Lãng Phí

Author: Thì Thì (Anju Đoàn)


Anime: Hakyuu!!


Pairing: Bokuto x Akaashi


Status: Completed


Note: Nó bị OOC đó các bạn ạ. Chỉ là sau khi nghe bài Lãng phí xong thì lại bắt tay vào viết fic này. Viết xong rồi thì kiểu : Mình đã viết cái gì thế này? :((((. Mong các bạn đừng hấp mình, tội nghiệp mình :((

----------------------------------------------------

- Akaashi...

- Boku...to-san...

Cổng sân bay đông đúc người ra kẻ vào, có hai người con trai đứng đối diện. Một người vận áo thu trắng, khoác chiếc sơ mi sọc caro cùng quần jean xanh. Người còn lại với bộ vest đen tuyền, khí chất như một ngôi sao thần tượng.

- Em đi đâu vậy?- Người vận vest đen lên tiếng.

- Đi đón một người bạn.- Người kia trả lời.

Sân bay, nơi tập hợp mọi loại tiếng ồn, từ tiếng người nói chuyện cho đến tiếng động cơ máy móc. Nhưng tại một cửa đón khách nào đó, hai người thanh niên nhìn nhau trong im lặng. Dường như mọi tạp âm nơi đây không hề ảnh hưởng đến ánh mắt họ dành cho nhau. Nói chính xác hơn, họ đã chìm vào thế giới riêng của mình. Thế giới đã từng tồn tại trong trái tim mỗi người.

- Anh vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe! Còn em?

- Em cũng vậy...... Anh... Mới đi thi đấu à?-

- Ừ! Anh đại diên quốc gia. Em tốt nghiệp chưa?-Người thanh niên mặc vest gãi gãi đầu.

- Cuối năm nay em tốt nghiệp. Anh có đoạt giải không?

- Đương nhiên! Anh đã ra sân thì không ai đỡ nổi cú đập của anh đâu.- Người nào đó cười mỉa.

- Anh...

- Em...

- Ba...

Khi cả hai vừa định nói gì đó thì tiếng trẻ con vang lên. Một cặp song sinh chạy ào đến và ôm chằm chàng thanh niên áo vest đen.

- Ba ơi! Tặng ba nè!- Cô bé cầm bó hoa, nhón chân đưa cho cha mình.

- Cảm ơn con! Mẹ đâu?

- Mẹ có việc bận! Không đi đón ba được ạ!- Cậu bé trả lời.

- Vậy à! Akaashi! Đây là con anh. Chào chú đi con.

Cả hai đồng thanh chào chú thật to. Akaashi vuốt đầu từng bé một.

- Giống anh thật. Anh rất hạnh phúc.

- Cũng không hẳn. .... Ban nãy, em định nói gì?

- Không có gì! Mà bạn em ra cổng rồi. Tạm biệt anh...!

- Akaashi...Tạm biệt!..... Có thể bắt tay không?- Anh đưa tay ra.

- Đương nhiên rồi! Tạm biệt anh, senpai... Anh... Thay đổi quá nhiều rồi....- Nói rồi, cậu đinh quay đi nhưng đột nhiên Akaashi bị ai đó ôm chầm lấy.

- Anh không phải là Bokuto của ngày đó nữa. Bokuto đó đã không còn từ khi anh có gia đình. Akaashi... Anh... Xin lỗi!

Cậu không nói gì, để mặc anh ôm, vài giây ngắn ngủi thôi nhưng cậu cố gắng cảm nhận thân nhiệt ấm áp từ người đối diện.

Anh buông cậu ra và nắm tay hai đứa trẻ đi mất. Nhưng vẫn không quên quay lưng lại nhìn, ánh mắt dịu dàng nhìn chàng thanh niên đang cười nói vui vẻ với cậu bạn tóc vàng, mắt xanh.

Xe bon bon chạy trên đường, mặc dù người ngồi bên cạnh vẫn không ngừng huyên thuyên về một vấn đề gì đó nhưng Akaashi không nghe lọt được chữ nào. Đèn xanh vừa lên, chiếc xe vượt qua nhà thi đấu quận. Bên ngoài, mây đen đang dần kéo đến, Akaashi nhìn nhà thi đấu mà kí ức lại ùa về...

......

- Hèy! Hey! Héy! Anh là đội trưởng Bokuto Kotarou. Là một trong những tay đập nổi tiếng toàn quốc. Á há há há. Tên em là gì? Em chơi vị trí nào?

- Akaashi Keiji. Chuyền hai.

- Vậy à! Sau này phải nhờ vả em nhiều rồi. Nhớ chuyền cho anh những trái bóng mà giúp anh tỏa sang nhé. Hèy! Hey! Héy.

- Vâng ạ, Bokuto-senpai.

- Gọi là Bokuto-san được rồi. Mà này- Anh đập một cái vào lưng cậu- Máu lên coi nào, gì mà ỉu xìu vậy hả? Phải nhoi nhoi như anh nè, gái nó mới theo. À há há há. Anh mày là số một.

Cậu âm thầm bật cười. Anh chàng này thú vị ghê!

Ngày đầu tiên, cả tay đập nhoi nhoi và chuyền hai vô cảm xúc không ăn ý với nhau được điểm nào. Akaashi vẫn chưa nắm được thời gian nhảy lên của Bokuto. Còn anh, du năng lượng đến độ không hiểu ý của chuyền hai. Đôi khi cậu đến độ muốn đấm cho cái người thừa tinh lực này một cái xem có đỡ hơn tý nào không. Cả hai tập đến tối mịt, khi quá mệt mà nằm xuống sàn thì chợt nhận ra đội bóng đã về từ lâu.

- Mai chúng ta tập tiếp nhé! Tối rồi, mình về để bác bảo vệ đóng cửa.

- Vâng.

Nhanh chóng lau dọn phòng tập rồi ra về. Akaashi đi được một đoạn nhỏ thì KÉT một tiếng. Ngẩng mặt lên

- Lên xe đi anh chở em về. Tối rồi đi bộ chừng nào mới tới.

- Anh tập nãy giờ đã mệt rồi, đèo thêm em nữa nặng lắm.

- Có mệt gì đâu. Anh đây thừa năng lượng chở em về mà. Hèy! Hey! Héy.- Người nào đó hai tay chống nạnh ngửa lên trời mà nói.

- Vậy nhờ anh, Bokuto-san.- Cậu ngồi yên sau, hai tay nắm yên sau.

- Ôm chặt nhé! Anh bay đây. Hèy! Hey! Héy.- Chưa nói hết câu, anh chàng với mái đầu xám trắng nhấn vê-đan đạp thật nhanh.

Akaashi chưa kịp nắm chặt yên thì bị mất thăng bằng người ngả nhào lên, hai tay theo quán tính ôm chặt lấy người đằng trước. Đoạn đường về nhà thường ngay rất nhanh nhưng hôm nay thấy thật chậm. Akaashi cảm thấy tim đập thật nhanh, tay vẫn ôm eo người đằng trước. Sao... Sao người anh ấy ấm quá!?

..........

Từ đó về sau, khi mải mê luyện tập đến tối mịt thì anh chàng thừa năng lượng nào đó đèo bạn chuyền hai không cảm xúc về nhà. Vì đoạn đường về nhà cả hai gần nhau nên cũng không khó khăn gì mấy. Ngày qua ngày, luyện tập rồi lại về nhà, tuần hoàn như thế, bình thường như thế, lặp lại như thế không gì thay đổi. À không, có một thay đổi nhỏ đó là trái tim của người được chở về nhà và người đạp xe đã lạc nhịp từ khi nào.

.......

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi hai con tim cùng chung nhịp đập sẽ đến với nhau. Vẫn luyện tập, vẫn chở nhau về nhà. Trên ngón tay mỗi người hiện diện chiếc nhẫn inox.

Từ khi gặp Bokuto, Akaashi phải kiêm luôn chức kiềm nén viên cho ai đó. Mỗi lần bùng cháy là đội trưởng lại chống nạnh, hất cằm lên cười há há rồi Hèy! Hey! Héy quen thuộc. Còn Bokuto, tự nhiên có được chuyền hai ăn ý rồi được ăn cơm trưa ngon và còn được ôm eo trên đường về nữa chứ. Cuộc sống hạnh phúc như thế thì còn gì bằng.

.......

Hai năm sau, Akaashi thi đậu vào đại học, nơi Bokuto đang học và anh đang trở thành ngôi sao sáng chói trong bóng chuyền Nhật Bản thì chuyện bất ngờ ập đến....

- Anh... đang nói giỡn phải không?

- Những điều anh nói là sự thật. Chúng ta chia tay nhau đi, Akaashi.

- Tại sao?..... – Cậu không thể tin được đây là sự thật.

- Cha mẹ anh muốn anh lập gia đình và có con, họ không chấp nhận một người con trai làm dâu.

Akaashi đứng lặng rất lâu trước mặt anh. Đúng rồi! Mình đâu phải là con gái đâu chứ. Có lẽ giấc mơ bao nhiêu năm qua phải kết thúc rồi.

- Akaashi!?- Anh nhìn người đối diện, vẫn gươn mặt không biểu cảm ấy. Người con trai anh yêu thương nhất, chuyền hai duy nhất mà anh có. Cả hai ăn ý với nhau từng quả bóng, từng suy nghĩ. Nhưng giờ đây, anh không thể làm trái ý gia đình.

Cậu cố nén nước mắt- Em hiểu rồi! Anh cứ làm theo ý của gia đình đi. Em không sao đâu.

- Akaashi! Nói ra điều này thì không đúng, nhưng em hãy tìm một ai đó... Đừng lãng phí cuộc đời mình. Xin lỗi em, Akaashi

Cậu không nói gì, cúi đầu rồi chạy vụt đi. Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt vô cảm của cậu. Chiếc nhẫn trên tay trở nên lấp lánh lạ thường vì thấm đẫm nước mắt. Em không thể yêu một ai khác. Anh có biết không, Bokuto! Trái tim em đã không thể trao cho ai ngoài anh nữa.

............

Từ lúc sân bay trở về, Bokuto vẫn chìm đắm trong kí ức về ngày hôm ấy. Ngày cậu quay lưng chạy đi và không bao giờ gặp lại. Anh chỉ nhận được một tin nhắn : Nếu cố gắng yêu một ai đó, thì lãng phí cả đời bên anh mà hạnh phúc. Đúng không? Chúc anh luôn hạnh phúc. Hèy! Hey! Héy!

Akaashi, câu cửa miệng đó chỉ một mình em được nghe thôi, sẽ không một ai biết được Bokuto đầy nhiệt huyết đó nữa. ...

- Anh về rồi đó à? Chừng nào đi nữa vậy?- Giọng nói phụ nữ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bokuto.

- Em hỏi với thái độ gì vậy? Em muốn anh đi lắm chứ gì?

- Chứ sao! Anh đi khuất mắt luôn cũng được, đi theo cái đam mê đập bóng của anh đi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi.

- Tôi về thăm con. Cô cứ đi theo người trợ lý của cô đi.

- Vậy thì anh dẫn hai cục nợ này đi đi, sẵn kí dùm đơn ly hôn trên bàn luôn. Cho tôi khỏe thân.

- Được thôi- Nói rồi, cầm bút ký cái roẹt. Nắm tay cùng hành lý của ba cha con bước ra ngoài. Hai đứa trẻ đã quen với việc cha mẹ cãi nhau nên ngoan ngoãn theo cha đi.

..........

Sau vài ngày lo thủ tục ly hôn, Bokuto lại chuẩn bị tham dự thi đấu ở nước ngoài. Lần này, anh phải dẫn theo hai đứa trẻ nên khi đến sân bay làm thủ tục thì anh gặp khó khăn. Chợt, valy của hai bé bị rơi từ trên đống hành lý cao chót vót kia thì có người bắt được.

- A! Cảm ơn rất nhiều.- Bokuto chạy lại.

- Anh...

- Em...

- Anh đi thi đấu nữa à?- Cậu đưa hành lý cho anh.

- Ừ! Đi thi đấu giải thế giới. Chắc lâu sẽ về.

- Ngày nào em cũng theo dói tin tức của anh trên báo. Cố lên nhé!- Nói rồi, chợt thấy hai đứa bé đẩy xe hành lý chạy đến.- Anh dẫn theo con à?

- Ừ! Anh ly hôn rồi. Vì chưa có mua nhà và cũng muốn chăm sóc bọn trẻ nên anh dẫn hai đứa theo luôn.

Hai đứa nhỏ chạy lại chào hỏi Akaashi rất lễ phép. Cậu xoa đầu hai đứa bé rồi cười một mình.

- Em phải về đi học rồi. Tạm biệt con Cú bự và hai con Cú nhỏ nhé!- Nói rồi, cậu vẫy tay chào anh.

- Akaashi... Em vẫn còn lãng phí cả đời bên anh chứ?

- Còn chứ! Lúc nào cũng lãng phí hết.

- Vậy được rồi! Tạm biệt chuyền hai. Hẹn gặp lại- Nói rồi, anh nắm tay hai đứa nhỏ bước vào cổng sân bay.

Akaashi cũng hướng về bãi đỗ xe của khách. Bước chân cả hai điều nhau làm chiếc nhẫn xỏ trong sợi dây chuyền giấu dưới lớp áo của mỗi người lắc lư qua lại tạo thành một vệt sang kéo dài....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro