. Đi đến trước mặt cậu, rũ mắt nhìn chằm chằm cậu, sau đó đưa một viên sô-cô-la cho Washijo Youta. Một viên nhỏ nhắn, tinh xảo, nhìn qua liền biết giá trị không nhỏ.
"Tendou nói, nếu tâm trạng không tốt, có thể ăn sô-cô-la."
Washijo Youta có chút ngoài ý muốn ngước mắt đối diện với tầm mắt của Ushijima Wakatoshi. Chẳng lẽ sô-cô-la là chuyên môn mang cho cậu sao?
Washijo Youta nắm viên sô-cô-la vào lòng bàn tay, nở nụ cười, "Cảm ơn senpai."
"Có sô-cô-la kìa!" Goshiki Tsutomu mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ushijima Wakatoshi cho Washijo Youta một viên sô-cô-la, rất hóng hớt muốn đi qua.
Bị Tendou Satori ngăn lại, "Tsutomu."
"Ân? Tendou senpai." Goshiki Tsutomu dừng lại vẻ mặt nghi vấn.
"Cậu không cảm thấy chính mình giống một cái bóng đèn?" Tendou Satori ám chỉ cậu một câu.
Goshiki Tsutomu lại chẳng nghe hiểu gì cả, vẻ mặt ngây thơ chỉ chỉ mình đi hỏi Shirabu Kenjiro, "Shirabu senpai? Lời này có ý gì a?"
Shirabu Kenjiro nhíu mày không muốn phản ứng cậu ấy, chỉ là nhẹ nhàng ném một câu, "Ý tứ chính là bảo cậu ít nói, dành thời gian suy nghĩ lát nữa đập bóng thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro