Chương 7: Bức tranh mang tên "Bóng chuyền và cậu"

Lại một ngày mới bắt đầu, Kageyama mệt mỏi tỉnh dậy muộn hơn mọi khi vì cả đêm qua anh cứ nghĩ về một nguời nào đó. Anh vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong liền đi ra ngoài  ngắm cảnh phố. Nói thật là từ lúc anh về đến giờ đã được tuần rồi mà chưa đi đâu ngoài rừng, nhà và trường. Chạy bộ xuống phố, anh thấy nơi đây chẳng khác mấy lúc trước. Đi một vòng quanh khu phố, anh lại chạy vào rừng chơi. Nhưng mà lần này căn nhà gỗ có sự thay đổi. Mấy tấm gỗ để làm nhà đã được sơn thành những bông hoa rồi bầu trời, cánh chim và có cả bóng chuyền... Tuy nó đẹp thật đấy nhưng anh rất khó chịu, căn nhà này là mảnh kí ức quan trọng của anh, không có sự cho phép thì ai lại dám tô vẽ vẽ lên căn nhà này!?

"Chẳng nhẽ là bọn oắt con nào đó tìm thấy ngôi nhà này nên ngồi vẽ?" Anh khó chịu đi lấy xô ở trong nhà và ra ngoài bờ sông gần đó lấy nước. Kageyama ngồi tẩy rửa bức vẽ nhưng không thể xoá được. Bực mình quá, anh liền chui vào nhà ngủ.

.

.

.

Kageyama lại đứng chỗ bụi cây đó, anh nhìn thấy bầu trời hôm nay thật đẹp.

Cạch. Có tiếng mở cửa nhà. Anh nhìn lên phía trên rồi đơ mất vài giây. Hinata hôm nay thật đáng yêu. Cậu mặc một bộ yếm bò bên trong là áo phông trắng (ảnh ở trên), hai tay xách hai hộp sơn trèo xuống. Anh rất muốn ra đỡ cậu nhưng anh không thể chạm vào chúng được. Bỗng có một bàn tay vươn ra giúp cậu, là Kageyama nhỏ.

"A, Kageyama. Chào buổi sáng" Hinata cười tươi, tâm trạng của cậu ấy có vẻ tốt. Tâm trạng tốt đó đã làm cho cả hai Kageyama như phát sốt. Chắc họ say nắng rồi.

"Oi Hinata, cậu vác cái này xuống đây làm gì?" Kageyama nhỏ thắc mắc hỏi.

"Hôm nay tôi sẽ trang trí lại căn nhà này. Đang mùa hè mà phải không? Phải làm cho ngôi nhà này thật mát mẻ chứ!" Cậu tươi cười chuẩn bị sẵn dụng cụ vẽ và mấy hộp sơn ra ngoài.

"Thì ra là cậu vẽ mấy bức đó" Kageyama không còn tức giận khi nhìn bức tranh đẹp đẽ kia nữa. Anh mải mê ngắm cậu và bức tranh xinh đẹp kia. Còn Kageyama nhỏ? Kệ nó.

"Tôi sẽ vẽ một người chuyền một người đập bóng nè. Như cậu và tôi vậy haha" Cậu vừa nói lên ý nghĩa của bức tranh vừa vẽ. Khoảng hai tiếng sau, cậu vẽ xong cho bức tường gỗ này.

"Đẹp lắm Boke" Kageyama nhỏ khen Hinata một câu.

"Đương nhiên rồi! Tôi là thành viên của câu lạc bộ thiết kế mà!" Cậu tự mãn hất cằm. Điều đó đương nhiên là không bao giờ làm xấu đi hình tượng của cậu, nó chỉ tô đậm tính trẻ con, hồn nhiên của cậu thôi.

"Xong rồi thì đi chơi bóng chuyền với tôi đi Boke"

"Đi luôn! Ai đến sau là thua!" Cậu hào hứng chạy lên đằng trước Kageyama

"Đứng lại đó Hinata!! Ai cho cậu chạy trước hả!!?" Kageyama tức tốc đuổi theo.

Đúng là một ngày tràn ngập tiếng cười. Kageyama mỉm cười nhìn những kí ức vui vẻ của mình với người kia rồi nhắm lại.

.

Mở mắt ra, anh đã tỉnh dậy. Kageyama cùng tâm trạng vui vẻ trèo ra khỏi căn nhà gỗ. May quá bức tranh vẫn ở đây mấy năm qua....Nó trông vẫn như mới vậy. Một người chuyền, một người nhảy lên chuẩn bị đập bóng trên cánh đồng xanh cùng với nền trời xanh và những dải mây trắng.

"Thật đẹp..."

____________________________

hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro