2# Khói Sương

*Thông tin mới:

Kae Sugakawa, học sinh năm 1
Sở thích: đọc sách truyện, hóng gió một mình, nấu ăn, uống cà phê sữa, sữa socola, ăn thịt xiên nướng, bánh bao xá xíu.
Tính cách: có chút bướng bỉnh, mỏ hỗn, lười biếng một chút, đôi khi nhạy cảm, nhưng luôn ngoan ngoãn, hiền lành với anh trai - Koshi Sugakawa
___________________________

Tôi chợt nhận ra điều gì đó trùng hợp đến lạ thường. Mọi thứ xung quanh tôi đều giống như ở kiếp trước

Cả cây hoa đào sau con kênh nhỏ trên đường đến cửa hàng tiện lợi. Ngôi trường tôi từng học vẫn ở đấy. Thứ thay đổi duy nhất là tôi.

"Suga-san....?"

"Gọi anh là Koshi-nii"

"Koshi-nii! Mai em đi học được rồi chứ?"

"Em chắc chưa? Anh không nghĩ là em thích đến trường vậy đâu"

Đây là ngày thứ 2 tôi ở đây. Hỏi ra mới biết bố mẹ của anh ấy (và cả của tôi?) đều rất bận nên họ thường xuyên không ở nhà

Mọi thứ đều do một tay Suga-san làm. Từ nấu ăn, quần áo, nhà cửa đều là anh ấy làm. Thực sự không hiểu bản thân tôi ở thế giới song song này vô dụng đến mức nào nữa.

Vẫn như thường lệ, tội bước xuống nhà với một khuôn mặt vẫn còn mớ ngủ

"Chào buổi sáng Sugawara-san...."

"Buổi sáng tốt lành...mau lên, không thì đồ ăn nguội mất"

"Vâng"

Nói thiệt thì, gần 18 nồi bánh trưng đến ngày hôm nay mới hiểu cảm giác có anh trai tuyệt vời là như thế nào

Anh ấy quá ư là hoàn hảo rồi. Mặc dù mình vẫn chưa hoàn toàn tin đây là thế giới thực.

"Kae thẫn thờ gì đấy? Nhanh lên thay đồ đi trễ học bây giờ"

"A- đợi em chút!"

Bây giờ nhìn vào gương đúng thật là tôi rất giống với anh ấy. Đôi mắt to, tóc xám, nốt rồi gần ngay mắt. Chỉ có điều mắt và tóc anh ấy lại nhạt màu hơn
.
.
.
.
.
"Đến trường rồi Kae. Dậy thôi nào! Tối qua em không ngủ hả?"

"Ể-? Vâng tối qua em bị mất ngủ"

Tôi cứ thế lê thê lết xác vào trường. Thiệt tình...chưa bao giờ nghĩ mình phải học lại thêm mấy năm cấp ba nữa đâu

"Ê nhỏ lăng nhăng quay lại rồi kìa!"

"Nói thật...tao mà là nó tao chẳng quay lại trường đâu"

"Eo thề...nhục vãi"

Mới bước vào lớp, những lời bàn qua tiếng lại xôn xao lên. Những học sinh lớp kế bên cũng lần lượt đứng ngoài cửa nhòm. Tôi quá nhàm vụ này rồi.

Nhưng có vẻ phải coi lại "tôi" của thế giới này thôi nhỉ? Nếu tiếng tăm "tốt" này nguyên trường biết thì tại sao Sugawara-san vẫn đối xử với mình bình thường? Hay là anh ấy không biết?

Tất cả những gì tôi biết gì về bản thân ở đây là rất yêu thương anh trai mình (tôi có thể thấy điều đó trong quyển nhật ký mà "tôi" viết)

"Cảm ơn đã quan tâm. Giờ thì phiền mọi người tránh ra cho tớ vào lớp" tôi chỉ biết cười rồi nhẹ nhàng luồn qua đám người đó.

"Nhỏ đó—?"

"Nghỉ xong biến thành người khác luôn rồi"
.
.
.
.
.
.
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đã tới. Tôi đảo mắt ráo riết đi tìm người anh trai yêu dấu của mình. Rồi vô tình bắt gặp cảnh tưởng "hơi" khó coi. Một đám nữ sinh năm nhất đang vây quanh anh ấy

Nhìn thấy tôi, Sugawara-san ra tin hiệu cầu cứu. Ôi trời...thấy cũng tội nên thôi cũng kệ. Dây dưa với mấy đám fan girl này phiền phức lắm.

Không...sao mày vô tâm dữ vậy Kae? Ổng là anh trai mày đấy.

"Mấy em tránh ra anh ấy chút được lchứ?" chưa kịp nghĩ xong cơ thể đã tự chuyển động tới đó

"Ai vậy?"

"Người quen mày hả?"

"Bả là cái con lăng nhăng hot mấy ngày nay đó"

"Ôi trời...sốc thiệt nha"

"Cậu có tư cách gì ra lệnh cho bọn tôi?" Một đứa trong đám đó bước lên nói

"Tư cách? Mấy cậu phải xem mình có tư cách tiếp cận Suga-san không đã nhé!" Tôi chỉ biết cười một nụ cười tự tin của kem đánh răng P/s

"CẬU-...!"

"Xin lỗi nha. Tôi đây không dễ bị kích động với mấy lời nói đó đâu"

Nói rồi tôi hiên ngang dắt tay anh trai mình ra khỏi đó.

"Anh không nghĩ sẽ có ngày em chủ động giải cứu anh vậy đâu"

"Vậy chắc em nên để anh lại với họ nhỉ?"

"Không ý anh là....thôi bỏ đi chẳng có gì đâu"

Trưa hôm ấy, tôi và anh dùng bữa cùng nhau. Nói chuyện, tâm sự, cười đùa vui vẻ. Tôi cảm giác như mình đã sống lại một lần nữa vậy. Một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi đã thầm biết ơn rằng *Anh đã luôn bên cạnh tôi dù cho mọi người có gọi tôi là một con điên"

Nhưng cuộc sống mà...đâu như là mơ. Đầu giờ hôm ấy, đám con gái ấy lại xuống lớp tôi gây chuyện đòi phân xử rõ ràng

"Có gì ra ngoài giải quyết. Ở đây làm phiền mọi người xung quanh"

"Hah? Hay cậu sợ tiếng tăm của mình xấu hơn?"

Tôi bắt đầu cảm thấy nóng với bọn này rồi đấy. Nhưng không thể vì chuyện cỏn con này mà ảnh hưởng đến mọi người được (nhất là anh ấy)

Các lớp xung quanh bắt đầu hô hào nhau tụ lại trước lớp tôi. Nháo nhào ngó vô xem

"Quá đáng lắm rồi bạn ạ" tôi nhẹ nhàng cười ra lời cảnh báo

"Quá đáng? Cậu thậm chí chẳng là gì với Sugawara-senpai!"

"Vậy cậu là gì?"

Mọi người xung quanh bắt đầu cười ồ lên, bàn tán ầm ĩ. Có lẽ cũng vì thế mà thu hút sự chú của các anh chị khóa trên. Trong đó có Suga-san, đương nhiên cả đám bạn của anh ấy nữa=)))

"Tôi-!....Tôi là người yêu của anh ấy!"

"Ồ? Người yêu cơ đấy"

"Cậu cười cái gì chứ?! Hay cậu ghen tị với tôi?"

"Cậu là cái gì mà tôi phải ghen tị?" tôi đến gần rồi chỉ vô mặt đứa bé 'lễ phép' đó

Mô phật, 18 năm tích đức của tôi đã đi tong rồi. Nói thật, trong lòng tôi lúc đó bắt đầu thấy sợ rồi. Giáo viên mà bắt gặp thì tiêu....tệ hơn là anh ấy-

"Kae?"

Suga-san luồn lách qua đám đông đến trước mặt tôi. Rồi đột nhiên, con bé đáng yêu đó ngã phịch xuống đất, kêu gào ầm ĩ

"Ủa?"  Tôi kiểu

"Đứng lên đi" anh ấy nhẹ nhàng đỡ con bé dậy

"Vâng...senpai. Em chỉ-"

Chưa kịp nói xong, Suga-san đã bước tới chỗ tôi cản lại

"Kae bình tĩnh đi em....có gì từ từ nói chuyện-"

"Anh bỏ em ra-....để em đi xơi tái nó"

"Em làm ơn...tém tém lại đi Kae"

"Cậu....coi chừng tôi đấy"

Suga-san phải vất vả lắm mới lôi tôi ra khỏi đó được. Đám bạn của anh nhìn chằm chằm như động vật quý hiếm săp tuyệt chủng

"Nhìn gì? Cắn giờ"

"Hỗn vừa thôi Kae"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro