Chương 10: Mọi thứ về cậu


Hôm nay Kageyama phải về Tokyo. Việc đó anh sẽ để đến tối rồi về. Còn ngày hôm nay anh muốn ngủ. Ngủ cho đến khi nào nhớ hết mọi thứ về cậu Hinata đầy bí ẩn kia.

Kageyama đã đến căn nhà gỗ từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Anh không muốn lãng phí thời gian cho ngày hôm nay. Trèo lên căn nhà gỗ đó, ăn đặt lưng xuống tấm đệm vẫn còn lưu lại mùi hương của Hinata và ngủ.

.

.

.

Anh thấy mình đang đứng cạnh Karasuno. Quả nhiên hôm nay Hinata không đến. Chỉ cần đợi nốt sân kia đấu xong thôi là sẽ đến lượt Karasuno và Aobajousai. Kageyama nhỏ tâm trạng có vẻ không tốt vào ngày hôm nay. Cũng đúng thôi, Kageyama sẽ phải đối đầu với Oikawa mà. Kageyama đã nghĩ tâm tư của 'mình' là vậy nhưng không...

"Tanaka-san, ở lớp anh có người tên Hinata Shouyou đúng không ạ?" Kageyama nhỏ đã luôn thắc mắc bấy lâu nay, anh không thể kìm lại được nữa, anh muốn biết mọi chuyện.

Mà...tại sao sau khi nghe câu hỏi đấy xong mấy anh chị năm 2, năm 3 đều im lặng vậy?

"Đúng là có..." Tanaka trầm giọng nói. Năm nhất nhìn Tanaka đầy bất ngờ.

"Sao em lại hỏi về cậu ấy vậy Kageyama?" Đàn anh Sugawara nhẹ giọng hỏi. Kageyama nhìn biểu hiện của mọi người.

"Rõ ràng là không ghét Hinata, sao cậu ấy lại nói dối như vậy?" Kageyama đã nghĩ như vậy.

"Em muốn biết thêm về người đó, em thấy Hinata chơi bóng chuyền rất hay" Kageyama nhỏ cũng nghĩ là không ai ghét Hinata nên mới nói tiếp.

"Điều đó là đương nhiên...cậu ấy chơi bóng chuyền rất giỏi dù không cao. Cậu ấy từng là một thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền mà" Lần này là Shimizu lên tiếng, những người còn lại thì không có tâm trạng để ngẩng mặt lên.

"Vậy tại sao cậu ấy lại ở câu lạc bộ thiết kế vậy ạ?"

"Sao chú mày biết!?"

"Hinata đã nói vậy với em"

"Nếu chú mày có quen biết với Hinata từ trước và biết được chuyện nó ở câu lạc bộ thiết kế thì chú mày phải biết lí do chứ!" Tanaka lên tiếng nói với Kageyama.

"Không, em mới gặp Hinata vào cuối năm Sơ trung"

Lần này thì ai cũng ngẩng mặt lên nhìn Kageyama đầy bất ngờ, có người còn có chút sợ hãi.

"Làm sao...làm sao em gặp được cậu ấy hả Kageyama...?" Azumane sợ hãi nói.

"Thì em gặp Hinata trong rừng rồi chơi với cậu ấy. Cậu ấy nhảy rất cao và chạy cũng rất nhanh"

"Chú mày có biết là...nó bị tai nạn vào cuối năm Sơ trung không?!! Lí do nó nghỉ chơi bóng chuyền là vì đôi chân của nó...đôi chân của nó...không còn di chuyển được nữa..."

"Hả? Anh nói cái gì vậy ạ? Hôm trước bọn em còn chơi với nhau xong" Kageyama không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Còn chưa kể đến...sau hôm đó Hinata đã khóc rất nhiều. Việc đó khiến cậu ấy không nhìn rõ đường...và lại gặp phải tai nạn giao thông" Sugawara đau buồn nói.

"Sau vụ tai nạn đó, Hinata đã rơi vào trạng thái hôn mê...đến bây giờ cậu ấy còn chưa tỉnh. Gia đình cậu ấy cũng đã chuyển nhà...nghe nói nếu cứ để cậu ấy hôn mê như vậy, có khi 'đi' lúc nào cũng không biết..."

"Không...không thể nào!! Hôm qua Hinata còn đến cổ vũ chúng ta mà!!! Em còn thấy cậu ấy ngồi trên khán đài!!!" Kageyama không chịu tiếp thu lên tiếng phản bác.

"Chú mày...gặp ma rồi..."

"Ma...MA!!!? Không thể nào...!!" cả hai Kageyama bây giờ có lẽ đều rất sốc.

Đến trận đấu, do Kageyama có tinh thần không ổn định dẫn đến việc đội bị mất nhiều điểm. Bên Aobajousai cũng bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng này của Kageyama. Một lần nữa, Kageyama bị thay ra ghế dự bị. Kết quả, Karasuno thua.

Kageyama không muốn ngồi láng phí thời gian ở đây nữa, anh không thể chờ huấn luyện viên chỉ trích mình liền xin phép chạy về trước. Đội trưởng Daichi biết tâm trạng của Kageyama lúc này không tốt nhưng cũng không nên bỏ về như vậy, liền đuổi theo Kageyama.

Kageyama vừa chạy ra ngoài đường để bắt taxi đi về trước, ai ngờ vừa chạy sang đường liền có một chiếc xe tải đi với tốc độ nhanh lao đến. Kageyama lớn đứng nhìn bản thân mình sắp bị đâm bất ngờ. Daichi thấy vậy liền cố gắng chạy đến kéo Kageyama vào nhưng không thể với tới.

Vụt. Bỗng đội trưởng thấy một bóng dáng có mái tóc màu cam đầy quen thuộc này lướt qua mặt mình. Là Hinata. Cậu lao nhanh đến chỗ Kageyama nhỏ, đẩy anh ra khỏi chỗ xe tải đang lao đến. Hinata một lần nữa gặp tai nạn.

May quá, Kageyama không có vấn đề gì, chỉ bị trầy chân tay một chút. Tài xế phanh gấp xe, chạy xuống xem Kageyama có làm sao không.

"Là Hinata...Cậu ấy vừa cứu em...Cậu ấy đang nằm kia...Máu...nhiều quá" Kageyama ôm chặt mặt sợ hãi nói rồi ngất.

Kageyama lớn cũng nhìn thấy Hinata lao ra cứu 'mình'....Và anh cũng đang thấy hình ảnh nhỏ bé nằm trên vũng máu. Có lẽ không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này ngoài anh và bản thân mình. Hinata đã đưa mắt về phía Kageyama lớn mỉm cười.

"HINATA!!!" Kageyama chẳng hiểu sao nước mắt mình lại chảy. Anh chỉ muốn ôm chặt con người...à không, anh muốn ôm chặt linh hồn đang dần biến mất kia. Một loạt kí ức chạy liên tiếp trong đầu anh. Sau vụ này, Kageyama nhỏ đã không còn nhớ gì, mọi người cũng không còn nhắc gì đến Hinata nữa.

.

"Hinata!!! Hộc...hộc..." Kageyama tỉnh dậy, hơi thở của anh nặng nề, nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi.

"Hinata...Cậu còn ở đây không Hinata...tôi nhớ cậu" Kageyama ôm chặt chăn gối ở trong căn nhà gỗ đó khóc. Anh muốn gặp cậu. Anh nhớ cậu.

Kageyama ngồi tịnh tâm lại một lúc thì nhận ra đã đến buổi trưa. Khoảng 4 giờ chiều nay sẽ có chuyến xe về Tokyo nên anh phải về nhà dọn quần áo rồi đi. Vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ, như có một phép màu...Căn nhà gỗ đang mờ nhạt dần theo ánh nắng rồi biến mất không để lại dấu vết gì.

Kageyama bây giờ không còn bất ngờ nữa, việc Hinata là một linh hồn đã là cú sốc lớn nhất đối với anh rồi. Căn nhà này biến mất khiến anh cảm thấy có chút tiếc nuối.

Trên đường về nhà, Kageyama đi vào cửa hàng nhà Tanaka.

"Chú mày làm sao mà mặt như đưa đám vậy Kageyama?" Đàn anh Tanaka nhìn thấy Kageyama đến với khuôn mặt buồn.

"Em nhớ lại mọi thứ rồi ạ...Về chuyện của Hinata. Em chuẩn bị đi về Tokyo nên muốn đến chào anh chị và xin lỗi về chuyện mấy năm trước ạ"

"Này Kageyama...chú mày không cần như vậy đâu. Anh chỉ mong chú mày không lao ra ngoài đường như trước nữa thôi"

"Em xin lỗi ạ"

"Thực ra lúc chú mày ngất đi, bọn anh cũng đã rất sợ đấy. Huấn luyện viên đã vội gọi cấp cứu cho chú mày. Còn Daichi-san thì thất thần...anh ấy cũng đã nói là bản thân mình nhìn thấy hình bóng Hinata đẩy chú mày ra"

"Vâng, tại em mà cậu ấy gặp tai nạn lần thứ ba...em đã thấy cậu ấy nằm trên vũng máu...nhưng mà cậu ấy vẫn nhìn em mỉm cười"

"Thôi, đừng tự trách mình nữa. Anh có tin vui cho chú mày đây. Hôm qua có một đứa trong lớp anh năm đó nói rằng Hinata vẫn sống. Thằng đó được đưa sang Mỹ để chữa trị. Không biết đã tỉnh lại hay chưa nữa."

Kageyama biết được Hinata vẫn còn liền sáng mắt. Còn sống là được rồi. Sau đợt này, anh sẽ bay sang Mỹ và đi tìm Hinata.

Nói chuyện một lúc, Kageyama chào tạm biệt Tanaka rồi đi về.

.

Chuyến xe bắt đầu khởi hành, Kageyama đi về Tokyo.

____________________________

Hết chương 10


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro