|Bảo vệ|
Bầu trời đang dần chuyển sang màu sắc xanh thẫm, thời tiết hôm nay có vẻ chuyển biến xấu khi mà thời sự đã cảnh báo cho người dân về bầu khí quảng tồi tệ hơn đang dần đổ bộ vào tỉnh Tokyo từ hôm qua, thế nhưng Hinata vẫn bất chấp lời cảnh báo của thời tiết mà vẫn ung dung đi tập bóng chuyền như mọi khi
Với chiếc xe đạp nhỏ, cậu vẫn đang tận hưởng buổi sáng trong lành trên con đường quen thuộc, thỉnh thoảng còn ngân nga vài tiếng với tâm trạng phấn khởi rằng hôm nay cũng sẽ đập thật là nhiều bóng và được chơi cùng với những người đồng đội của cậu trong Karasuno, chỉ nghĩ đến việc đó là Hinata lại tiếp tục tăng tốc. Thật ra, ngoài lí do chính đó thì vẫn có một lí do nhỏ khiến cậu luôn dậy và cố gắng tới trường thật sớm như vậy là để tới trước Kageyama, mỗi lần thắng hắn về việc gì đó cậu luôn cảm thấy bản thân đã đạt được một thành tựu to lớn hơn cả.
Và không biết từ bao giờ, chuyện ganh đua nhau trong tất cả mọi việc về cả vận động lẫn học tập với Kageyama lại trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của Hinata. Kì lạ là cậu lại không hề ghét chuyện đó một chút nào cả, thậm chí cậu luôn coi đó là động lực để bản thân vươn lên. Kageyama đối với Hinata mà nói, vừa là đồng đội đồng thời cũng là đối thủ, và cũng là người mà cậu cảm thấy khó ưa nhất, nhưng thành thật thì Hinata lại không hề cảm thấy ghét bỏ Kageyama, đó là phần cảm xúc mà cậu không tài nào lí giải được. Hai người họ cùng ganh đua nhau nhưng lại cùng giúp nhau hoàn thiện những phần thiếu sót của bản thân, có lẽ vì chính lí do đó mà cả hai luôn được xem là bộ đôi hoàn hảo không thể thay thế trong Karasuno.
Trời hôm nay có vẻ lạnh và u uất hơn thường ngày, Hinata xuất phát từ rất sớm nhưng trên đường tới trường trời lại bất ngờ đổ mưa, cơn mưa ngày càng nặng hạt và khômg có dấu hiệu dừng lại. Hết cách cậu đành tăng tốc hết sức để tới trường nhanh hơn, cũng quên luôn cả bài hát mình đang ngân nga ban nãy
Lúc Hinata vừa dừng trước cổng trường thì sấm bất ngờ đánh xuống một tiếng lớn khiến cậu giật bắn mình, vội dắt xe vào trường cất rồi nhanh chóng đi đến câu lạc bộ trong tình trạng ướt như chuột lột, trên đường đi cậu không ngừng run rẩy mà xoa xoa tay mình
"A-Ắc xìi!...l-lạnh quá đi mất.."
Vì không chú tâm nên trên đường đi Hinata đã vô tình đụng phải ai đó khiến cậu loạng choạng lùi về sau, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nghe thấy 1 tiếng quát lớn trước mặt
"Thằng lùn này mày không có mắt à!? Đi đụng vào ông đây...Mẹ nó! Mày làm ướt áo tao rồi đây này!!"
Tên to xác trước mắt rống lên với vẻ tức giận, 2 tên bên cạnh hắn thì không ngừng đổ thêm dầu vào lửa khiến tình huống càng thêm khó xử hơn, Hinata thì đang lạnh đến ngớ người, gặp thêm tình huống này cậu chỉ biết xin lỗi 1 cách chân thành rồi muốn nhanh chóng đến câu lạc bộ, nhưng 3 tên kia lại không để cho cậu thoát dễ dàng như vậy, hắn nắm mạnh tay cậu kéo lại khiến cậu nhăn mặt vì đau
"Thằng khốn này mày nghĩ xin lỗi là xong à?"
"Đau..bỏ ra, tôi đã xin lỗi rồi mà, nếu không thì để tôi giặt sạch áo rồi trả lại, giờ tôi phải đến câu lạc bộ gấp, phiền các cậu tránh ra được không?"
"Haha xem nó nói gì kìa, hôm nay tao vừa mới chia tay xong, tiện có mày ở đây làm bao cát trút giận cho ông đây"
Nói rồi tên đó bắt đầu khởi động các ngón tay, từng khớp tay nghe rõ tiếng rắc rắc, cơn đau từ cánh tay Hinata truyền đến đại não khiến cậu cau mày nhìn hắn, cậu dùng sức đẩy cánh tay hắn ra nhưng chỉ xê dịch được 1 ít
*Khốn thật, mình cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng rồi*
Sức lực Hinata vốn cũng không tới mức yếu ớt như vậy nhưng hôm nay mắc mưa khá lâu rồi còn gặp chuyện này khiến cho máu trong cơ thể cậu như bị rút cạn. Vừa đau đầu vừa chóng mặt, yếu ớt tới lạ thường. Hinata tự cảm thấy bất lực trước tình huống trước mắt, tay cậu dù cố gắng đẩy tên kia ra nhưng lại chẳng hề hấn chút nào, ngược lại hắn còn xắn tay áo lên chuẩn bị đánh cậu tới nơi rồi
*Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Sao lại là lúc này cơ chứ!?*
Khi hắn chuẩn bị hướng nắm đấm tới Hinata, cậu nhắm tịt mắt đợi nắm đấm ấy giáng vào mình nhưng đợi mãi lại không thấy có gì xảy ra cả. Thấy lạ Hinata bèn mở hé mắt ra thì thấy 1 bàn tay trắng trẻo thon dài, lớn hơn bàn tay cậu 1 chút đang chặn nắm đấm của tên kia lại. Đôi bàn tay cậu đã nhìn thấy hơn cả trăm lần, đôi bàn tay đã đưa những quả bóng tuyệt vời ấy đến cho cậu, dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn chẳng thề quên được
"Kageyama..?"
"Ừ"
Một tiếng đáp hờ hững lạnh lùng như mọi khi nhưng hôm nay lại đặc biệt ấm áp hơn bao giờ hết, nó khiến trái tim nặng trĩu đang treo xuống tận đáy của cậu như được tháo dây xích mà thở phào nhẹ nhõm. Hinata muốn nói thêm gì đó nhưng rất nhanh chóng cậu đã chẳng còn thấy đám to con ở đâu nữa. Ra là do Kageyama đã đem cậu giấu sau lưng hắn rồi, giờ đây cậu chỉ còn thấy mỗi bóng lưng quen thuộc ấy chắn trước mặt mình, dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần nhưng tới tận bây giờ cậu mới cảm thấy bóng lưng ấy to lớn và vững chãi đến vậy
"Kageyama, cậu.."
"Đừng nhìn, đừng nói gì cả, chỉ cần đứng sau lưng tôi thôi"
"..Ừm"
Như hiểu được sự lo lắng của Hinata, Kageyama nhanh chóng cướp lời nói trước, chẳng hiểu lí do tại sao lồng ngực của Hinata bỗng dưng đập dữ dội, dù rằng lời lẽ hắn vẫn rất cộc cằn, dù rằng đó là lời ra lệnh, nhưng cậu lại không thấy hắn đáng ghét 1 chút nào, nhất là vào thời khắc này. Có lẽ khi bị bệnh con người ta thường trở nên rất mềm yếu
"Thình thịch thình thịch"
*Tim mình..bị sao thế này? Sao tự dưng lại đập mạnh như vậy? Là..do bị cảm sao..?*
Dù cảm thấy bản thân yếu đuối nhưng ít nhất là vào lúc này tên mà cậu cảm thấy đáng ghét nhất lại không hề cười nhạo cậu, điều đó làm Hinata cảm thấy được sưởi ấm dù cơ thể đang run lên từng đợt. Bỗng, 1 cảm giác ấm áp xuất hiện trên đầu của cậu, 1 chiếc áo khoác vừa được ai đó phủ xuống 1 cách mạnh bạo nhưng trong đó vẫn xen lẫn sự dịu dàng khó tả
"Dùng cái này giữ ấm đi đồ ngốc, trông cậu giờ chẳng khác gì con chuột cống"
"Cậu nói ai là chuột cống h-Ắc xìi!!"
"Tch! Nói không ra hơi thì im lặng đi đồ ngốc"
Chưa kịp nói dứt câu thì Hinata lại liên tục ho khan, điều đó khiến cậu lười tranh cãi với tên khó ưa trước mặt, thà giữ sức còn hơn là tranh cãi với tên cá ghẻ đó. Dù hành động quan tâm nhưng lời lẽ thì vẫn độc địa. Bất giác cậu lại nắm chặt chiếc áo khoác đó hơn, mùi hương đặc trưng của Kageyama thoang thoảng khắp khoang mũi như đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mang đến 1 sự an tâm dịu dàng
"Này, nãy giờ tụi mày hú hí đủ chưa?"
Tên to xác hình như đã nhịn hết nổi liền không nói 2 lời định tiến tới đánh Kageyama thì nghe tiếng hô lớn của ai đó
"Này! thầy giáo đang đến kìa!!"
"Mẹ kiếp!! Đi thôi tụi bây! Tụi mày hôm nay hên đấy, nếu gặp lại thì coi chừng tao!"
Nghe tiếng hô lớn cả đám liền chạy túi bụi bỏ lại Kageyama và Hinata đứng tại đó, người vừa hô lớn hoá ra là đàn anh Sugawara, anh lo lắng chạy đến hỏi thăm rồi khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hinata thì liền đẩy cả 2 vào câu lạc bộ rồi sau đó nhanh chóng chạy đi lấy thêm khăn và nước
Hinata sau khi được đẩy vào câu lạc bộ cùng Kageyama thì lúc này đầu óc đã mơ màng đến suýt ngất, nhìn ánh đèn vàng ấm áp trong câu lạc bộ quen thuộc cậu mới cảm thấy an tâm hơn 1 chút. Câu lạc bộ chỉ có 2 người, những thành viên khác vẫn chưa đến. Nhìn thấy Hinata đi đứng loạng choạng Kageyama liền tặc lưỡi khó chịu rồi dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình 1 chút của Hinata kéo đi đến góc phòng tập, vừa đi vừa càu nhàu
"Đi còn không vững thì ham hố đến phòng tập làm gì? Cậu là đồ ngốc à?"
"Tôi cũng đâu biết hôm nay trời sẽ mưa..khịt"
"Yếu nhớt, tôi cho dù trời có mưa cũng sẽ không bị cảm"
"Hừ, người ta thường nói chỉ có những kẻ ngốc mới không bị cảm, vậy suy ra Kageyama là kẻ ngốc, haha.."
Chưa kịp cười cho đã thì Hinata đã nhìn thấy khuôn mặt đen kịt của Kageyama nhìn mình trừng trừng, lực tay cũng siết chặt hơn, Hinata liền im bặt không dám nói thêm gì nữa, Kageyama dẫn Hinata đến 1 góc phòng tập vắng vẻ rồi bảo cậu ngồi xuống, sau đó tính quay lưng đi tập bóng thì nhận ra tay 2 người vẫn chưa hề tách khỏi nhau. Cả 2 liền khó xử đỏ mặt quay đi, không dám nghĩ đến lại nắm tay nhau lâu như vậy. Kageyama là người chủ động nới lỏng tay trước, đến khi 2 bàn tay sắp tách khỏi nhau thì Hinata đột ngột nắm chặt kéo lại. Trong khi Kageyama vẫn còn đang ngơ ngác vì hành động của Hinata thì hắn cảm thấy góc áo của mình đang bị kéo nhẹ, thắc mắc nhìn xuống thì chỉ thấy 1 cái đầu cam nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt còn mang theo 1 chút hơi nước khiến ánh mắt cậu giờ đây lấp lánh kì lạ
"Cái đó..cậu có thể nào ở lại đây với tôi 1 chút không?"
Kageyama dường như quá bất ngờ với hành động và lời đề nghị của Hinata đến nỗi bầu không khí ngượng ngùng kéo dài cả 3' thì Hinata bắt đầu hối hận vì hành động bốc đồng của mình, cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Kageyama. Chỉ là bỗng dưng cậu cảm thấy tiếc nuối khi phải buông hơi ấm nơi lòng bàn tay mà hắn mang đến cho cậu, sự ấm áp đó mang đến 1 nỗi an tâm vô hình nhẹ nhàng vỗ về trái tim bất an của Hinata nên đã vô thức níu kéo Kageyama để giờ đây cả 2 lại lâm vào tình trạng khó xử như bây giờ. Hinata ngập ngừng rút tay ra
"C-cứ coi như tôi chưa nói gì đi!! Nếu cậu không muốn thì thôi vậy-"
"Được"
"Hả?"
"Tôi bảo được"
"Hở? à ừm, tôi tưởng cậu sẽ từ chối..cơ mà sao hôm nay cậu lại bỗng dưng tốt tính quá vậy?"
"Đáng ra bình thường cậu phải mắng tôi rồi bỏ đi mới phải chứ? Nay cậu ăn trúng gì à?"
"Này, cậu muốn no đòn phải không? Hay cậu muốn tôi quăng cậu ra khỏi câu lạc bộ rồi bỏ mặc cậu 1 mình hả?
"Dạ em sai, em xin lỗi"
Thấy Kageyama gằn giọng thì Hinata cũng im thin thít, ngoan ngoãn ngồi im không nói thêm gì nữa. Kageyama cũng từ từ tiến đến ngồi cạnh cậu, cả 2 không ai nói gì chỉ lặng lẽ ngồi im. Thỉnh thoảng Hinata lại nhìn xuống 2 bàn tay đang đan nhau rồi lén liếc nhìn Kageyama, cậu cảm thấy chuyện này không thực tế chút nào. Một tên độc tài như Kageyama giờ đây lại bảo vệ và chịu ngồi yên bên cạnh cậu như thế này cứ như 1 giấc mơ vậy. Nhịp tim thì không ngừng đập mạnh, người thì ngày càng nóng lên, Hinata cảm thấy bản thân có lẽ sốt cao lắm rồi. Bằng không thì tim sao lại đập nhanh vậy chứ?
"Này"
"Gì?"
"Cảm ơn nhé, chuyện ban nãy cậu đã giúp tôi"
"..Gì chứ"
"Ừm..thật ra tôi đã khá hoảng sợ đấy, dù sao thì cũng..cảm ơn cậu"
"....Ừ, mời tôi bánh bao là được"
"Haha.."
Nhìn thấy Hinata khúc khích cười, Kageyama nhăn mặt khó hiểu nhìn cậu, nhưng Hinata không nói thêm gì mà chỉ cười 1 lúc rồi nhìn Kageyama, ánh mắt ngày càng mơ hồ tới nỗi cậu Kageyama cảm thấy sẽ bị hút sâu vào đôi mắt sâu thẳm kia mất, hắn nhìn vào ánh mắt Hinata bỗng vô thức nuốt ực 1 cái, hắn cũng chẳng biết tại sao lại như thế, chỉ cảm thấy tai mình bỗng nóng lên, cổ họng thì khô khốc như thể cơn khát lâu ngày bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn cả ngay tại khoảnh khắc này. Cảm xúc này, rốt cuộc là gì?
Trong lòng đang rối bời thì đột nhiên hắn cảm nhận được sức nặng ở vai mình như cơ gì đó vừa đè lên, nhìn qua thì thấy 1 cái đầu cam tròn đang tựa lên vai hắn 1 cách yên ắn, vừa tính lay cậu dậy thì đập vào mắt hắn là gương mặt đang say giấc của cậu, có lẽ vì sốt cao quá nên đã ngủ quên từ lúc nào, bàn tay đang đưa đến toan đẩy cậu ra cũng dừng lại giữa không trung rồi thu lại. Thôi thì cứ để đồ ngốc đó ngủ thêm một chút nữa vậy
Bất giác Kageyama nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình, bàn tay ấy tuy bé hơn tay hắn 1 chút nhưng lúc ở phía bên kia lưới lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đôi bàn tay đã từng tiếp đón vô số quả banh mà hắn chuyền đến giờ đây đang được bao bọc bởi đôi bàn tay to lớn của hắn, khiến Kageyama có chút cảm giác lạ lẫm nhưng lại không hề ghét bỏ. Vô thức hắn nhìn lên khuôn mặt đang say ngủ của Hinata, người thường ngày nói rất nhiều và hay càu nhàu khiến hắn luôn bực mình giờ đây lại ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn mà an tâm ngủ khiến hắn vô thức siết chặt tay người đó hơn. Suy nghĩ lén trốn đi tập bóng lúc tên ngốc này ngủ quên hoàn toàn tan thành mây khói khi giờ đây ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Hinata lại khiến tim hắn ngứa ngáy như bị ai cào nhẹ lên đó. Chẳng lẽ hắn cũng bị bệnh rồi sao?
Nghe tiếng tim đập nhẹ nhàng vang lên từ Hinata cùng mùi hương quen thuộc của cậu khiến hắn cảm thây đây như 1 giấc mộng, bất giác Kageyama cũng cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần kéo đến bởi sự thoải mái mà Hinata mang đến. Kageyama cũng nhẹ nhàng tựa đầu vào Hinata, bàn tay bỗng chốc lại siết chặt hơn 1 chút
"Lúc tỉnh dậy tôi sẽ cho cậu 1 trận huấn luyện địa ngục"
"Bởi vậy hãy nhanh chóng khoẻ lại và tỉnh dậy đi, đồ ngốc"
******
Trong khung cảnh êm đềm ấy, Sugawara sau khi lấy khăn và nước về thì liền nhìn thấy các thành viên đang đứng tụ tập xung quanh nhìn gì đó, anh thắc mắc hướng ánh mắt về phía các thành viên thì thấy 2 cái đầu cam đen quen thuộc, 1 lớn 1 nhỏ đang tựa đầu vào nhau ngủ say, 2 bàn tay còn nắm chặt lấy nhau không buông ra dù cả 2 đã ngủ yên. Cảnh tượng 2 đứa thường xuyên gây gổ nhau giờ đây lại phụ thuộc lẫn nhau như thế khiến khung cảnh trông yên bình mà đẹp đẽ đến lạ. Một lớn một nhỏ, tuy khác nhưng lại giống, tuy ghét nhưng lại thích, có lẽ không nhận ra nhưng cả 2 đã vô thức trở thành 1 phần không thể tách rời trong cuộc sống của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro