Câu Chuyện 5: Nửa Đêm Ở Khu Tập Thể

Họ im lặng trên suốt quãng đường trở về nhà của Hinata. Kageyama có thể cảm nhận được anh cũng hồi hộp, nhưng chẳng biết có đến mức như hắn không. Không gian yên tĩnh xung quanh càng khiến tình hình giữa hai người ngại ngùng hơn.

"Đi hết cái đường này là đến nhà tôi rồi." - Vào một lúc nào đó, Hinata bỗng lên tiếng bắt chuyện.

"Oh. - Kageyama thuận theo đó mà hỏi - Tôi có nghe Rin-san nói, hình như cậu ở chung cư đúng không?"

"Gọi là chung cư cũng không sai, nhưng nó cũ và ít tầng hơn chung cư bình thường nhiều. - Hinata cười cười giải thích - Người ở đây gọi loại nhà này là "nhà tập thể", đa phần được xây từ mấy chục năm trước cơ."

Kageyama nhíu mày. Thế tức là tình trạng của nó sẽ không được tốt nhất, Hinata là vận động viên Phân Khúc Một được săn đón, chả lẽ không đủ tiền để thuê một căn nhà đầy đủ tiện nghi sao?

"Này, tôi có thể thấy cậu đang nhăn nhó đó, Kageyama. - Hinata thả một tay ra vỗ vỗ vào đùi Kageyama, thành công làm hắn giật mình như phải bỏng - Bên ngoài trông nó hơi cũ, nhưng bên trong nội thất đều đã được sửa sang sạch sẽ, tiền nhà còn rẻ nữa. Tôi chọn nó để học tiếng Việt và hòa nhập cuộc sống dễ hơn. Cậu biết đấy, những khu như vậy đa phần toàn dân bản xứ, hàng xóm của tôi tốt lắm. Họ đã giúp tôi rất nhiều."

Linh, rồi còn cả đám trẻ con hôm nay anh dẫn hắn gặp nữa. Tất cả đều là hàng xóm của anh, và đúng như anh nói, họ dễ gần và thoải mái hơn hắn tưởng nhiều.

"Đừng lo, giường của tôi khá lớn, không sợ thiếu chỗ đâu."

Bàn tay đặt trên đầu gối Kageyama vẫn chưa rời đi. Đáng ra hắn nên hất tay Hinata ra, mắng cho anh một trận vì đã mạo hiểm tính mạng của hắn với việc lái xe một tay, hoặc phản đối việc anh đang rõ ràng gợi ý việc ngủ chung. Thế nhưng Kageyama đã không làm vậy. Hắn chỉ lặng lẽ dịch người sát vào lưng anh, để hơi ấm của anh chậm rãi hòa vào cơ thể mình qua lớp áo phông mỏng.

__________________________________________________

Đường vào khu tập thể nơi Hinata sống chẳng khác gì lối vào một thế giới khác. Họ phải dừng lại trước một cái cổng sắt lớn (Kageyama đã phải chiếu đèn để Hinata tra được đúng chìa vào ổ), rồi xuống xe dắt bộ qua một con ngõ bé tí chỉ đủ hai người đi song song nhau. Không có đèn đường hay gì cả, và họ phải đi bộ ít nhất năm phút mới tới được khoảng sân của cả khu.

Không gian được mở rộng cùng ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi khiến Kageyama có cảm giác hơi ngợp. Đây là một khoảng đất hình vuông, được bao quanh tứ phía bởi những tòa nhà cũ kĩ cao tầm bốn, năm tầng.

"Chờ tí tôi đẩy xe vào đã."

Nói rồi, chẳng để Kageyama kịp trả lời, anh đã để hắn lại và dắt xe vào hiên lên cầu thang ở bên phải. Hắn không đi hẳn theo, mà chỉ đứng ngoài ngó nghiêng xem anh làm gì. Hóa ra ngay bên dưới chân cầu thang đi lên có một cái cửa sắt khác, và Hinata lại rút chùm chìa khóa to bự của mình ra, lần lần mò mò một lúc mới tìm được đúng cái để tra vào ổ. Anh đi vào cái hộc thấp lè tè, hình như loay hoay xếp lại những xe khác bên trong rồi mới đẩy xe mình vào.

Kageyama thấy anh khuất dạng vào bóng tối của chân cầu thang thì lẳng lặng quay người, chắp tay sau lưng nhìn ngó một vòng. Giờ hắn mới nhận ra bên cạnh con đường hắn đang đứng không chỉ là một cái sân trống, mà là một khu vui chơi dành cho trẻ em với đầy đủ xích đu, cầu trượt, mất con thú nhỏ lắc lư, và vài cái máy tập cơ bản. Bao quanh nó là một bệ xi măng thấp được lát gạch đã xỉn màu, cùng vô số những chậu cây đủ thể loại. Ở góc sân là mấy cái giá phơi quần áo vẫn còn treo nguyên chăn màn, chắc là của các gia đình sinh sống ở nơi đây. Khoảng trống duy nhất ở chính giữa thì bị vẽ bằng phấn màu nhằng nhịt, nhìn chẳng rõ nổi hình gì ra hình gì.

"Ôi giời ạ, đã bảo cô Nguyên nhớ mang chăn vào rồi mà vẫn quên. Mai bị ai lấy mất thì lại đi hỏi từng nhà một." - Hinata không biết đã quay trở lại, đứng sau hắn từ bao giờ, thấp giọng cười khổ.

"Chỗ này hay có mất trộm lắm à?" - Kageyama điềm nhiên tiếp chuyện.

"Ở Hà Nội cái gì cũng có thể xảy ra. - Hinata nhún vai - Tốt nhất là cứ cẩn thận, nhất là ở mấy khu cũ thế này. Hở ra cái mất đồ như chơi ngay."

"Đấy là lý do cậu phải cất xe vào tận sâu trong đó? Ở khu này không có bãi đỗ xe sao?" - Kageyama quay người lại, khó hiểu nhìn anh.

"Có chứ, cơ mà phải để ở cách đây tận mười phút đi bộ, xong phí tháng cũng hơi chát nữa. - Hinata ngại ngùng gãi đầu - Tôi xin mãi bác tổ trưởng tổ dân phố mới cho để xe trong này đấy, không thì phải đẩy xe lên tận tầng năm, mệt bỏ cha."

"Đẩy xe...lên đó làm gì?"

"Cất vào trong nhà chứ sao? Trời ạ, Bakageyama, cậu có thể hỏi câu nào có học hơn không?" - Nụ cười khổ trên môi Hinata càng đậm hơn.

Anh giơ tay vỗ nhẹ vào vai Kageyama, ngước mắt lên nhìn hắn.

Kageyama ngẩn người đáp lại ánh mắt của anh, dòng kí ức từ đâu ngẫu nhiên ùa về, xâm chiếm đại não anh trong chốc lát.

"Bakageyama, cậu có thể nói câu nào tử tế hơn với tôi được không?"

"Tử tế...ý là sao?"

"Ý là!! Trời ơi, Kageyama-san đây là đang tỏ tình tôi đấy ạ. Ít nhất thì cũng nên là "tôi thích cậu, xin hãy đồng ý hẹn hò với tôi" chứ! Quái gì mà "Hinata, từ giờ cậu là bạn trai tôi"??? Tôi đã đồng ý bao giờ??"

"Cậu đã hôn tôi rồi. Tối hôm đó, xong sáng hôm sau, rồi vào lúc đón tôi ở ga tàu nữa. Thế chẳng lẽ cậu không muốn làm bạn trai tôi?"

"Không phải!! Nhưng ít nhất cũng nên..."

"Vậy cậu nói đi. Hinata Shouyou, cậu có thích tôi không? Có muốn làm người yêu tôi không?"

"Này, ông phỗng ơi, đứng đực đó nghĩ gì vậy? - Kageyama giật mình nhận ra gương mặt Hinata đã ở ngay gần kề mình từ bao giờ - Muốn lên nhà chưa?"

Hắn ngẩn người nhìn anh, miệng hơi hé mở như muốn nói gì đó. Hinata nhướn mày, yên lặng trao đổi ánh mắt với hắn một lúc rồi bỗng nhoẻn miệng cười, chỉ tay về phía khoảng sân trống và hỏi:

"Có muốn chơi chút không?"

Tất nhiên là hắn biết ý của anh là chơi gì rồi.

"Có bóng đâu mà chơi."

"Sao không? Chờ tí."

Và chẳng để hắn kịp phản ứng gì, anh lại chạy biến vào hộc cầu thang, lục tục một lúc rồi mang ra một trái bóng đã cũ mèm, còn chẳng rõ nổi đường may và màu sắc nữa.

"Đây là bóng của tụi nhỏ trong khu, vẫn bơm thường xuyên á. - Hinata đoán được sự nghi ngại từ Kageyama nên nhanh chóng giải thích - Với chúng ta thì sẽ hơi nhẹ chút, cơ mà chắc vẫn được đúng không, Kageyama?"

Ngưng mắt nhìn quả bóng trong tai anh một hồi, cuối cùng thì hắn cũng thở dài mà đáp:

"Được rồi, chơi thôi."

Thế đó. Hai người đàn ông đã gần ba mươi, ở giữa sân chơi cho trẻ em trong một khu tập thể nào đó vào nửa đêm gà gáy, tâng bóng cho nhau như hồi còn học cao trung.

Không gian chẳng đủ để họ nổi máu kèn cựa nhau nảy lửa như trước, và ánh đèn vàng rọi xuống càng khiến không khí giữa hai người có phần...

"Kageyama, đang nghĩ gì vậy?" - Hinata trong một khoảnh khắc nào đó, vừa hạ người đỡ bóng vừa hỏi.

"Không có gì. - Kageyama thản nhiên đáp lại, thay vì dùng tư thế chuyền thì lại đổi hướng sang đập thẳng bóng xuống - Chỉ đang thấy hình như tư thế của cậu hơi kém hơn lần cuối tôi gặp cậu trên sân."

"Này! Vừa vừa phai phải thôi, tư thế tôi giờ còn chuẩn hơn nhá! Tôi giờ là huấn luyện viên rồi đó ạ!?" - Hinata lùi lại một bước, nghiêng người nhẹ nhàng đỡ cú đập khá mạnh kia, nhăn nhó vặc lại.

"Còn tôi là Chuyền Hai, tôi nhìn chắc chắn biết." - Đường bóng hơi cao khiến Kageyama theo bản năng giơ tay chuyền ngược lại cho Hinata, dù trong lòng không thật sự muốn lắm.

"Dạ rồi, Kageyama-san thì giỏi rồi ạ. - Hinata cũng dùng tư thế chuyền, và họ quay trở lại tâng bóng cho nhau nhịp nhàng thoải mái - Đã được một thời gian rồi, phải không Kageyama?"

"Ừ. - Lại là thứ xúc cảm tựa bọt bong bóng nổi lên trong lòng hắn, khiến đầu ngón tay chạm vào bóng có có chút cân cấn - Tôi...đã không nghĩ là sẽ gặp lại cậu ở đây."

Tôi không nghĩ mình còn có thể gặp lại được cậu.

"Ồ, tôi cũng không nghĩ được. Nhưng cũng vui mà. - Sắc nâu mật ong trong đôi con ngươi của Hinata hòa cùng ánh đèn vàng nhàn nhạt, lấp lánh có thần đến kì lạ - Tôi nhớ cậu, Kageyama."

Không phải "đã từng", mà là thì hiện tại.

Kageyama ngửa đầu nhìn quả bóng đang bay về phía mình, khóe môi khẽ nhấc lên thành một nụ cười thật nhẹ:

"Tôi cũng nhớ cậu, Shouyou."

Hắn không cần hướng mắt về Hinata cũng có thể đoán được anh đã bị cái tên đó làm cho đứng hình. Kageyama nghĩ nghĩ trong giây lát, nếu trên gò má anh hiện rạng hồng như hồi trước thì sẽ đáng yêu biết bao.

Một lời rồi sẽ có lời thứ hai. Từng câu từng chữ bị dồn nén tận sâu trong đáy lòng như được mở phong ấn, ồ ạt ùa ra.

"Đã từng có lúc, tôi muốn bỏ hết mọi thứ, book chuyến bay sớm nhất để sang Sao Paolo tìm cậu. Nhưng tôi đã lại nghĩ, rồi lại sợ. Cậu lúc đó đã rất giận dữ, nhớ không?"

"Kageyama...không phải vậy..."

"Tôi không biết nữa Shouyou à. - Bóng không còn bay đến với Kageyama nữa, nhưng hắn vẫn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời không trăng không sao, đôi con ngươi xanh thăm thẳm dường như có chút trong trẻo hơn - Tôi đã nghĩ, được thôi, nếu cậu muốn dừng lại, nếu cậu muốn đi, tôi sẽ thành toàn cho cậu. Nhưng tôi lại không thể để tôi đi được. Tôi cứ ở đó, vậy thôi."

Ở đó, chờ một phép màu mang cậu trở lại.

"Tobio, chúng ta không phù hợp để tiếp tục nữa."

"Tại sao?"

"Cậu...tôi còn phải giải thích nữa sao? Nhìn đi Tobio, chúng ta...chúng ta không còn là trẻ con nữa, cả tôi và cậu đều có những lo toan riêng, và cứ bên nhau thế này, tôi thấy..."

"Cậu thấy, nhưng tôi không thấy. Shouyou, rốt cuộc ý cậu là gì?"

"...Tôi mệt rồi, Tobio. Chỉ có vậy thôi. Tôi muốn tập trung năng lượng của mình để phát triển sự nghiệp, chứ không phải là...đống hổ lốn này. Tobio, tuần này chúng ta đã cãi nhau bao lần rồi?"

"Đấy không phải cãi nhau, đấy là tranh luận. Và tôi có luận điểm luận cứ rõ ràng để bảo vệ ý kiến của tôi. Và sau đó chúng ta vẫn làm hòa, không phải sao?"

"Với cậu thì là tranh luận, nhưng với tôi, đấy là tổn thương. Tobio, tôi đã nói rồi, trong chuyện tình cảm, tôi...tôi yếu đuối lắm. Vậy nên từ lúc vào đấu trường chuyên nghiệp tôi đã không yêu đương gì nữa. Nhưng cậu...tôi đã tin vào cậu, Tobio. Tôi...haizzz, thôi bỏ qua đi. Giờ tôi sẽ về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, nhé?"

"Tại sao, Kageyama? - Giọng nói của Hinata vọng tới, vừa xa xăm lại vừa như ngay gần kề - Sao cậu phải làm vậy cơ chứ?"

"Làm sao tôi biết được? - Kageyama chậm rãi khép mi lại - Tôi đã không biết phải nói gì vào lúc đó, và rồi cậu đi mất. Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn chẳng nói được lời nào tử tế. Tôi đã muốn..."

Xin lỗi, Shouyou.

Bàn tay âm ấm đặt nhẹ lên vai, khiến Kageyama hơi giật mình, mắt bật mở. Hinata đã đứng ngay bên cạnh anh từ lúc nào, tay còn lại ôm trái bóng nãy giờ họ chơi. Hắn cứ nghĩ anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm nhuốm chút gì đó khó xử, nhưng những gì đang hiện trước mắt lại hoàn toàn ngoài tưởng tượng của hắn.

Anh đang cười, dịu dàng và ấm áp, mang chút gì đó mơ màng, tựa hình ảnh đầu tiên hắn hay thấy mỗi lần thức giấc cạnh anh vào sáng sớm lúc họ còn bên nhau.

"Cậu đã thay đổi rồi, Kageyama." - Trong không gian khuya vắng tĩnh lặng, giọng nói anh nhẹ nhàng mà vang vọng.

"Ai mà rồi chả thay đổi, tôi không phải cục đá." - Kageyama cảm nhận được anh hiểu những gì hắn nói, nhưng đang cố né tránh câu trả lời.

Hơi thất vọng, cơ mà cũng dễ hiểu thôi. Hắn không nghĩ từng ấy lời có thể xóa nhòa đi những thứ họ đã trải qua hồi ấy.

Hắn đã làm tổn thương anh, và hắn sẽ không cưỡng ép anh phải chấp nhận hắn luôn. Bất kì ai đã ở bên Kageyama Tobio đủ lâu đều sẽ biết hắn cố chấp và kiên nhẫn đến mức nào. Hắn có thể cáu giận, có thể bối rối trong sự thất vọng, nhưng không có nghĩa hắn sẽ dừng nỗ lực vì thứ mình yêu thích.

Đầu tiên là bóng chuyền, và giờ thì còn thêm cả Hinata Shouyou. Số phận xoay vần đã đưa họ gặp lại nhau, chẳng phải là dấu hiệu để nhắc nhở hắn hãy thôi ngu ngốc và nắm lấy cơ hội sao?

Bàn tay đặt trên vai chậm rãi lướt xuống, níu nhẹ lấy cổ tay hắn và kéo đi. Kageyama để mặc anh đưa mình tới chỗ mấy con thú lắc lư bằng sắt, mắt vẫn không rời khỏi anh nửa giây.

Giờ mới nhận ra, Hinata cạo gáy lên cao hơn so với hồi trước.

Anh quay người ngồi xuống con vịt màu vàng, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Không được, sẽ gãy đấy. Cậu có biết chúng ta nặng bao nhiêu không?" - Kageyama sầm mặt cự lại lời mời không ra tiếng của anh.

"Không gãy đâu, cậu chỉ cần dồn lực vào chân là được, tôi với đám nhỏ ngồi suốt ý mà." - Hinata híp mắt cười đáp, bàn tay đang nắm cổ tay hắn hơi thả lỏng ra nhưng không buông hẳn.

Chỉ cần một câu đảm bảo từ anh thôi, lại một lần nữa Kageyama không kiềm được mà vứt hết lý trí trong đầu để nghe theo. Hắn cẩn thận ngồi xuống con hươu sao bên cạnh, mặc kệ việc tẹo nữa có khả năng sẽ bị tê chân vì phải trụ trên mấy con thú nhún quá thấp này.

"Kageyama, cậu biết đấy. - Hinata tiếp tục câu chuyện còn dang dở - Không phải chỉ có mình cậu nghĩ như vậy đâu."

"Nghĩ như vậy là sao?" - Kageyama nhíu mày quay qua hỏi anh, nhưng rồi lập tức hiểu ra vấn đề khi cảm nhận được đầu ngón tay hơi chai đã rời khỏi cổ tay mình và lướt xuống bên dưới, nhè nhẹ vẽ từng vòng tròn trong lòng bàn tay hắn.

"Tôi cũng luôn nhớ về hồi đó, lúc chúng ta ở bên nhau. Và tôi đã chạy lại mọi thứ cả ngàn lần trong đầu, để rồi nhận ra chuyện có thể sẽ đơn giản hơn nếu tôi... - Hinata bật cười khan - ...bớt trẻ con và đòi hỏi hơn một chút."

Không, cậu không trẻ con hay đòi hỏi, đó chỉ là cách mà cậu yêu thôi mà.

"Tôi đã từng thử thêm vài lần nữa, sau khi sang San Paolo. Ra biển, chơi bóng chuyền, kiếm ai đó trông thú vị và dùng lon bia kiếm chuyện làm quà. Nhưng mà...mọi thứ cũng chỉ như vậy. Tôi vẫn...nghĩ về cậu, Kageyama. Rất nhiều. Về những thứ chúng ta đã có và có thể có. Và tôi không hối hận khi đã đồng ý bên cậu hồi ấy. Tôi chỉ tiếc mình đã không cố gắng hơn nữa. Và rồi, thì đấy, Hà Nội. Tôi...nói ra thì hơi ngại, nhưng khi gặp lại cậu, tôi tự nhiên thấy..."

Vẫn có chút gì đó hơi do dự trong giọng anh lúc này. Kageyama cố kiềm xuống ham muốn nắm trọn lấy bàn tay anh, thay vào đó dùng ánh mắt nóng rực nhìn anh và thấp giọng nói:

"Vậy nếu tôi xin một cơ hội để làm lại thì có được không?"

Hinata nghiêng đầu đáp lại ánh mắt của hắn, cảm xúc trên gương mặt phức tạp khó dò. Điều này làm Kageyama bỗng thấy hơi lo lắng, hắn lập tức chữa cháy:

"Hinata, không phải tôi yêu cầu cậu quay lại hay gì cả nên đừng hiểu lầm. Tôi chỉ xin một cơ hội để...cho cậu thấy rằng tôi có khả năng chăm sóc và ở bên cạnh cậu, vậy thôi."

"Kageyama Tobio, cậu đây là đang tỏ tình với tôi đấy à? - Anh nhếch môi, giọng điệu trêu đùa - Sao nó vẫn tệ như lần trước vậy, chả ra cái gì cả."

Mặt Kageyama nóng bừng lên. Hắn cắn môi, gằn giọng vặc lại:

"Thế cậu muốn tôi nói sao?"

Chả lẽ nói tôi vẫn còn yêu cậu nên xin hãy cho tôi cơ hội tán cậu lại à?

"Haha, không, cậu nên thế này thì tốt hơn. - Hinata đẩy chân, lắc lư con vịt dưới thân, cất tiếng cười trong trẻo như chuông bạc - Tự nhiên mà mượt quá thì lại không phải là Kageyama-kun tôi quen rồi. Cứ thế mà phát huy nhé!"

"Rồi, vớ vẩn! - Kageyama thẹn quá hóa giận, đang định vùng vằng đứng dậy thì đã bị anh siết lấy bàn tay và giữ hắn ngồi yên trên con hươu - Tôi đi về đây. Tạm biệt!"

"Ơ kìa, chạy đâu vậy? Đang hay mà! Tôi có nói tôi không đồng ý đâu!!"

"Thế ý cậu giờ là thế nào??!"

Hinata cuối cùng cũng dứt được cơn cười, thở hắt một tiếng rồi mới điềm tĩnh nói:

"Ờ thì, cậu nghĩ sao Kageyama? Nay tôi rủ cậu ngủ chung với tôi đấy."


Dme cái chương này nhảm nhí vl :))) Vì đã lớn nên tôi cho 2 ông tán nhau kiểu người lớn luôn, thành ra cái cuộc trò chuyện này nó cứ trầm trầm kiểu gì ý :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro