Câu Chuyện 1: Kem Tràng Tiền và Úp Vỉa Trên Phố Cổ

Linh len lén nhìn người đàn ông trẻ đang đứng dựa lưng vào tường, mặt mày vô cùng nghiêm túc vừa nhai vừa chăm chú nghiền ngẫm que kem chỉ còn phân nửa trên tay. Họ đang ở bên đường đối diện cửa hàng kem Tràng Tiền chính gốc, hoà vào nhóm người đứng ngồi rải rác, ai ai cũng mút kem vô cùng nhiệt tình. Kageyama trông có vẻ không hiểu lắm tại sao mọi người lại đứng luôn ở chỗ này để tợp kem, nhưng hắn không mở miệng hỏi, cũng không tỏ thái độ gì quá tiêu cực.


"Kageyama-san, anh thấy kem thế nào? Vị đậu xanh anh chọn là đặc sản của tiệm này đấy." – Mãi cho đến khi hắn cắn xong miếng cuối cùng, Linh mới dám lên tiếng hỏi.


"Ờ...cũng được, không tệ. – Kageyama thản nhiên đáp trong lúc đang ngó nghiêng kiếm thùng rác để vứt cái que – Hơi khác gelato bên Ý một chút, nhưng ăn thì khá hay đấy."


"Tất nhiên là vậy rồi. – Linh giở nụ cười thương mại của mình ra, đầu liên tục nảy số để nghĩ xem nên hỏi "vấn đề" vừa gặp ban nãy thế nào - Ờ...Kageyama-san, mình ăn xong rồi thì tiếp tới đi vào khu Phố Cổ nhé. Giờ đi thẳng một đường là đến nơi rồi..."


Cô không nên tọc mạch, cô biết điều này chứ. Dù sao họ cũng mới chỉ gặp nhau chưa được nửa ngày, Kageyama còn là khách quý của cô nữa. Linh vô cùng rõ ràng việc mình nên lờ áp lực kì quái giữa hắn và Hinata đi, tốt hơn hết là tách hai người họ ra xa nhau nhất có thể. Nhân lúc Hinata về nhà lấy xe máy, có lẽ cô sẽ bếch Kageyama làm một vòng rồi đưa hắn về khu liên hợp sớm. Một tin nhắn giải thích chắc là đủ rồi, Hinata mà cô quen không phải là người không biết phải trái.


Linh rút điện thoại ra xem giờ theo thói quen, tiện thể kiểm tra túi kem nãy giờ vẫn cầm trên tay. Hinata trước khi đi đã nhờ cô mua hộ một hộp, còn lại là đống kem khoai môn mẹ cô thích nhất.

"Anh về lấy xe rồi quay lại ngay. Tẹo nữa em cứ về với bác đi, để đồ ngốc này lại anh lo cho. Nay chỉ là dẫn đi chơi thôi đúng không?"


Và chưa để Linh kịp hiểu mô tê gì, chàng trai trẻ đã nhảy lên con ngựa sắt phi thẳng đi.


"Hộp này...là để cho Hinata hả Rin-san?" – Giọng nói trầm trầm đều đều của Kageyama vang lên khiến Linh lập tức bị kéo về hiện tại.


Cô mất ba giây mới lấy lại được tỉnh táo, để nhận ra hắn đang cụp mi nhìn hộp kem trong túi. À, nãy mình với ông Dương nói tiếng Việt nên Kageyama-san không hiểu. Cơ mà anh ấy đoán được cũng tài thật.


"À dạ, đúng rồi ạ. Cơ mà anh đừng để ý, tí tôi đưa anh về rồi đem cho anh ấy sau.""Ồ. – Kageyama cho tay vào túi quần, trông như làm bộ không định nói gì thêm, ai ngờ hắn sau một chốc trầm ngâm lại tiếp tục – Hinata...nó là hàng xóm của cô phải không? Đã từ bao lâu rồi?"


Mình có được nói về vụ này không ta...


Đôi con ngươi thâm trầm từ từ nâng lên, hướng thẳng vào Linh, dưới sắc xanh tĩnh lặng có thể thấy được sự mong chờ.


Thôi xin lỗi anh Dương Hí nha, khách hàng là thượng đế mà hihi.


Linh húng hắng giọng, trước khi nói vẫn không quên đảo mắt nhìn ra đường xem có cái đầu cam chóe quen thuộc nào phi tới không:


"À thì là, cũng được tầm 10 tháng rồi. Anh ấy ban đầu là khách đến du lịch, thuê một cái homestay ở gần khu trung tâm, mà sau rồi chắc vì thích ở lại nên anh ấy chuyển hẳn vào một căn trong tập thể nhà tôi sống, rồi thành hàng xóm luôn."


"Vậy là gần năm rồi...còn nói được cả tiếng địa phương..." – Kageyama ngưng mắt trầm ngâm."Kageyama-san, nếu anh không thoải mái thì..."


Chưa kịp hết câu, Linh đã (lại một lần nữa, nay ngày gì không biết đen dã man) bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Hinata kèm tiếng phanh xe máy đánh kít một cái.


"Linh!!! Anh đến rồi đây!"


Giời ơi là giời, ông có còn miếng liêm sỉ nào không mà còn mặt dày đến đây. Người ta đã tỏ thái độ thế rồi mà...


"Kageyama, yosh~! – Hinata nhảy ra từ phía sau cô, trên người đã thay một bộ đồ mới sạch sẽ, đứng gần còn ngửi được mùi xà phòng tắm thoang thoảng, cười đến híp tịt cả mắt lại – Thôi hết giờ hành chính rồi, để em ấy về còn ăn cơm với mẹ. Muốn đi chơi thì để anh giai đây dẫn tiểu đệ đi, nhá!"


Linh lo lắng đảo mắt qua lại giữa hai người, nhưng kì lạ thay, bầu không khí căng thẳng khi nãy đã không còn nữa. Kageyama im lặng không trả lời luôn mà chỉ bỏ hai tay ra khỏi túi quần, mặt không lộ bất kì cảm xúc nào nhìn Hinata.


"Thế nào, Kageyama-kun? Đi chứ?" – Nụ cười rạng ngời trên môi Hinata nhạt dần, chuyển sang thứ gì đó nhẹ nhàng hơn.


"Hey, Dương ơi là Dương, người ta trông là không thích anh đâu..." – Linh nghiêng đầu thì thầm vào tai Hinata, cố gắng nhắc nhở cái con người bốc đồng này đừng làm trò lố nữa.


Cô không muốn mới ngày đầu dẫn khách đã bị ăn review xấu đâu, lương có ba cọc ba đồng, còn bị trừ nữa thì móm chết mất.


Hinata liếc nhanh mắt sang cô, gật nhẹ đầu ra hiệu trấn an. Ý có thể hiểu là, đừng lo, cứ tin anh.

"Cậu định dẫn tôi đi đâu? Bằng cái gì?"


Linh bất ngờ quay phắt ra, để rồi đối diện với một Kageyama cực kì bình tĩnh, toàn bộ biểu hiện từ đầu đến chân thả lỏng vô cùng. Không hề có sự khó chịu hay tí khó xử nào hiện trên gương mặt đẹp đẽ kia.


"Kia, em bé cưng của tôi đó. – Hinata hất tay chỉ sang con Wave xanh biển hơi cũ đang đỗ ngay sát vỉa hè – Đi lượn thôi, kiếm gì ăn tối nữa nhé. Kinh nghiệm của tôi là cứ ăn kem xong, nhất là kem ở đây, thì sẽ càng đói nhanh hơn."


"Rin-san, vậy cô hãy cứ về nghỉ đi, cảm ơn cô đã dẫn tôi đi chiều nay. – Kageyama hơi cúi đầu nói với Linh – Ngày mai tôi sẽ gọi cô."


"Ơ...khoan đã, Kageyama-san..." – Linh ngơ ngác đáp.


"Đã bảo cứ để đồ ngốc này cho anh mà Linh. Không lo vết bẩn. – Hinata nháy mắt với cô rồi ra xe lấy một cái mũ quăng cho Kageyama – Kageyama-kun, đội vào rồi nhảy lên đây!"


Chuyện sau đó diễn ra nhanh như một cơn gió. Để đến lúc Linh hoàn hồn thì hai con người kia đã chỉ còn là một cái bóng bị che khuất bởi đám đông trên đường.


"Ơ kìa...kem của anh..."

____________________________________________________________

"Ê...ê!! – Kageyama ban đầu còn cố bình tĩnh vỗ vai nhắc nhở Hinata, nhưng rồi khi thấy tay lái không những không dừng lại mà còn rồ ga phóng nhanh hơn thì kêu toáng lên -  Ê!!!! Đèn đỏ kìa!! Dừng lại!! Hinata, cậu định làm gì đấy??!!"


"Đi qua ngã tư chứ còn gì nữa, đường đang vắng thì phải phóng qua luôn, ngốc ạ. – Hinata hơi cúi người, chân đạp lên thẳng số 1 và nhấn mạnh tay ga, giọng đáp thì trái ngược hẳn, vô cùng thản nhiên pha chút đùa cợt - Ở đây tùy đèn đỏ mình mới dừng thôi, còn đâu cứ lựa xe qua mà đi."


Kageyama lúc này mới để ý được hai bên ngã tư chỉ có một hai chiếc xe, còn lại toàn là người đi bộ qua lại ngay giữa đường, ngang dọc không hề theo vạch kẻ nào. Thậm chí còn có một dàn học sinh mặc đồng phục tụm năm tụm ba lôi kéo nhau chạy biến sang đường, nhìn thế nào trông cũng nguy hiểm vô cùng.


Hắn vô thức bám chặt vào áo Hinata, cả người áp sát vào lưng anh. Tốc độ tăng vọt khiến máu trong người hắn sôi sục, cơn bồn chồn và adrenaline cứ thế chạy dọc theo từng mạch máu đi khắp cơ thể.


"Đi cẩn thận đi!! – Hắn cố gắng nhắc nhở anh lần nữa, để rồi được đáp lại bởi một cú đảo đầu cực gắt do một chị gái phi xe từ vỉa hè xuống chắn đột ngột chắn ngang đường – Á!! Cậu điên rồi, Hinata! Shouyou!!!"


Hinata cười lớn, vừa gạt xi nhan được nửa giây đã quẹo tay lái rẽ sang phải, một lần nữa khiến Kageyama giật mình sợ hãi đến mức hét lên và bám dính lấy lưng mình luôn.


"Ôi lớn đầu rồi còn sợ gì nữa, Kageyama-kun. Đừng lo, tôi được các bác hàng xóm khen lái xe tốt lắm, chưa tai nạn bao giờ. Cứ tin tôi đi!"


"Dừng ngay xe lại, cho tôi xuống mau!! – Kageyama nhăn nhó bĩu môi, cố nói bằng giọng đe dọa nhất có thể - Nếu tôi mà chết ở đây thì đừng có hòng mà sống tốt, cho tôi xuống!!"


"Sắp đến rồi, cố chịu tí đi. Còn một téo nữa thôi mà. – Hắn có thể nhìn được nụ cười ranh ma của anh qua gương chiếu hậu – Muốn ăn ngon thì phải đi lòng vòng chút. Kageyama-kun, hãy cảm thấy biết ơn vì đã gặp tôi ở đây đi, tôi sẽ cho cậu tợp hết cả cái Hà Nội này."


May mắn thay, Kageyama chưa kịp kêu ca thêm câu nào nữa thì họ đã dừng lại trước một cái đèn đỏ nữa, nhưng hắn nghi ngờ Hinata phải làm vậy vì có một đám xe đang chờ đèn trước ngã tư. Hinata chống một chân xuống đường, hai tay tì vào tay lái để dựng thẳng người dậy, chậc lưỡi ra chiều có chút khó chịu.


"Chở tôi thì đi cẩn thận vào đồ ngu ngốc này. – Hắn cũng nương theo đó mà dịch người về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Hinata – Cậu đi thế đến ngày ngã thì không kịp kêu khóc gì đâu."


"Quan tâm tôi thế nhờ, Kageyama-kun. – Lại là cái nụ cười chói mắt đó, và lần này không phải qua gương chiếu hậu nữa, vì Hinata đang quay đầu nhìn hắn, sắc nâu ngọt ngào sóng sánh trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng – Đã lâu rồi không gặp, nên tôi hơi vui quá ấy mà."


"Tobio, chúng ta không còn là trẻ con nữa, và tôi không thể nào cứ mãi chạy theo cậu được."


Kageyama đảo mắt về hướng khác, không muốn phải đối diện với anh thêm nữa.


Đã ba năm rồi, ba năm kể từ ngày anh lại một lần bước ra khỏi cuộc đời hắn.


Họ không còn là thiếu niên non nớt hay thanh niên trẻ trung nữa, cả hắn và Hinata đều đã trở thành những người đàn ông trưởng thành.


Có ngàn vạn câu hỏi hắn muốn nói ra, muốn anh lập tức trả lời tất cả. Nhưng đèn đỏ đã chuyển sang xanh, và tiếng xe khởi động máy vang lên tứ phía át đi mọi câu từ sắp vọt ra khỏi miệng hắn. Hinata nhấc chân đặt lên bàn đạp, đẩy về số hai và nhấn tay ga.


"Bám chặt vào nhé, tôi sẽ đi nhanh đó. – Kageyama không nhìn được mặt anh nữa, nhưng hắn cảm nhận được cái gì đó là lạ trong giọng anh – Đi này, Tobio."


Ồ.


Tobio.


Rạng hồng nơi cuối chân trời dần tàn lụi, nhường chỗ cho bóng đêm mang những ngôi sao li ti tới. Kageyama ngẩng đầu, lơ đãng nhìn những toà nhà cũ kĩ ven hai bên con đường nhỏ, đôi bàn tay vô thức siết chặt gấu áo người ngồi trước hơn.


Tôi nghĩ là tôi cũng vui khi được gặp lại cậu, Shouyou.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro