KageHina

  Hinata...rất thích ôm.

Tưởng chừng đây thói quen của một cậu nhóc 5 tuổi, nhưng với Hinata đó một sở thích khó dừng lại được.

Cậu luôn muốn ôm, bằng bất cứ giá nào, tới những người cậu thương yêu. Cậu sẽ dành chút thời gian những ngày đông lạnh lẽo để ôm lấy người mẹ hiền, chờ đợi đôi bàn tay thân thuộc xoa nhẹ mái tóc của mình. Cậu sẽ dành một khoảng không gian riêng để ôm lấy em gái bỏng, nhắc nhở em những chuyệntrường...cậu luôn làm thế, mỗi ngày đều vậy.

Nhưng sau tất cả những cái ôm nhẹ nhàng đấy, cậu lại muốn ôm dụi vào hõm ngực của Kageyama hơn. Người con trai cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc đen láy luôn mượthơn cậu. Người con trai ấy lúc nào cũng cáu kỉnh với cậu, hở không vừa lòng với việc làm của cậu, nhưng người này chưa bao giờ đẩy cậu ra xa.

Hinata thích, rất thích ôm Kageyama.

Chẳng cần phải cái ôm gắt gao chứa đựng bao nhung nhớ. Chỉ cần mỗi khi mệt mỏi, cần nạp một chút năng lượng thì Hinata sẽ không ngại đến cạnh Kageyama, dang cả cánh tay rồi mỉm cười

"Này, ôm chút được không? "

Kageyama, mặc cho bản thân mồ hôi còn ướt đẫm, mặc cho sự đòi hỏi của cậu bạn ngược đời với mình, mặc cho đôi tay rời chuyền bóng, gật đầu nhè nhẹ rồi tiến lại gần Hinata, im lặng để cậu vui mừng ôm chầm vào người. Kageyama không hẳn thấy phiền điều này...

Hinata sẽ tham lam hít toàn bộ mùi hương bạc chêm nhẹ mùi sữa dâu của Kageyama. Chẳng hiểu sao cái mùi này lại thu hút cậu đến thế. Cái mùi còn chứa đựng bao nhiều mồ hôi, bao nhiêu ước hoài bão trong đấy. Cái mùi đặc trưng tới nỗi Hinata thể cảm nhận từ xa.

Kageyama nhìn cậu bạn lọt thỏm trong lòng mình, thỉnh thoảng miệng lại nhoẻn lên nỗi niềm hạnh phúc. Tên này lúc làm anh bực mình, đôi co qua lại liên tục đến nhức óc, nhưng những lúc ôm chầm lấy anh rồi cọ cọ như chú cún thế này, anh chẳng buồn bận tâm chi.

Kageyama để Hinata ôm như thế, tay bất giác cũng giơ lên ôm lại, miệng lẩm bẩm như rót mật vào tai

"Chỉ một lúc thôi đấy"

Nhiều lúc chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro