|Nụ hôn đầu|
Lại 1 ngày bình thường như bao ngày khác trôi qua, thế giới vẫn vận hành và cặp đôi bất diệt của Karasuno vẫn luyện tập để chuẩn bị hành trang cho cuộc đối đầu sắp tới. Bên trong phòng tập vẫn vang lên tiếng đánh bóng đều đều rồi ngưng dần, cửa phòng tập được mở ra bởi người bên trong đã nghe được tiếng chuông tan học vang lên, bước ra ngoài phòng tập là 2 thân ảnh 1 thấp 1 cao đi kế bên nhau trông như 1 đôi đũa lệch
"Này! Lần tới nhất định phải chuyền cho tôi 100 quả đấy!"
"Nào đập được hết đi rồi tính, đồ ngốc"
"Tôi chắc chắn sẽ đập được mà-A, hay là Kageyama cậu sợ không chuyền nổi 100 quả đúng không? Tôi biết mà, không đủ sức thì cậu cứ nói tô-"
"........"
"Ặc! Đau đau đau!! Bỏ ra! Xin lỗi mà!!"
Kageyama nắm lấy đầu Hinata ghì xuống khiến cậu hốt hoảng ôm đầu la đau vội xin lỗi rối rít, hắn thì nhìn cậu từ trên xuống với gương mặt đen kịt rồi gằn giọng
"Cậu nói ai không đủ sức hả đồ ngốc Hinata!?"
"Dám nói thêm 1 lần nữa thì đừng hòng tôi chuyền cho cậu, rõ chưa hả!?"
"B-biết rồi mà!!"
"Hic..Đồ vua độc tài!"
Nhìn Kageyama quay lại khiến Hinata giật thót vội im bặt che miệng lại lắc lắc đầu, bỗng từ đằng sau vai cậu có ai đó vỗ mạnh lên khiến Hinata chao đảo 1 lúc rồi phải bám víu vào áo Kageyama mới đứng vững được
"Tch, cái quá-"
"Oi Shoyo! Đi Karaoke với tụi tớ không?"
"Hở? Nhóm Yamada san?"
"Ai vậy?"
Ngước lên thấy Kageyama cau mày hỏi khiến Hinata vô thức toát mồ hôi hột vội tách ra rồi giải thích
"A! Để tớ giới thiệu, đây là Kageyama, thành viên chung câu lạc bộ với tớ"
"Còn đây là Yamada san, bạn cùng lớp với tôi"
"Ồ, đây là người mà cậu hay kể hả Shoyo? Vừa hay rủ cậu ta đi Karaoke cùng luôn không?"
"Ừm..Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý-"
"Được thôi"
"Hở?"
"Tốt rồi nhỉ Shoyo! Cậu ấy cũng đồng ý rồi thì giờ ta đi thôi nhỉ?"
"Hở-à ừm.."
Hinata bối rối ngập ngừng, cậu không nghĩ rằng Kageyama lại đồng ý dễ dàng như vậy
"Gì đây? Đầu tôm với đức vua tan học không về còn làm gì ở đây vậy?"
"Nhiều người quá kìa Tsukki..có đánh nhau à?"
"Tsukishima và Yamaguchi?"
"Hửm? Đây là bạn của cậu nữa sao Shoyo?"
"À thì...đây là đồng đội của tớ ở câu lạc bộ"
"Tên cao kiều đáng ghét này là Tsukishima Kei, còn người bên cạnh là Yamaguchi Tadashi"
"Ồ, hân hạnh được gặp 2 cậu, tôi là Yamada, bạn cùng lớp của Shoyo"
Nói đoạn cậu bạn hào hứng đưa tay ra làm quen nhưng Tsukishima chỉ dửng dưng nhìn vào bàn tay đang khựng lại trên không trung rồi hờ hững quay mặt đi chỗ khác
Cậu bạn khó xử tính rút tay về, Yamaguchi thấy vậy bèn nắm lại giã lã để bớt khó xử, chào hỏi xong cậu bạn bỗng nhìn Tsukishima với ánh mắt không mấy thiện lành rồi lại cất giọng hào hứng cùng nụ cười vui vẻ như chưa có chuyện gì
"Nếu đã trùng hợp gặp nhau như vậy hay là mình đi karaoke chung đi? Sẵn tiện làm quen nhau luôn, các cậu thấy thế nào?"
"Không rảnh, về trước đây"
"Khoan đã Tsukki đợi tớ với-"
Cả 2 đang đi bỗng bị 2 bàn tay nắm vai kéo lại, Tsukishima nhăn mày muốn hất tay ra thì bỗng bị thêm mấy lực đạo khác nắm kéo lại
"Buông ra"
"Này, khoan vội đi như vậy đã chứ, chúng ta làm quen nhau tí không được sao?"
"Phải đó, cậu đi chơi với tụi này chút có sao đâu, lạnh lùng thật đó"
Đám bạn của Yamada cũng bắt đầu hùa theo khiến Tsukishima mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt còn Yamaguchi bên cạnh thì toát hết cả mồ hôi hột
"Tôi bảo là buông ra"
Thấy tình hình có vẻ không ổn Hinata định tiến lên ngăn cản, cậu không hiểu sao đám Yamada hôm nay lại quá khích như vậy
"Này các cậu đừng ép cậu ta nữa, tớ với Kageyama đi cùng là được rồi mà"
Động tác của Yamaguchi và Tsukishima bỗng khựng lại, cả 2 cùng thốt lên 1 lúc như thể không tin được
"Kageyama/ Vua mà cũng đi karaoke sao?"
"Ồ đúng rồi đấy, cậu bạn tóc đen này ban nãy đã đồng ý đi cùng"
Yamada được đà mượn nước đục thả câu, sấn tới chèn thêm mấy câu khích tướng cuối cùng đã như ước nguyện mà lôi kéo thêm được Tsukki và Yamaguchi thành công đi hát karaoke
******
"Oa, đây là phòng Karaoke sao? Nhiều đèn hơn cả phòng tập nữa"
"Tất nhiên là phải nhiều đèn hơn rồi, đầu tôm như mới lên tỉnh ấy nhỉ?"
"Này Chukki nói cái gì đấy hả!?"
"...Chukki?"
Thấy Tsukishima nhíu mày Yamaguchi vội tiến tới hoà giải, rồi ai nấy cũng kiếm chỗ ngồi chỉ riêng Kageyama không hiểu đang suy nghĩ gì mà mặt mày đen kịt đứng yên khiến không ai dám lại gần, duy nhất chỉ có Hinata lên tiếng gọi hắn
"Này Kageyama cậu không ngồi hả?"
"Tch"
Mọi người trố mắt nhìn Kageyama khẽ cau mày chậc 1 tiếng rồi bước đến ngồi cạnh Hinata, thật sự là mở mang tầm mắt
"Éccc! tôi là bảo cậu tìm chỗ ngồi chứ không phải bảo cậu ngồi cạnh tô-"
"Tch, hết chỗ rồi"
"Sao cơ? Rõ ràng là bên kia vẫn còn trống mà-"
Hinata chưa nói dứt câu thì bắt gặp ánh mắt đen như cá chết của Kageyama nhìn mình thì liền im lặng. Thôi thì ngồi đâu tuỳ hắn, cứ coi tên khốn này như quả bóng chuyền là được ấy mà, phù
Âm thầm niệm chú trong lòng thì tiếng nói sang sảng của Yamada kéo cậu về thực tại
"Nào nào mọi người!! Nếu đã ở đây rồi thì chúng ta cùng nhau chơi trò Truth or Dare nhé!? Không còn trò gì phù hợp hơn trò đó ở không khí này đâu haha!"
"Cái thứ vớ vẩn gì đây? Bộ mấy người là học sinh tiểu học à?"
Tsukishima cười mỉa mai rồi cầm balo chuẩn bị đứng dậy ra về
"Nếu đến đây chỉ để chơi mấy trò trẻ con thế này thì tôi thà về nhà làm bài tập còn hơn"
"Này khoan đi đã cậu đeo kính"
"?"
Nghe người khác không gọi đúng tên mình Tsukishima nhíu mày quay đầu lại, ánh mắt như muốn bảo tên kia nói nhanh lên
"Cậu không dám chơi vì cậu có bí mật muốn giấu đúng chứ? Vậy nên cậu mới bỏ về như vậy?"
"Có khích tướng tôi cũng vô dụng thôi"
"Tôi không hề khích tướng cậu, cậu bảo đây là trò trẻ con, vậy...chẳng lẽ cậu sợ trò trẻ con này sao Tsukishima?"
Nét mặt đang cười của Tsukishima bỗng nghiêm lại, rõ ràng là đang bực rồi
"Thôi mà Yamada san cậu đừng khích tướng Tsukki nữa, Tuskki à nếu cậu không muốn chơi thì mình về th-"
"Được thôi, chơi thì chơi"
Giờ đây giữa 2 người họ như đang bắn ra tia sét ngầm còn đám kia thì ngồi ở ghế ăn dưa hóng chuyện, Yamaguchi thì đang toát mồ hôi khuyên nhủ Tsukishima nhưng vô ích
Cuối cùng cả đám cũng ngồi ngay ngắn vào bàn, Yamada đặt 1 chai bia rỗng lên mặt bàn rồi bắt đầu xoay nó, vì đã phổ biến luật chơi từ trước nên giờ đây mọi người chỉ tập trung vào miệng chai, bởi nó chỉ hướng ai là người đó sẽ trúng đạn
"Cạch"
"À há, người bị trúng đầu tiên là Shoyo!"
"Hể! Tại sao lại là tớ chứ!"
Hinata xụ mặt trước sự xui xẻo của mình, Kageyama im lặng bên cạnh không nói gì, Tsukishima cùng Yamaguchi thì cười mỉa mai, nhóm Yamada thấy vậy thì cười cười rồi vỗ vỗ vai Hinata an ủi
"Thôi nào Shoyo, có chơi thì có chịu nhé, nam tử hán đại trượng phu mà!"
"Đừng chọc cậu ấy nữa, Shoyo này, cậu chọn thật hay thách?"
"Được rồi..vậy thì..tớ chọn thách!"
"Quả đúng là Shoyo mà haha"
"Ok, nếu chọn thách thì Shoyo cậu uống hết ly rượu này đi"
Yamada chỉ vào ly rượu soju trên bàn, tuy ly nhỏ nhưng khá cao, nhìn vào chất lỏng trong suốt sóng sánh trong ly khiến Hinata vô thức nuốt nước bọt
"Nhưng mà..tớ không biết uống rượu"
"Thôi nào Shoyo, chỉ là rượu soju thôi mà, uống 1 chút cũng không có sao đâu"
"Đúng đó, nếu cậu không uống thì phải chịu phạt thêm 1 ly nữa đó nha"
"Nào nào, đàn ông con trai thì phải có tí men trong người chứ!"
Hinata biết mình không thể thoát được bèn nén tiếng thở dài trong bụng vì sự xui xẻo của mình rồi run rẩy cầm lấy ly rượu sau đó trước tiếng reo hò thích thú của đám bạn cậu nhắm chặt 2 mắt lại, chậm rãi đưa ly lên môi
"Chậc, cậu đúng là đồ xui xẻo mà"
Hinata thoáng nghe tiếng thở dài cùng tiếng nói trách móc trầm thấp bên tai, khi đã hoàn hồn lại cậu chẳng cảm nhận được tí rượu nào cả, chiếc ly trên tay cũng biến mất, đang hoang mang thì nghe thấy tiếng của đám Yamada nói lớn
"Sao cậu lại uống giùm Shoyo chứ? Làm vậy chẳng vui gì cả"
Hinata nghe vậy vội quay sang phía bên cạnh mình liền thấy gò má của Kageyama có chút ửng đỏ, ánh mắt sắc bén cùng chiếc mày đang cau lại, trên tay còn đang cầm chiếc ly ban nãy của cậu
"Kageyama, cậu..sao lại?"
"Đồ ngốc, không uống được thì đừng có cố"
Liếc nhìn khuôn môi đang mấp máy của hắn len theo gò má đang ửng đỏ cùng đôi mắt hơi mơ hồ vì rượu đó khiến khuôn mặt Hinata giờ đây nóng bừng, những suy nghĩ khác giờ phút đây như đang bị đình trệ, miệng mấp máy tính nói gì đó nhưng lại không thể phát ra thành lời, đầu óc trống rỗng, tim đập ngày càng nhanh kể từ khi nghe thấy câu nói của hắn, chẳng lẽ..cậu cũng say rồi sao? Nhưng rõ ràng cậu không hề uống rượu mà..
"Này! cậu là Kageyama đúng không? Sao lại làm vậy chứ, thật mất vui mà"
"Làm gì có luật nào cấm uống hộ, đúng không?"
"Cậu-"
"Thôi nào Yamada, kệ cậu ta đi, mình chơi tiếp thôi nào"
"Hừ"
Đám bạn của Yamada vội ngăn cậu ta lại, chai rượu lại tiếp tục xoay đến người xấu số, nhưng có vẻ những thứ đó giờ phút này đều trở nên vô nghĩa vì trong ánh mắt và cả tâm trí Hinata giờ đây chỉ có hình bóng của hắn, mặt ngày càng nóng ran, thật kì lạ mà
"Cốc"
"Ai da"
"Đồ ngốc, đừng có nhìn tôi chằm chằm vậy chứ, tập trung đi"
Hinata ôm trán vừa bị Kageyama kí đầu, môi mấp máy muốn mắng người nhưng khuôn mặt ửng đỏ đã bán đứng cậu
"A-ai thèm nhìn cậu chứ!"
Cậu xấu hổ vội quay mặt sang chỗ khác, thế nhưng tâm trí giờ đây đang rối tung rối mù hết cả, lâu lâu cậu lại lén liếc nhìn sang phía bên cạnh mình thì liền đụng mắt với hắn, hoá ra Kageyama cũng đang trộm nhìn cậu, cả 2 vội quay đi thế nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cả 2 người họ
"Ôi lần này trúng tớ à!"
Vòng quay vẫn tiếp tục và may sao lần này đã trúng vào nhóm bạn của Yamada, cậu bạn kia chọn thật và buộc phải kể về crush của mình, thì ra là cậu ta thầm mến đàn chị lớp trên nhưng không dám tỏ tình, sau đó được cả đám khuyên nhủ nên cậu ta liền gọi điện cho đàn chị và kết quả..bị từ chối. Cậu bạn sau đó tự chui vào 1 xó liên tục mượn rượu giải sầu, đám Yamada thấy vậy thì không làm phiền nữa và vẫn tiếp tục vòng xoay
Những vòng sau đó trôi qua rất êm đềm vì mọi người đều chọn nói thật nên bên Yamada đã quy định nếu đã chọn thật 2 lần thì lần thứ 3 sẽ là thách, và trùng hợp làm sao vòng thứ 3 này đã xoay trúng Tsukishima, khỏi nói cũng biết mặt cậu ta đen kịt, Yamada thì cười thoả mãn như thể cậu ta đã đợi chuyện này từ rất lâu rồi
"Là Tsukishima sao, được rồi, vì đây là lượt thứ 3 nên cậu phải chọn thách thôi"
"....."
Thấy Tsukishima im lặng không nói gì Yamada dù có chút bực nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi như cũ, chỉ là nụ cười đó có hơi biến dị 1 tí, cậu ra nhanh nhảu hỏi câu không ai ngờ đến nhất khiến sắc mặt Tsukishima trông khó coi vô cùng
"Cậu có thích Shoyo không?"
"?"
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn lại vì khó hiểu của Tsukishima khiến Yamada cười thầm trong lòng, cậu ta đắc chí đưa ra thử thách cho Tsukishima trước mặt mọi người
"Vậy thì..Tsuskishima cậu hãy hôn Shoyo đi"
"!!!"
"Cậu đang nói gì vậy Yamada kun?"
"Đúng vậy, trò này hơi quá rồi Yamada"
Đám bạn của Yamada vội tiếp lời ngăn hắn lại, ai cũng thấy đây là trò đùa khá lố nên vội khuyên nhủ hắn
"Đây là trò chơi mà, mà đã chơi thì phải chịu mới vui chứ, đúng không các cậu?"
Thấy khuôn mặt Yamada nghiêm túc vậy đám bạn muốn nói lại thôi, Yamada bước đến chỗ Tsukishima rồi thì thầm vào tai hắn
"Đây là kết cục cho cậu khi dám chọc giận tôi đấy"
"Biết vì sao tôi chọn Shoyo không? Vì ngay từ ban đầu gặp nhau, tôi đã biết cậu không thích cậu ta rồi"
Nói xong Yamada liền rời đi, trước khi đi còn không quên nở 1 nụ cười châm chọc
"Tsukki à! Cậu không sao chứ? Tên kia thật quá đáng! Cậu-"
Nhìn thấy khuôn mặt của Tsukishima, Yamaguchi liền im lặng, gân trán cùng gân tay của Tsukishima nổi lên hết thảy, khuôn mặt không 1 chút ý cười, khẳng định bây giờ là đang rất tức giận
Phía bên Hinata thì đang hoang mang ôm đầu, cậu không biết vì sao lại là mình, cậu không muốn mất nụ hôn đầu cho tên cao kiều suốt ngày cà khịa cậu đâu!! Mà đáng sợ hơn nữa là bên cạnh cậu còn đang có 1 tảng băng di động đang hằm hằm nãy giờ đây, không hiểu vì lí do gì mà từ khi nghe Yamada nói xong Kageyama liền tràn đầy sát khí như vậy, Hinata muốn hỏi lại thôi, cậu không muốn chọc vào ổ kiến lửa!
"Nào nào, tới giờ thực hiện thử thách rồi!"
Yamada hào hứng kéo Tsukishima và Hinata lại gần đối diện nhau mặc cho cả 2 chống cự, cậu ta hào hứng bảo cả 2 người nhanh chóng thực hiện thừ thách còn bản thân thì ngồi xem
"......"
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm cả 2, không ai dám nhìn vào mắt nhau, Hinata thì liên tục đổ mồ hôi hột còn Tsukishima thì nhíu mày khó chịu
"Nào nào, thực hiện nhanh đi!"
"Chậc"
"Écc"
Tsukishima nắm mạnh vai Hinata lại khiến cậu bất ngờ thét 1 tiếng, cậu ta từ từ đưa mặt lại gần khiến Hinata lo sợ nuốt nước bọt, vội kháng cự nhưng bất thành, sức lực 2 người quá chênh lệch nhau, đến khi môi 2 người sắp chạm vào nhau thì liền có 1 lực mạnh tách 2 người ra
"Này! Cậu lại làm gì nữa vậy hả!?"
Yamada tức tối hét lên, trong giọng nói không hề kìm nén sự bực bội và khó chịu
Hinata ngơ ngác ngước lên nhìn thì thấy Kageyama mặt mày sát khí, tay hắn đang nắm chặt tay cậu tới mức có chút đau, không nói không rằng hắn tự rót rượu đầy ly rồi uống 1 mạch sau đó quăng lại 1 câu cho đám người ở đó rồi kéo mạnh cậu ra khỏi phòng
"Tôi uống phạt thay Hinata, như vậy là được rồi đúng chứ?"
"À còn nữa, sau này đám các người đừng bao giờ đến tìm cậu ấy nữa"
"Cạch!"
Cả 2 rời đi bỏ lại cả đám ngơ ngác nhìn, bên phía Yamada vẫn còn muốn tiếp tục nhưng Tsukishima đã nhanh chóng rót rượu và uống phạt, sau đó cậu ta thong dong mang balo lên và đi về, trước khi ra khỏi cửa còn không quên ném thêm 1 câu châm chọc, còn Yamaguchi thì vội vã chạy theo sau
"Thế là không được như ý nguyện rồi, tiếc quá nhỉ?"
"Này Tsukki đợi tớ với!"
"Cạch"
"Này..Yamada, cậu-"
"Choangg!"
"..Chết tiệt!"
Đám bạn nhìn Yamada bực mình đập phá bèn lặng lẽ tản ra, Yamada thì cứ đứng ở đó điên tiết mà không có ai để trút giận, mãi cho đến khi đám bạn về hết thì chỉ còn mình cậu ta trong căn phòng bừa bộn, không 1 ai ở lại cùng, có lẽ đó là cái giá mà Yamada phải nhận khi đã chọn phản bội bạn bè của mình
*****
"Nè, Kageyama chậm lại 1 chút đi mà!"
"Phiền phức"
"Cậu kéo tôi mạnh quá- đau!"
"Bịch"
"Ai ya"
Kageyama đột nhiên dừng lại khiến Hinata bất ngờ va vào lưng của hắn, cậu suýt xoa xoa xoa trán mình, không ngừng cảm thán lưng tên này cứng như đá, đột nhiên dừng lại đột ngột như vậy làm gì chứ!
"Đau lắm sao?"
"K-không sao"
Kageyama quay lại nhẹ nhàng dùng ngón tay miết nhẹ lên trán của cậu, dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng chất giọng rõ ràng là đang lo lắng, Hinata cứng đờ để mặc cho Kageyama xoa trán mình, tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp bay ra khỏi lồng ngực
"Thình thịch thình thịch"
"Phù"
Ngón tay hắn mân mê nhẹ nhàng nơi vùng trán ửng đỏ của cậu, thổi từng hơi nhẹ lên đó như đang an ủi cơn đau, người bên dưới hắn thì gần đến mức nghe thấy cả nhịp tim đập mạnh của cậu, quả đầu cam trước mặt đang có những ngọn tóc vểnh lên rồi lại cụp xuống, vành tai thì đỏ bừng, khuôn mặt cuối gằm xuống không dám nhìn thẳng khiến hắn cảm thấy có hơi nóng, đột nhiên lại muốn trêu chọc cậu 1 chút
"Này, sao tim cậu lại đập nhanh vậy?"
"G-gì chứ? Tim tôi đập nhanh hồi nào!"
"Vậy sao? Còn tim tôi thì đang đập rất nhanh đấy, cậu có cảm nhận được không?"
"!!"
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy rồi đặt bàn tay của cậu lên ngực mình, giờ đây cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của hắn gần hơn bao giờ hết, rõ ràng tim của Kageyama cũng đang đập nhanh giống như cậu vậy, tại khoảnh khắc này nhịp đập của cả 2 trái tim đã đến gần nhau hơn bao giờ hết
Hinata ngượng ngùng rút tay lại nhưng bị hắn giữ chặt lấy khiến cậu muốn rút cũng không được
"Cậu mau buông-"
"Ban nãy cậu định hôn tên đó thật sao?"
"Hở?"
"Tôi hỏi là ban nãy cậu thật sự định hôn tên kia sao?"
Tên kia? Chẳng lẽ ý hắn là Tsukishima sao? Nhưng tại sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Đầu óc Hinata đình trệ trong chốc lát nhưng lực đạo ở tay ngày càng mạnh như đang thúc giục cậu nhanh chóng trả lời, dù có muốn trốn cũng không được
"Nếu tôi không ngăn cản thì cậu đã hôn hắn rồi đúng chứ?"
Tuy tông giọng vẫn trầm lắng điềm tĩnh nhưng sâu bên trong đó vẫn len lỏi sự tức giận và lòng chiếm hữu không thể che giấu, lực ở tay càng ngày càng mạnh khiến cậu nhíu máy vì đau bèn vội trả lời, chỉ mong hắn dịu lại cơn tức giận của mình
"Không, không có mà"
"Tôi không có muốn hôn cậu ta đâu, thật đấy!"
"...Vậy tại sao lại đứng yên như thế? Nhỡ cậu ta hôn cậu thì sao?"
"Tôi có chống cự mà! Chỉ là-chỉ là tôi chống cự không lại.."
Càng về sau Hinata càng nói nhỏ dần, khuôn mặt Kageyama khi nghe được câu trả lời của cậu cũng dần dịu lại, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu sau đó dùng bàn tay đang nắm lấy tay cậu đan cả 2 bàn tay lại với nhau rồi đặt bên ngực trái của hắn
"Từ này về sau cậu chỉ được nhận bóng do tôi chuyền thôi"
Hinata nghiêng đầu khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi đã bị câu nói tiếp theo của hắn làm đứng hình
"Cũng chỉ được hôn 1 mình tôi, rõ chưa?"
Dưới ánh đèn đường khuôn mặt thanh tú của hắn càng được phác hoạ rõ nét hơn bao giờ hết, ánh nhìn kiên định cùng vành tai đỏ ửng, 2 bàn tay đang đan xen lấy nhau cùng nhịp tim ngày càng nhanh như đã thừa nhận thứ tình cảm mà hắn đã chôn sâu đến tận gốc rễ nay mới được dịp đào lên để tìm hiểu rõ tường tận nó, đối diện với cảm xúc thật sự của chính bản thân mình. Giờ đây, thế giới như chỉ có 2 người bọn họ
"Cậu.."
"Bịch"
"Kageyama!"
Hinata hốt hoảng đỡ lấy Kageyama vừa ngã xuống, cậu lo lắng nhìn hắn, hơi thở gấp gáp cùng khuôn mặt nóng bừng, ánh mắt mông lung của hắn khiến cậu lo lắng tột độ. Đây là say rồi sao!?
"Nè, cậu không sao đấy chứ Kageyama! Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"
"..Không cần"
"Sao lại không cần được chứ! Người cậu đã nóng thế này rồi mà!"
"...Không, ở cạnh cậu là..đủ rồi"
Vừa nói câu đó vừa gục ngay trên tay người khác thế này ai mà tin được chứ, thế nhưng không hiểu sao cậu lại cảm giác có 1 dòng cảm giác ấm áp đang chảy khắp người, nhịp tim gia tốc cùng khuôn mặt bỗng nóng lên trông thấy. Cậu hoài nghi bản thân cũng đã bị say mất rồi
"Khụ..Để tôi đỡ cậu về nhà, nhà cậu ở đâu vậy?"
"...."
"Này Kageyama! Không phải là cậu mất ý thức luôn rồi đó chứ-"
"Chụt"
Màn đêm thanh tịnh đến nỗi đến tiếng muỗi vo ve cũng có thể nghe thấy rõ mồn một, thế nhưng giờ đây quanh tai cậu chỉ có 1 âm thanh duy nhất vừa được tạo ra giữa 2 người bọn họ. Cậu vừa bị Kageyama hôn sao?
Một nụ hôn không nặng không nhẹ đặt lên môi cậu, tựa như chuồn chuồn vừa đậu rồi bay phớt qua, làm cho lòng người xốn xang, trái tim như bị ai cào nhẹ lên đó, ngứa ngáy không chịu được
Hắn không ở lại lâu, đôi môi vừa chạm đã vội rời đi, thế nhưng xúc cảm ở lại còn lớn hơn cả, cảm giác ngứa ngáy rục rịch lan toả khắp người cậu, tạo nên 1 cảm giác khó tả, cảm giác như..cậu muốn nhiều hơn thế?
Không không! Vội xoá bỏ suy nghĩ vừa loé lên trong tâm trí của bản thân, cậu tính mở miệng mắng hắn nhưng chưa kịp nói thì đã có 1 cái đầu đen nhẹ nhàng tựa lên vai cậu, 2 bàn tay hắn cũng không an phận mà đang siết chặt lấy eo cậu, tựa như sợ cậu sẽ bỏ hắn đi mất
"Vậy là.."
"?"
"Nụ hôn đầu của cậu thuộc về tôi rồi nhé"
"!!!"
"À còn nữa..đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy"
Nói xong hắn khúc khích cười, để lại 1 Hinata đang hết sức hoang mang cùng bàng hoàng, tên này..khi say rượu sẽ thành thế này sao..? Nhưng mà, cái quan trọng hơn hết là..cậu mất nụ hôn đầu rồi! Lại còn với tên cậu ghét nhất trần đời sao!?
Không! Không thể nào đây lại là sự thật được! Cậu sao lại có thể mất nụ hôn đầu với hắn ta được chứ! Đây chắc chắn là giấc mơ. Đúng vậy, ngủ 1 giấc rồi dậy sẽ qua thôi...Thế nhưng cảm giác mềm mại khi đôi môi chạm nhau đó..rõ ràng quá chân thực để có thể gọi là giấc mơ..vả lại..cậu có vẻ như không ghét cảm giác đó..
Càng suy nghĩ mặt của Hinata càng nóng lên trông thấy, đến mức có thể sánh ngang với 1 quả cà chua chín mọng, nói mặt cậu sắp xì ra khói cũng không ngoa, cậu lắp bắp muốn hỏi cho rõ nhưng lại không thể phát âm lành mạch thành lời
"Cậu..cậu sao lại làm như vậy chứ?"
"Cậu có biết đó là..đó là..nụ hôn đầu của tôi không?"
"Tôi biết, thế nên..tôi mới muốn cướp nó"
"Cậu...nhưng mà tại sao?"
"Thình thịch thình thịch"
"....."
"Kageyama..?"
"....."
"Nè, cậu ổn chứ Kageyama-"
"Tôi không biết"
"Chỉ là tôi không kìm lòng được. Tôi không biết cách gọi tên cảm xúc này như thế nào..nhưng nếu để diễn tả nó thì tôi nghĩ là..tôi không muốn mất cậu, càng không muốn cậu thân mật với bất kì ai khác"
"Đây là mong muốn ích kỷ của riêng tôi"
"Xào xạc"
"Kageyama.."
Màn đêm đang dần buông xuống khiến 2 thân ảnh được khắc hoạ bởi ánh đèn đường ngày càng rõ nét hơn tất thảy, một lớn một nhỏ đang dựa vào nhau, hệt như 1 đôi tình nhân nhỏ
"Chẳng phải thứ cậu nói...là thích-"
"Khò"
"Kageyama?"
"Khò khò"
Hinata hoài nghi lay lay người tên gia hoả trước mặt dậy nhưng phát hiện hắn đã ngủ từ lúc nào, cậu tức giận nhưng lại không thể làm gì, bèn loay hoay đỡ lấy hắn rồi tìm ghế đá nào gần đó để tạm trú, ai bảo cậu không thể bỏ rơi hắn được kia chứ, chỉ trách cậu quá tốt bụng
**
Hì hục khoảng 5-10 phút cuối cùng cậu cũng dìu hắn đến được ghế đá ở công viên gần đó, cậu đặt hắn xuống còn bản thân thì ngồi bên cạnh thở dốc, tên này còn nặng hơn cậu tưởng nữa!
Ngắm nhìn khuôn mặt lúc đang ngủ của hắn khiến Hinata không tự chủ được mà mân mê khuôn mặt hắn, vừa sờ cậu vừa trộm mắng người
"Đồ tồi, hôn người ta xong lại lăn đùng ra ngủ như thế là sao chứ.."
Những ngẫm lại hắn như thế này cũng vì uống rượu thay cậu, thôi thì coi như cả 2 cùng huề, 2 ly rượu đổi 1 nụ hôn, hắn lời vậy còn gì! Phù, không tính toán với người say! Cậu âm thầm thở hắt ra 1 hơi rồi an ổn ngồi bên cạnh hắn, bàn tay không tự chủ lại nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn như đang tìm kiếm sự an toàn
"Dù sao thỉ..cảm ơn nhé"
Cậu nhẹ nhàng thì thầm với hắn, dù biết người kia giờ đây chẳng nghe được nhưng cậu vẫn muốn nói, có lẽ là chỉ để thoả mãn cảm xúc bên trong cậu mà thôi, nhưng dù sao thì giờ đây cậu cũng đang cảm thấy thật dễ chịu, cảm giác như bao tâm tư giấu kín giờ đây đã được phơi bày ra vậy, hoá ra việc uống say lại mang nhịp đập của 2 trái tim vốn đang cách xa lại cùng đồng điệu với nhau như vậy
"Trăng hôm nay đẹp thật"
Đáp lại cậu chỉ có tiếng xào xạc của gió và màn đêm trước mắt, cậu khẽ cười nhẹ rồi trộm ngắm người bên cạnh mình. Và rồi một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhẹ nhàng đáp xuống môi hắn, không nhanh không chậm, vừa chỉ để cho người nọ cảm nhận được trong chốc lát rồi biến mất
"Còn đây là cảm xúc của tôi, đồ ngốc"
Hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau cùng tiếng thở trầm thấp của cả 2, đầu của họ tựa vào nhau gần như đang hoà làm 1, nhịp đập của cả 2 người giờ phút này dường như đang hoà vào nhau như 1 bản hoà tấu không giai điệu nhưng lại làm cho lòng người an yên và thoải mái đến lạ. Màn đêm buông xuống, nơi rực rỡ nhất giờ đây chỉ có duy nhất 2 người họ dưới ánh đèn đường ấm áp, 1 tình cảm khó nói thành lời đang đâm hoa kết trái giữa 2 con người nọ, tại nơi mà họ vẫn đang say giấc nồng, 1 bản tình ca không tên đang dần được hình thành ngay tại thời điểm đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro